Chương 74: Cưỡng Gian

Sau khi cắt bỏ khối u chỉ còn giải đoạn khâu vết mổ. Những cái đó chuyên gia tự biết đi làm, không cần cô nhắc nhở, vì thế sau khi đóng video cô liền ném máy tính sang một bên.

Nhìn xuống, Lạc Vũ Hàn ngồi bên chân giường, trên mặt, trên cổ, nhũ hoa tất cả đều là tinh dịch trắng đục.

Thậm chí còn có một ít tinh dịch bắn vào miệng nàng, Lạc Vũ Hàn còn làm trò nuốt hết toàn bộ tinh dịch đó.

Phó Y Nguyệt nhìn Lạc Vũ Hàn nuốt tinh dịch của mình, ngọn lửa trong mắt càng rực rỡ.

Lạc Vũ Hàn ngồi bên chân cô, nhìn Phó Y Nguyệt rút tờ khăn giấy trên bàn trà giúp mình thu dọn tàn lưu sót lại trên người.

"Phó Y Nguyệt, bệnh nhân kia đã không sao rồi?"

Nàng thở hổn hển. Phó Y Nguyệt thật sự quá lợi hại, nàng cứ như vậy hầu hạ cô một hồi, cảm giác không khác gì chạy marathon trên quãng đường dài 800m.

"Vấn đề lớn nhất đã được giải quyết. Chỉ cần tịnh dưỡng mấy ngày là ổn rồi."

Phó Y Nguyệt giúp nàng lau rửa sạch sẽ xong liền đem người ôm vào lòng.

"A. . . Côn thịt cọ trúng âm đế rồi. . ."

Lạc Vũ Hàn vừa động, hoa phùng ướt đẫm chạm vào quy đầu liền cọ xát, chọc cho nàng dâm đãng lãng kêu.

"Em bây giờ dâm đãng hơn trước kia rất nhiều."

Phó Y Nguyệt thưởng thức nhũ hoa Lạc Vũ Hàn. Trong lúc nàng còn ngơ ngác, cô đã kiểm tra kỹ nhũ hoa nàng, nhìn chúng chỉ đỏ ửng, không có trầy da.

Nếu cô lộng thương nàng thì về sau sẽ không để nàng nhũ giao nữa. Mặc dù được cái miệng nhỏ và cặp nhũ hoa mềm mại cùng lúc hầu hạ, cô cảm thấy rất thoải mái.

"Còn không phải tại chị, lần nào cũng bắt em chơi đủ thứ lung tung rối loạn. Hại em bây giờ biến thành như vậy."

Lạc Vũ Hàn vừa nói vừa cởi áo sơ mi Phó Y Nguyệt. Ngón tay thoăn thoắt mở cúc áo. Có kinh nghiệm bị cô thao làm trước đây, việc cởi cúc áo đã trở thành kỹ năng sống còn của Lạc Vũ Hàn.

Nhũ hoa no đủ lộ ra, Lạc Vũ Hàn lập tức cúi đầu cọ cọ nhũ hoa trắng nõn mềm mại của cô.

"Đều tại tôi, là tôi hại Hàn Hàn thành như vậy."

Thanh âm Phó Y Nguyệt ôn nhu. Nếu những chuyên gia trong bệnh viện lúc nãy nghe được ngữ khí này của cô, thấy được bác sĩ Phó tài giỏi của họ phân biệt đối xử với họ như thế nào, phỏng chừng sẽ đâm đầu tự vẫn mất.

Đối đãi thực sự quá khác biệt! Với Lạc Vũ Hàn thì ôn nhu như nước còn với họ thì lạnh như khối băng. Này có còn là người không?

"Chị cũng biết được sao!"

Lạc Vũ Hàn trộm động mông, làm môi âm hộ lại cọ cọ thân côn thịt. Âm đế bị gân xanh cọ xát thật thoải mái.

"Bất quá, tôi rất thích Hàn Hàn như bây giờ."

Phó Y Nguyệt nâng cằm Lạc Vũ Hàn, nụ hôn cực nóng liền rơi trên môi nàng.

Lạc Vũ Hàn vội vàng đẩy đầu cô ra: "Em đi súc miệng trước!"

Sau đó nhảy khỏi đùi Phó Y Nguyệt chạy vào phòng tắm. Phó Y Nguyệt có thói ở sạch rất nghiêm trọng. Nàng mới vừa nuốt tinh dịch của cô sao dám cùng cô hôn môi chứ.

Phó Y Nguyệt nhìn dáng vẻ nhuyễn manh của Lạc Vũ Hàn, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên. Trái tim trong ngực dường như tan chảy, hóa thành một hồ nước xuân, hận không thể đem nàng cất vào trong túi, vĩnh viễn giữ bên xạ nhiệt mình.

Lạc Vũ Hàn đánh răng xong liền tung tăng ra khỏi phòng tắm, nhảy thoắt lên người Phó Y Nguyệt.

Nàng nâng cằm, ánh mắt mong chờ nhìn cô.

Kết quả cô lại không nhúc nhích: "Hàn Hàn, em thật đẹp mắt."

Lạc Vũ Hàn: "???"

Em không muốn chị khen em, là muốn chị hôn em a!

Phó Y Nguyệt biết ý tứ Lạc Vũ Hàn nhưng vẫn cố tình không nhúc nhích.

"Không hôn em đúng không! Xem hôm nay em làm sao thu phục chị!"

Lạc Vũ Hàn nói rồi đẩy cô lên giường, hai tay tà ác xoa xoa nhũ hoa no đủ của cô.

"Chờ mong Phó phu nhân thu phục tôi."

Phó Y Nguyệt nằm trên giường, hai tay đặt trên đỉnh đầu, chờ đợi Lạc Vũ Hàn hành động. Trước nay đều là cô cưỡng bách nàng, nàng còn chưa cưỡng bách cô được lần nào đâu.

"Không được chờ mong! Hiện tại em muốn cưỡng gian chị, chị có biết không?"

Lạc Vũ Hàn duỗi tay ôm mặt Phó Y Nguyệt sau đó trưng bày biểu cảm tự cho là hung hãn nhất nói: "Không cho cười! Làm gì có người nào bị cưỡng gian còn cười!"

"Tốt. Bất quá Phó phu nhân, nếu muốn cưỡng gian, với hình thể của em thật không có sức thuyết phục. Không bằng em đi tìm thứ gì đó đến trói tôi lại đi."

Phó Y Nguyệt nhắc nhở. Nhìn Lạc Vũ Hàn phòng mang trợn mắt, đáng yêu đến tim cô đều ngứa ngáy, cũng khiến cô rất sẵn lòng phối hợp diễn trò với nàng.

Lạc Vũ Hàn không biết Phó Y Nguyệt rất hưởng thụ cảm giác bị nàng mạnh mẽ chiếm hữu. Loại này khoái cảm này so với ngày thường càng kích thích cô hơn.

"Phải! Em muốn trói chặt chị! Em vẫn còn nhớ lần đầu tiên chúng ta làm tình, chị đã dùng thắt lưng trói chặt tay em rồi cưỡng gian em."

Lạc Vũ Hàn bỗng nhớ tới hình ảnh hai người làm tình mấy năm trước. Nàng chẳng qua là thuận miệng nói nhưng không ngờ những lời này lại làm Phó Y Nguyệt khó chịu.

"Hàn Hàn, thật xin lỗi. Tôi không muốn tổn thương em, cũng không muốn nói dối em, nếu để tôi chọn lại lần nữa, tôi vẫn sẽ làm như vậy."

Phó Y Nguyệt duỗi tay vuốt mặt Lạc Vũ Hàn. Cho dù bây giờ bọn họ ngọt ngào thì năm đó cô vẫn sẽ làm vậy, cô không có khả năng để nàng ngã vào vòng tay người khác được. Cô vẫn là sẽ bất chấp thủ đoạn bẻ gãy đôi cánh của nàng, giam giữ nàng bên cạnh mình cả đời.

"Hừ, Thiên Đạo có luân hồi. Chị xem hiện tại chị cũng bị em cưỡng gian đó sao? Tiểu mỹ nhân, em thèm muốn cơ thể chị lâu rồi. Chị bây giờ bị em hạ dược không thể động đậy, xem chị còn có thể chạy khỏi bàn tay em không!"

Lạc Vũ Hàn nói rồi leo xuống người cô chạy đến vali lấy đồ vật.

"Không được nhúc nhích! Hiện tại chị bị em hạ thuốc. Thân thể không thể nhúc nhích."

Khi nàng chổng mông mượt mà tròn trịa tìm kiếm dụng cụ vẫn không quên xoay dặn dò Phó Y Nguyệt.

Từ góc độ Phó Y Nguyệt nhìn qua vừa lúc nhìn thấy cúc huyệt và hoa huyệt phấn nộn của nàng. Hoa huyệt giờ này còn đang nhỏ dâm thủy, không ít thủy dịch dâm đãng trong suốt theo háng chảy xuống.

"Cũng không cho dùng ánh mắt mị sắc đó quyến rũ em. Hiện tại chị đang bị em cưỡng gian đó có biết không? Bác sĩ Phó, chị có muốn đăng ký một lớp học diễn xuất cấp tốc không?"

Lạc Vũ Hàn xuất đạo làm nghệ sĩ một ngày liền có tư cách răn dạy người ngoài nghành như Phó Y Nguyệt. Chẳng qua nàng lại không biết bên ngoài Phó Y Nguyệt diễn xuất tài ba như thế nào.

"Hnm, tuân mệnh."

Phó Y Nguyệt lập tức xoay đầu không nhìn tiểu Lạc Vũ Hàn ngọt ngào nữa. Không nhìn thấy ánh mắt si mê của Phó Y Nguyệt làm Lạc Vũ Hàn có chút luyến tiếc. Sự luyến tiếc làm nàng quên mất Phó Y Nguyệt "đang bị hạ thuốc", không thể xoay biên độ lớn như vậy.

Bất quá không quan trọng, quan trọng là đồ vật cố định dùng để đối phó cô.

"Có!"

Lạc Vũ Hàn lấy một cái cà vạt từ vali rồi xoay người dùng cà vạt trói hai tay cô lại.

Làm xong lại lần nữa nâng cằm cô lên: "Tiểu mỹ nhân, hiện tại tay chị đã bị trói rồi, chị nên ngoan ngoãn để em cưỡng gian đi. Thực sợ hãi đúng không? Lát nữa em sẽ khiến chị càng sợ hãi hơn."

------

Lạc Vũ Hàn: Kỹ thuật diễn của lão công quá tra thì phải làm sao? Diễn vai bị cưỡng gian, như thế nào diễn mãi diễn mãi lại thành thông dâm thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top