Chương 85: Ngược Tra Nam Đường Trạch

Lạc Vũ Hàn bị Phó Y Nguyệt thao đến cao trầm rất nhiều lần, sau đó lại bị cô lật người lại.

Hai chân nàng gác trên vai cô, tư thế này làm cơ thể Lạc Vũ Hàn vuông góc 90°. Hoa huyệt phấn nộn chảy nước cũng hiện ra trước mặt nàng.

"Hàn Hàn, lấy gối đầu lót dưới mông mình để tôi tiện ra vào."

Ngón tay Phó Y Nguyệt đùa bỡn cặp nhũ hoa đầy đặn. Đầu nhũ hoa hồng nhạt bị cô trêu chọc đến dựng đứng.

Tuy rằng trong lòng Lạc Vũ Hàn thầm nói bị thao còn lót gối dưới dưới mông thì rất xấu hổ nhưng nhìn dáng người hoàn mỹ của Phó Y Nguyệt và gương mặt đẹp tựa thiên thần của cô thì nàng lập tức ngoan ngoãn đem gối lót dưới mông mình.

Gương mặt này quá phạm quy rồi!

Đừng nói là lót gối đầu, nàng còn muốn nói: "Đại lão, ngài vất vả rồi. Nếu không ngài cứ nằm lên giường, để em phục vụ ngài được không."

Nhưng mà lời này nàng vẫn nuốt xuống. Kỳ thật nội tâm nàng vẫn thích Phó Y Nguyệt chủ động thao mình hơn. Như vậy có thể làm nàng cảm nhận được tình cảm của cô với mình.

Lạc Vũ Hàn lấy gối nhét dưới mông mình. Hoa huyệt bị ép hướng lên, vừa vặn nhắm ngay côn thịt tím đen dữ tợn.

"Hàn Hàn, thật ngoan."

Phó Y Nguyệt cúi đầu hôn hôn hoa huyệt nàng. Nháy mắt khoái cảm như mối tình đánh úp lên người nàng.

"Ngô. . ."

Lạc Vũ Hàn bị Phó Y Nguyệt liếm đến nhịn không nổi lắc lư mông vểnh. Khoái cảm như vậy làm nàng luyến tiếc buông ra.

Một cổ dâm thủy lớn phun vào miệng Phó Y Nguyệt. Lúc cô đứng dậy khóe miệng cũng nhiễm đầy dâm thủy.

Lạc Vũ Hàn xem đến chột dạ, vội vàng lấy khăn giấy lau khóe miệng cô nhưng trong lòng lại không ngừng thét chói tai.

Lão công thật sự quá mỹ! Còn khẩu giao cho nàng! Mỗi một lần trên giường bị Phó Y Nguyệt lăn lộn đến chết đi sống lại là một chuyện nhưng lúc cô tâm tình tốt làm nàng thật sự rất thoải mái.

"Phó Y Nguyệt, nếu không em cũng liếm liếm cho chị."

Lạc Vũ Hàn có chút ngượng ngùng, Phó Y Nguyệt khẩu giao cho nàng một lần thì nàng cũng nên đáp lễ cô.

"Vừa rồi em ăn que cay." Phó Y Nguyệt vẻ mặt ghét bỏ nói.

Lạc Vũ Hàn: ". . . . ." Tốt thôi, nàng sai rồi.

Phó Y Nguyệt làm chuyện khác đều tốc chiến tốc thắng, duy độc chuyện làm tình này lại khác.

Khẩu giao cho Lạc Vũ Hàn xong, làm Lạc Vũ Hàn nếm được vui sướng rồi thì cô lập tức rút côn thịt ra dứt khoát cắm vào hoa huyệt nàng.

Côn thịt thô to như cố ý đỉnh tới điểm G bên trong hoa huyệt nàng, từng chút từng chút nặng nề nghiền ép. Đỉnh đến Lạc Vũ Hàn hét lên.

"A. . . A. . . A. . . Thật thoải mái. . . Điểm G bị thao thật thoải mái. . ."

Nửa người trên của nàng bị đỉnh đến phập phập phồng phồng, cặp nhũ hoa tuyết trắng không ngừng lây động lắc lư giống như hai bé thỏ con đáng yêu vội vàng chạy đến bên Phó Y Nguyệt.

Phó Y Nguyệt cúi đầu một bên hút duẫn cặp nhũ hoa Lạc Vũ Hàn, một bên thao nộn huyệt nàng.

Từ lần trước bị người hạ thuốc, cặp nhũ hoa Lạc Vũ Hàn ngày càng mẫn cảm hơn trước. Chỉ cần bị Phó Y Nguyệt hút duẫn, thân thể nàng sẽ lập tức vặn vẹo, dù hoa huyệt đã bị côn thịt thao đến cao trào nàng vẫn gắt gao mà hút duẫn côn thịt cô.

Phó Y Nguyệt thao càng lúc càng nhanh, Lạc Vũ Hàn cảm thấy cả người bốc hỏa. Cặp nhũ hoa lắc lư trước ngực mỗi lúc một căng, chỉ qua một lúc đã sưng to một vòng. Cuối cùng, trong lúc Phó Y Nguyệt hung hăng bú mút, đầu nhũ hoa thế nhưng tiết ra chút sữa trắng.

Hình ảnh kích thích dâm loạn kích thích Phó Y Nguyệt, làm động tác cô càng lúc càng nhanh.

Cuối cùng đại lượng tinh dịch phun vào hoa huyệt, năng đến Lạc Vũ Hàn dựng thẳng nửa người, côn thịt vì tư thế này càng tiến sâu hơn vào hoa huyệt. đáy huyệt nho nhỏ run rẩy đón nhận dịch tình.

"Phó Y Nguyệt, sao em lại có sữa tươi? Thật kỳ quái, em đâu có mang thai."

Lạc Vũ Hàn có điểm sợ hãi. Nàng có học qua khóa sinh lý, chỉ có phụ nữ mang thai mới có sữa. Nhưng nàng có mang thai đâu, sao lại có sữa phun ra được chứ?

Chẳng lẽ nàng mắc bệnh kỳ quái?

Nghĩ đến đây, Lạc Vũ Hàn càng thêm sợ hãi.

Tay Phó Y Nguyệt nhẹ nhàng xoa bóp nhũ hoa nàng: "Đừng lo. Có vài phụ nữ thân thể đặc thù, dù không mang thai vẫn có tiết sữa. Yên tâm, chỉ khi em bị kích thích mới như vậy. Ngày thường sẽ không có đâu."

Thay vì nói Lạc Vũ Hàn biết nàng bị dược vật cải tạo không bằng đổi một cách nói không làm nàng sợ hãi thì hơn.

Lạc Vũ Hàn biết mình không bị gì mới yên tâm.

Bên này hai người vui vui vẻ vẻ nhưng bên Đường Trạch không được như vậy.

Hắn ta không ngờ Lạc Vũ Hàn lại không nể mặt như vậy. Khẩu chiến trên Weibo không chút lưu tình. Bài đăng của hắn ta chẳng những không thể làm nàng biến khỏi giới giải trí, ngược lại còn tăng cho Lạc Vũ Hàn rất nhiều fans nữ.

Nhưng cái này không phải việc quan trọng nhất. Việc quan trọng nhất chính là đoạn ghi âm Lạc Vũ Hàn để trên Weibo.

Mặc dù các thủy quân trong công ty hắn ta đã lên mạng nói đó chỉ là cắt nối nhưng cư dân mạng hiện nay không ngốc, có phát cắt nối hay không tự nhiên có rất nhiều cư dân mạng trong ngành biên tập đứng ra nhận định.

Mắt thấy trên mạng không ít người nói xấu mình, Đường Trạch rốt cuộc không thể ngồi yên, đành phải đi tìm Nhị phu nhân giúp đỡ.

Trong khoảng thời gian này Nhị phu nhân bị đuổi ra khỏi Phó gia, may mà bên ngoài bà ta có vài căn bất động sản nên không đến nổi ở khách sạn.

Trong biệt thự này chỉ có mình bà ta, ngược lại giúp bà ta thuận lợi yêu đương vụng trộm.

Lúc Đường Trạch tới biệt thự của Nhị phu nhân thì bà ta đang ngồi trên sô pha phòng khách.

Hai chân Nhị phu nhân mở ra, trước mặt bà ta là một con vịt. Con vịt kia ghé vào hoa huyệt Nhị phu nhân liếm, Đường Trạch mới vừa lại gần đã ngửi thấy một cổ mùi tanh trong không khí.

Vịt con nghe tiếng bước chân phía sau liền sợ tới mức vội vàng xoay đầu.

Đường Trạch lúc này mới thấy đầu lưỡi vịt con khảm một đồ vật chuyên dùng để hầu hạ phu nhân nhà giàu.

Trước đây Đường Trạch từng định dùng cách này, như vậy mới nắm được Nhị phu nhân nhưng hắn ta là một idol phải chú ý hình tượng nên không thể làm thế được.

Nhị phu nhân thấy Đường Trạch vào cũng không kiêng dè, vẫy vẫy tay với hắn ta, để hắn ta và vịt con cùng hầu hạ mình.

Đường Trạch lập tức dùng tay nâng mắt cá chân Nhị phu nhân lên liếm cẳng chân bà.

Thấy Nhị phu nhân bị mình hầu hạ thoải mái rồi Đường Trạch liền nhân cơ hội nói: "Nhị phu nhân, chị biết không, gần đây trong giới mặt xuất hiện một người mới lúc nào cũng đối nghịch với em. Người không nể mặt em không phải cũng là không nể mặt Nhị phu nhân chị sao?"

"Người nào?"

Nhị phu nhân duỗi tay xoa xoa đũng quần Đường Trạch. Bà ta rất hài lòng với thứ này.

"Một người mới tên Lạc Vũ Hàn. Cô ta chống đối em rất nhiều lần. Hiện tại còn lên Weibo nói xấu em. Lão công của cô ta cũng không phải thứ tốt, chỉ là một nữ nhân rác rưởi ăn cơm mềm cũng xứng so sánh với em sao?"

Kết quả giây tiếp theo Đường Trạch đã bị Nhị phu nhân một cước đá vào tim, cơ thể văng ra ngoài.

"Lạc Vũ Hàn là người cậu có thể trêu chọc sao? Đúng là chỉ biết mang đến phiền toái!"

Nhị phu nhân tức giận nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top