Chương 72: Bác Sĩ Phó Mở Video Hội Nghị
Nhìn Phó Y Nguyệt trước mặt, Lạc Vũ Hàn có chút ngượng ngùng. Lúc nãy đối mặt với cô trong video dâm chút không sao. Nhưng hiện tại đối mặt với cô, nàng thật sự tao không nổi.
"Phó Y Nguyệt, em đột nhiên nhớ hôm nay quay xong vẫn chưa gọi điện báo người đại diện, bây giờ em đi gọi cho chị ấy đây."
Lạc Vũ Hàn sợ tới mức chạy ra khỏi bồn tắm. Kết quả vừa ra khỏi bồn chưa được hai bước đã bị Phó Y Nguyệt bắt được eo trực tiếp kéo lại.
Nàng bị cô kéo lần nữa ngã vào bồn tắm làm bọt nước văng từng tóe. Quần áo trên người Phó Y Nguyệt cũng bị nước làm ướt.
Áo sơ mi trắng của cô bị ướt dán sát vào trước ngực. Áo lót đen ren bao bọc nhũ hoa no đủ trắng nõn nà cũng lộ ra.
Lạc Vũ Hàn nhìn dáng người Phó Y Nguyệt rồi nhịn không được nuốt nước miếng. Bác sĩ Phó à, dáng người của chị thật sự quá tốt. Làm em thật muốn dùng nhũ hoa của mình cọ xát nhũ hoa của chị a.
"Hàn Hàn, em cố ý à?"
Phó Y Nguyệt tự nhiên phát hiện Lạc Vũ Hàn nhìn lén mình. Đem kính gọng vàng tháo xuống, để lộ con ngươi đen nhánh thâm thúy.
Khi đeo kính gọng vàng ngụy trang, Phó Y Nguyệt nhìn rất văn nhã cấm dục, nhưng khi vừa tháo kính xuống, cô lập tức biến thành dã thú thị huyết. Giống như chớp mắt liền đem Lạc Vũ Hàn cắn nuốt, một chút cũng không chừa.
"Mới, mới không có. Là chính chị kéo em lại, em đã nói muốn đi gọi điện cho người đại diện, chị lại lôi kéo em làm gì."
Lạc Vũ Hàn phát hiện tâm tư chính mình đều bị Phó Y Nguyệt nhìn thấu nên vội vàng cuối gầm mặt xuống, che giấu gò má đỏ ửng nhưng vẫn nhịn không được dùng dư quang nhìn trộm cô vài lần.
Bề ngoài Phó Y Nguyệt thật quá phạm quy, lúc nào cũng dụ dỗ người tả phạm tội cả. Quang phong tễ vũ và âm u kết hợp, làm nàng dù biết thiên thân lao đầu vào lửa cũng muốn ở bên cạnh cô.
"Lúc nãy không phải muốn nhìn cây gậy của tôi sao? Chỉ cần kéo khóa là nhìn được rồi."
Phó Y Nguyệt bắt lấy tay Lạc Vũ Hàn rồi đè ngón tay non mịn của nàng lên khóa quần của mình. Cách một lớp quần tây, Lạc Vũ Hàn có thể cảm nhận được lực lượng bùng nổ, chỉ cần thứ này cắm vào nàng, nhất định sẽ mang nàng đạt đến cao trào mãnh liệt nhanh chóng.
"Khụ khụ, mấy chuyện báo cáo người đại diện này muộn một chút cũng chẳng sao. Dù sao Chu tỷ cũng không quy định thời gian."
Tay của Lạc Vũ Hàn nhẹ nhàng xoa xoa nơi đó của Phó Y Nguyệt, sau đó vươn ngón tay kéo khóa quần cô giải phóng côn thịt tím đen dữ tợn. Không thể không nói côn thịt bác sĩ Phó cùng cô trưởng thành hoàn toàn khác nhau. Mặt cô thì đẹp đến làm tim lay động nhưng côn thịt lại vô cùng dọa người.
"Hàn Hàn ngoan, dùng miệng ăn nó đi."
Phó Y Nguyệt sờ sờ đầu Lạc Vũ Hàn. Cô cũng không phải một hai phải làm Lạc Vũ Hàn như nữ nô hầu hạ mình, cô chỉ là hưởng thụ cảm giác nàng mê luyến mình, biểu tình Lạc Vũ Hàn lúc khẩu giao mới là thứ cô hưởng thụ nhất.
Lạc Vũ Hàn nhếch môi vứt cho Phó Y Nguyệt một cái mị nhãn sau đó lập tức ghé vào hai chân cô bắt đầu ăn thịt bổng. Côn thịt dữ tợn vừa cắm vào miệng nàng, điện thoại Phó Y Nguyệt liền vang lên.
"Bác sĩ Phó, người bệnh này đối với chúng ta rất quan trọng. Phụ cận trái tim hắn có khối u phía dưới mạch máu, chúng ta đã suy nghĩ biện pháp nhưng vẫn không tìm ra. Hiện tại chỉ có cô mới có thể cứu hắn."
Lạc Vũ Hàn lập tức phun côn thịt ra, sốt ruột nói: "Phó Y Nguyệt, chị cứu người trước đi. Chờ chị làm xong việc chúng ta lại cùng nhau. . ."
Phó Y Nguyệt nhìn cặp nhũ hoa trước ngực nàng lay động, ánh mắt cô liền tối sầm lại: "Lát nữa tôi mở video chỉ đạo các người làm thế nào."
Sau khi treo điện thoại liền mở vali đổi một bộ áo sạch sẽ.
Tiếp theo Phó Y Nguyệt mở camera máy tính bắt đầu chỉ đạo, trong lúc giảng giải đồng thời vẫy tay gọi Lạc Vũ Hàn.
Lạc Vũ Hàn ngoan ngoãn đi đến bên cạnh cô, còn chưa để nàng kịp phản ứng đã bị Phó Y Nguyệt ấn vào giữa hai chân cô.
"Ngô. . ."
Lạc Vũ Hàn vừa muốn nói chuyện thì côn thịt thô to liền nhét vào miệng nàng. Còn Phó Y Nguyệt lúc này vẫn nghiêm túc cùng bệnh bệnh viện chỉ đạo phẫu thuật.
------
Bác sĩ Phó là người có thể vừa thao Phó phu nhân vừa bình tĩnh cứu người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top