Chương 9: Thao Nàng Chuyện Tốt Thế Này. Thế Nhưng Lại Không Đánh Thức Nàng

Phó Y Nguyệt ngốc lăng một lát, hồi lâu mới kịp nhận ra mình vừa bị Lạc Vũ Hàn 'cưỡng hôn' trắng trợn.

Sáng sớm tỉnh lại phát hiện tối qua bị cô mê gian, Lạc Vũ Hàn chẳng những không lộ biểu tình chán ghét mà còn dùng ánh mắt si mê nhìn cô, ngây ngốc hôn lên môi cô.

Trong chớp mắt lồng ngực Phó Y Nguyệt truyền đến từng trận rung động khác thường. Nếu không phải Phó Y Nguyệt năng lực tự chủ cường đại, chỉ sợ là giờ phút này đã đem Lạc Vũ Hàn kéo vào trong lòng, tiếp tục làm chuyện tối qua vẫn chưa làm xong rồi.

"Phó tiểu thư à, chị dùng vẻ mặt đó nhìn em làm gì?"

Lạc Vũ Hàn nhìn vào mắt Phó Y Nguyệt, khóe môi nhiễm ý cười. Chỉ vừa hôn một cái thôi mà cô đã vui như vậy rồi. Về sau ở trên giường cùng em khoái hoạt không phải sẽ làm chị cảm động chết sao?

Tuy sắc mặt Phó Y Nguyệt vẫn lãnh khốc như cũ nhưng với kinh nghiệm hai đời bị cô lăn lộn, Lạc Vũ Hàn dễ dàng nhận ra ánh mắt như hòa, ấm áp của cô, chứng tỏ tâm trạng cô đang rất vui.

Phó Y Nguyệt bị Lạc Vũ Hàn nhìn chằm chằm, côn thịt dưới thân lại bắt đầu cứng rắn.

Nhưng hiển nhiên hiện tại không phải lúc thích hợp để làm tình, vì thế Phó Y Nguyệt liền xốc chăn lên, xuống giường.

Lạc Vũ Hàn nhìn Phó Y Nguyệt rời giường, cũng muốn ngồi dậy theo, nhưng là nàng phát hiện mình toàn thân bủn rủn, không có sức lực. Bàn chân tinh tế trắng nõn đứng trên sàn giống như giẫm lên bông.

Càng làm cho Lạc Vũ Hàn kinh ngạc cảm thán chính là rất nhiều tinh dịch sền sệt từ trong hoa huyệt của mình liên tục trào ra, chảy dọc theo bắp đùi tuyết trắng.

Lạc Vũ Hàn trợn tròn mắt.

Đêm qua nàng khi nào cùng Phó Y Nguyệt làm tình, sao nàng lại không nhớ gì cả?

Nhìn Lạc Vũ Hàn dáng vẻ khiếp sợ, ánh mắt Phó Y Nguyệt lập tức trầm xuống.

Quả nhiên khi nàng phát hiện bị cô mê gian liền có biểu tình này.

"Đêm qua chị đã làm gì em?"

Lạc Vũ Hàn phồng má, ngực không ngừng phập phồng lên xuống. Nghiễm nhiên là bộ dáng cực kỳ tức giận.

"Làm cái gì? Chẳng lẽ em không nhìn ra sao?"

Phó Y Nguyệt mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen rồi đeo lên mắt kính gọng vàng quen thuộc liền khôi phục bộ dáng lãnh khốc hằng ngày.

Dù sao nàng đã chán ghét cô như vậy, thêm một chút cũng chẳng sao.

Chỉ là Lạc Vũ Hàn phẫn nộ làm tim cô đau đớn như bị xé rách. Đau đến cô cơ hồ không thở nổi.

Lạc Vũ Hàn lập tức nắm lên mép giường váy tròng lên chính mình trên người, sau đó nâng vách tường đi đến Phó Y Nguyệt bên người.

Tay nàng bắt lấy tay Phó Y Nguyệt: "Đáng giận! Chị có biết chị làm như vậy thật quá phận, thực đáng ghét!"

Phó Y Nguyệt cười trào phúng: "Lạc Vũ Hàn, em không giả bộ nữa à? Tôi là người như thế nào em còn không rõ ràng sao. Tôi chính là đê tiện vô sỉ như vậy. Em ở trên giường bị tôi cưỡng gian còn ít sao?"

Nhưng mà ngay sau đó Lạc Vũ Hàn lại lắc lắc đầu: "Đương nhiên không ít. Chúng ta kết hôn hai năm, số lần em bị chị cưỡng gian nhiều không đếm được. Chính là bởi vì như vậy, chị mới thật đáng ghét!"

Phó Y Nguyệt cười lạnh nói: "Lạc Vũ Hàn, đừng vọng tưởng rằng tôi sẽ thả em đi. Cho dù em có chán ghét tôi, tôi cũng sẽ không buông tha em."

Lạc Vũ Hàn chính là chờ cô nói những lời này, nàng lập tức nhón chân, hôn lên đôi môi mỏng lạnh băng gợi cảm của Phó Y Nguyệt.

"Là tự chị nói đấy nhé."

Lạc Vũ Hàn tươi cười ngọt ngào, đôi tay gắt gao ôm chặt vòng eo sắn chắc của Phó Y Nguyệt, cả người dựa vào trong ngực cô.

"Thật là, đêm qua thao người ta lại không chịu kêu người ta dậy. Nhìn xem chị bắn nhiều tinh hoa vào cơ thể em như vậy liền biết tối qua có bao nhiêu kịch liệt. Chị thì tốt rồi, một mình thưởng thụ hết."

Lạc Vũ Hàn nghỉ đến cảnh Phó Y Nguyệt cắm côn thịt vào cơ thể nàng điên cuồng thao lộng, tim liền đau như dao cắt. Cơ hội tốt như vậy mà nàng lại bỏ lỡ, không đau lòng mới lạ đấy.

Không được, nàng nhất định phải nghĩ cách đòi chút lợi tức. Nếu không nàng nhất định không cam lòng.

"Em nói gì cơ?"

Phó Y Nguyệt không tin được nhìn Lạc Vũ Hàn. Cô còn nghĩ rằng sẽ nghe nàng đem hết những lời thô tục ít ỏi mà nàng tích góp cả đời ra để mắng mình chứ.

Giống như trước kia, Lạc Vũ Hàn tuy rằng không biết nói mấy câu thô tục nhưng mấy câu mặt người dạ thú, cầm thú cũng không bằng đại loại như thế cũng nói ra được. Đương nhiên cô vốn không phải làm người tốt gì.

Nhưng mà lần này Lạc Vũ Hàn lại không mắng cô, còn muốn cô đánh thức nàng dậy. Đánh thức làm cái gì? Hù chết nàng sao?

"Lão công, vì sao em không nhớ gì hết."

"Lần sau chúng ta làm tình nhất định phải kêu em dậy, lần này em không hưởng thụ được gì cả, thật đau lòng muốn chết a."

Lạc Vũ Hàn nói rồi lại hôn hôn yết hầu Phó Y Nguyệt. Haizz, nàng đúng là heo nhỏ, bị Phó Y Nguyệt bắn vào tử cung nhiều tinh dịch như vậy còn không chịu tỉnh lại.

Phó Y Nguyệt thật sự đoán không ra tâm tư Lạc Vũ Hàn. Từ ngày đó tỉnh lại, Lạc Vũ Hàn như biến thành một người khác vậy.

Điều này làm Phó Y Nguyệt có chút không tự nhiên. Nhưng thân thể của cô lại tham luyến sự ấm áp khi có nàng bên cạnh.

Nhìn Lạc Vũ Hàn ánh mắt mong chờ Phó Y Nguyệt vẫn là gật gật đầu, chậm rãi nói một câu: "Ân."

"Hảo. Lần sau thời điểm làm tình, không cho chị một mình hưởng thụ. Chúng ta phải cùng nhau! Còn có chị phải bù đắp đêm qua cho em, nếu không em sẽ mặc kệ chị đấy."

Lạc Vũ Hàn luồn tay vào áo sơ mi Phó Y Nguyệt, ngón tay mảnh khảnh vòng quanh khiêu khích đầu vú cô.

Nháy mắt hơi thở Phó Y Nguyệt trở nên dồn dập, thanh âm cũng khàn đi vài phần.

"Nghỉ ngơi cho tốt, bây giờ tôi còn phải đến bệnh viện. Bữa sáng em ăn một mình đi."

Nói xong cô liền chạy trối chết. Nếu còn không rời đi, chỉ sợ hôm nay không cần đi bệnh viện nữa mà trực tiếp đè nàng trên giường hung hăng thao lộng suốt một ngày một đêm.

Nhìn Phó Y Nguyệt lần đầu tiên xuất hiện biểu tình hoảng loạn như vậy, Lạc Vũ Hàn không khỏi cong môi cười.

Sáng sớm.

Khi Lạc Vũ Hàn mặc quần áo chỉnh tề đi xuống nhà, dì Trương đã chuẩn bị cả một bàn ăn phong phú. Toàn bộ đều là món nàng thích ăn.

Tâm tình Lạc Vũ Hàn không tồi, nào ngờ vừa xuống nhà lại nghe thấy chút tin tức không vui.

"Hàn Hàn, khi nào con thì đưa Phó Y Nguyệt về Cố gia. Dự án xây công viên của Cố gia còn thiếu hai ngàn vạn, chỉ cần Phó Y Nguyệt chịu giúp đỡ, cái hạng mục này ba ba liền nắm chắc trong tay. Hơn nữa em gái con đã lâu không gặp nên rất nhớ con, nói là muốn đến Phó gia nhìn con một cái."

Cha của Lạc Vũ Hàn, Lạc Hữu Lương nhắn tin cho nàng. Nhìn đến tin nhắn, ý cưới trên môi Lạc Vũ Hàn dần dần phai nhạt.

Đời trước Lạc Vũ Hàn thà bôn ba bên ngoài cũng không muốn trở về Cố gia là vì tất cả những kẻ họ Cố này đều là một lũ tham lam vô sỉ. Hơn nữa đứa em gái không cùng huyết thống kia chính xác là một cái lục trà kỹ nữ. Cái gì muốn gặp nàng, bất quá là vì câu dẫn Phó Y Nguyệt thôi.

"Tôi sẽ không trở về. Hạng mục kia có lấy được hay không cùng tôi không có liên quan."

Lạc Vũ Hàn nghĩ cũng không nghĩ liền từ chối. Đời này trọng sinh nàng chỉ nguyện ý vì chính mình mà sống, chỉ nghĩ cùng Phó Y Nguyệt hảo hảo yêu đương luyến ái. Còn những người khác nàng không muốn quan tâm.

Nghĩ đến đây, Lạc Vũ Hàn lập tức nhắn tin cho Phó Y Nguyệt.

"Lão công, nhớ là mấy ngày nữa phải bồi thường cho người ta! Người ta muốn một đêm ba lần!" Lạc Vũ Hàn khóe miệng ngoéo một cái. Nàng đã nỗ lực tập thể hình, ba lần hẳn là có thể chịu được!

Nhắn tin xong, Lạc Vũ Hàn lập tức đi vào phòng bếp.

"Dì Trương, dì dạy con nấu ăn đi. Con muốn làm cho Phó Y Nguyệt ăn."

Lời của Lạc Vũ Hàn làm dì Trương hoảng sợ.

Phu nhân thế nhưng muốn học nấu ăn, hơn nữa còn là nấu cho đại tiểu thư ăn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top