Chương 75: Bác Sĩ Phó Và Phó Phu Nhân Chơi Cưỡng Gian

Lạc Vũ Hàn cúi đầu liếm liếm gương mặt tuyệt mỹ của Phó Y Nguyệt, dầu lưỡi phấn nộn du tẩu trên má cô. Nàng đã sớm muốn làm vậy với bác sĩ Phó rồi.

Lần này xem như tìm được cớ.

Nhưng mà trên mặt Phó Y Nguyệt không những không hoảng sợ, ngược lại còn tùy ý Lạc Vũ Hàn hôn liếm cô. Cô muốn nhìn kỹ bộ dáng nàng mê luyến mình.

"Phó Y Nguyệt, chị có thể có tinh thần trách nhiệm một chút không. Em là biến thái muốn cưỡng gian chị nhưng trông chị một chút sợ hãi cũng không có, chị như vậy làm em không có cảm giác thành tựu gì cả."

Lạc Vũ Hàn cưỡi trên eo Phó Y Nguyệt, tức giận dùng hoa huyệt của mình chà sát côn thịt cô.

"Ừm, tôi rất sợ hãi. Đừng cưỡng gian tôi."

Phó Y Nguyệt vẻ mặt cứng đờ đọc lời thoại, thật sự không hề giả trân.

Kết quả Lạc Vũ Hàn vừa nghe lại kích động. Lấy kinh nghiệm làm bình hoa một ngày của nàng tới nói, sự giả trân hiện tại của Phó Y Nguyệt nàng vẫn chấp nhận được, nên thôi, tạm thời bỏ qua cho cô.

Tay nàng ở núm vú Phó Y Nguyệt xoa nắn, vẻ mặt hung thần ác sát nói:

"Bây giờ sợ hãi đã muộn! Trước kia em nỗ lúc theo đuổi chị như vậy nhưng chị ngay cả một cái liếc mắt cũng không cho em. Hôm nay vô luận thế nào em cũng phải cưỡng gian chị, em muốn phá chỗ đó của chị. Làm chị về sau có làm tình với nữ nhân khác cũng phải nhớ tới em. Em muốn vĩnh viễn sống trong lòng chị!"

Lời kịch này là Lạc Vũ Hàn dựa theo truyện người lớn nói. Đương nhiên Phó Y Nguyệt không biết, còn tưởng đây là ý nghĩ trong lòng Lạc Vũ Hàn.

Phó Y Nguyệt thầm nghĩ cô còn ước gì nàng đối với mình có dục vọng chiếm hữu mạnh như vậy nữa là.

"Vậy em, nhẹ một chút." Phó Y Nguyệt làm bộ suy yếu nói.

"Nhẹ một chút?"

Ngón tay Lạc Vũ Hàn từ ngực Phó Y Nguyệt dời xuống phía dưới sờ mó cơ bụng rắn chắc mà nàng say mê.

Nàng cười ha hả: "Nhẹ một chút thì chị làm sao có thể nhớ kỹ em? Chị đã gặp qua tội phạm cưỡng hiếp nào nhẹ nhàng chưa. Tiểu mỹ nhân, chị nói em kém Lạc Vũ Hàn kia cái gì mà trong mắt lúc nào cũng chỉ có mỗi cô ta, từ trước đến nay ngay cả một ánh mắt cũng không cho em."

Phó Y Nguyệt: ". . . . ." Được rồi, để Hàn Hàn vào giới giải trí đúng là một sai lầm.

"Nhưng không sao. Lạc Vũ Hàn không chiếm được lần đầu của chị, bởi vì nó là của em rồi."

Lạc Vũ Hàn cười cười dùng ngón tay bắt lấy côn thịt cương cứng. Bởi vì chịu đựng một lúc lâu mà trên mã mắt rĩ ra một ít dịch trắng đục.

Nàng cúi đầu hút duẫn mã mắt, kích thích Phó Y Nguyệt bất giác nâng eo.

"Tiểu mỹ nhân, ngoài miệng nói không cần nhưng thân thể lại rất thành thật. Côn thịt lớn vừa thô vừa cứng. Lát nữa phải làm em thật thoải mái đó nha."

Lạc Vũ Hàn nói rồi đứng lên, dùng ngón tay tách hai mảnh môi âm hộ ra, hướng côn thịt vào hoa lộ nhỏ hẹp.

"Chị nhìn xem, xem em cưỡng gian chị thế nào. Hoa huyệt muốn ăn côn thịt lớn của chị."

Lạc Vũ Hàn đem tất cả kiến thức học được trong truyện người lớn ném hết lên người Phó Y Nguyệt.

Hai mắt Phó Y Nguyệt sáng quắc nhìn chằm chằm hoa phùng của nàng, côn thịt thậm chí kích động đến run rẩy.

Hoa huyệt Lạc Vũ Hàn ướt đến lợi hại, tận sâu bên trong như có hàng ngàn con kiến ngậm cắn, chỉ có Phó Y Nguyệt đâm côn thịt vào mới giúp nàng xóa bỏ được cảm giác châm chích khó chịu.

Bây giờ nàng gấp không đợi nổi, làm gì chú ý tới vẻ mặt Phó Y Nguyệt nào giống vẻ mặt một người bị cưỡng gian, rõ ràng so với nàng còn chờ mong lần giao hợp này hơn.

Côn thịt thô tráng từng chút đi vào hoa huyệt, gân xanh dữ tợn theo đó cọ xát bề mặt.

Lạc Vũ Hàn thoải mái rên rỉ, thịt non bị gân xanh cọ đến tê dại. Chẳng qua hoa huyệt nàng thật sự quá nhỏ, côn thịt chỉ cắm được một nửa Lạc Vũ Hàn liền cảm thấy bên trong sắp bị nhét đầy.

Nàng chỉ có thể trên dưới di chuyển, hưởng thụ nửa côn thịt này.

"Thật thoải mái! Tiểu mỹ nhân, côn thịt lớn của chị bị hoa huyệt của em kẹp lấy. . . Nó đã là của em. . . A. . . Cứng quá. . . Thật thoải mái. . ."

Lạc Vũ Hàn thật ra rất thoải mái nhưng Phó Y Nguyệt thì không tốt như vậy. Còn mảng lớn côn thịt dư bên ngoài ngạnh đến phát đau, chỉ muốn nhanh chóng cắm vào hoa huyệt hưởng thụ khoái cảm bị hoa huyệt bao vây.

"Một chút năng lực như vậy cũng muốn học người khác chơi cưỡng gian?"

Khóe miệng Phó Y Nguyệt nhẹ nhàng gợi lên, vẻ mặt trào phúng.

"Ai nói em chỉ có năng lực như vậy? Em lập tức khiến chị biết được em lợi hại thế nào."

Lạc Vũ Hàn bị Phó Y Nguyệt khiêu khích thì tức giận trực tiếp đè eo hung hăng ngồi xuống. Nháy mắt côn thịt thô to toàn bộ đi vào. Cực đại quy đầu trực tiếp cắm vào tử cung, đồng thời gân xanh hung hăng mà cọ xát thịt non hoa huyệt. Động tác hung hăng táo bạo như vậy làm Lạc Vũ Hàn trực tiếp cao trào.

"A. . . Thật sâu. . ."

Lạc Vũ Hàn ngẩng đầu hét lên.

"Chỉ đi vào toàn bộ em đã chịu không nổi? Thì ra em cũng chỉ có vậy."

Phó Y Nguyệt nằm trên giường, vẻ mặt bình thản nói. Tuy rằng hiện tại hận không thể bóp chặt eo nàng điên cuồng đưa đẩy. Nhưng bác sĩ Phó là ai, là người vừa hưởng dụng lão bà vừa chỉ đạo phẫu thuật. Muốn ngụy trang thì ai có thể nhận ra.

"Chị chờ đó! Em lập tức động cho chị xem!"

Lạc Vũ Hàn hoàn toàn không phát hiện mình đang thượng Phó Y Nguyệt mà vẫn bị cô dắt mũi.

Tay nàng chống hai bên sườn, bắt đầu hướng về phía trước di động thân thể, khi côn thịt trượt ra khỏi cơ thể liền hung hăng ngồi xuống.

Nháy mắt quy đầu vững chắc đánh vào tử cung. Kích thích cường đại làm Lạc Vũ Hàn thét chói tai liên tục.

"Sâu quá. . . A. . . A. . . A. . ."

"Chịu không nổi thì đi xuống đi. Không có năng lực cưỡng gian thì đừng đi cưỡng gian người khác."

Phó Y Nguyệt hưởng thụ khoái cảm thao tử cung nhưng ngoài miệng vẫn khiêu khích như cũ.

"Ai nói em không có năng lực cưỡng gian chị! Chị chờ, xem em thao chết chị không!"

Lạc Vũ Hàn "cưỡi ngựa" càng lúc càng nhanh. Côn thịt thô to ở trong tử cung hung hăng gõ, gân xanh chồng chất kéo rách thịt non.

Bỗng nhiên côn thịt đập vào vách tường mềm, Lạc Vũ Hàn hét lên một tiếng, khoái cảm như điện giật tràn lan khắp tiểu huyệt.

"A. . ."

Hoa huyệt Lạc Vũ Hàn bắt đầu co rút, tử cung co giật gắt gao hút duẫn côn thịt.

Thân thể nàng mềm nhũn ngã vào lòng Phó Y Nguyệt nhưng bụng nhỏ vẫn theo bản năng không ngừng thọc vào rút ra. Không ngờ nàng lại làm mình đến cao trào khi cưỡi trên người cô.

"Vậy đã chịu không nổi?"

Thanh âm Phó Y Nguyệt từ đỉnh đầu truyền xuống.

"Còn không phải tại chị! Côn thịt vừa to vừa dài quy đầu còn có độ cung. Em có thể cưỡi lâu như vậy đã rất lợi hại rồi."

Lạc Vũ Hàn tức giận nói. Nàng còn chưa làm tròn vai diễn đã kết thúc rồi.

------

Tác giả: Bác sĩ Phó trừ bỏ biến thái bên ngoài còn có thuộc tính phúc hắc. Hoàn toàn đem tiểu Lạc Vũ Hàn đáng thương đùa bỡn trong bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top