Chương 71: Tự An Ủi Cho Bác Sĩ Phó Xem
Hoa huyệt Lạc Vũ Hàn trước mắt Phó Y Nguyệt. Như lực mạnh mẽ đập vào mắt cô.
Nhìn sắc mặt Phó Y Nguyệt khẽ biến, côn thịt phía dưới bắt đầu cứng rắn, khóe miệng nàng ngoéo một cái. Nhìn lão công nhà mình nổi điên vì mình, thật là thú vị.
Để Phó Y Nguyệt nhìn rõ ràng hơn, Lạc Vũ Hàn dùng tay tách hai cánh môi huyệt mềm mại ra, để cho lỗ nhỏ hiện rõ lên màn hình.
"Lão công, lúc em tắm rửa không nhìn thấy bên dưới. Chị giúp em nhìn xem đã rửa sạch chưa ~"
Lạc Vũ Hàn cố ý kéo dài âm cuối, thanh âm giống như lông chim nhẹ nhàng lướt qua lòng Phó Y Nguyệt, làm bên dưới càng thêm cứng rắn.
"Lão công, sao chị không nói gì? Em không thể nhìn thấy bên dưới nên nếu chị nhìn thấy liền nhìn giúp em đi."
Lạc Vũ Hàn giả vờ không thấy ánh mắt phun lửa của Phó Y Nguyệt. Dám cá nếu nàng tiếp tục trêu chọc cô, chỉ sợ cô sẽ chạy đến Hoành Điếm thao nàng mất.
"Dùng thêm chút sữa tắm, bên trong còn chưa sạch." Thanh âm Phó Y Nguyệt khàn khàn.
Trước khi gọi điện với Phó Y Nguyệt nàng đã tắm rửa sạch sẽ, dĩ nhiên là dưới thân cũng được chăm sóc cẩn thận, sau có thể chưa sạch được chứ. Phó Y Nguyệt nói như vậy là muốn nhìn nàng chơi hoa huyệt dưới thân. Trêu nàng đúng không?
Chậc, chưa biết ai trêu ai đâu!
Sau lần bị Phó Y Nguyệt thao đến mất khống chế ở rạp chiếu phim, Lạc Vũ Hàn đã biết liêm sỉ của mình mất hết rồi, làm gì còn để ý đến thể diện. Chỉ cần có thể câu dẫn được Phó Y Nguyệt, đừng nói là tự an ủi, cho dù bảo nàng làm trò biểu diễn thoát y cho cô xem cũng được nữa là.
Lạc Vũ Hàn một tay lột môi huyệt, một tay nhấn ít sữa tắm. Sau đó dùng ngón tay dính sữa tắm bôi lên âm đế.
"Ngô. . . Lạnh quá. . . Nếu có lão công ở bên em thì thật tốt. Làm chị liếm cho em, liếm liếm liền hết lạnh."
Lạc Vũ Hàn phun đầu lưỡi phấn nộn liếm liếm khóe miệng. Môi đỏ mở ra tựa như chờ đợi côn thịt cắm vào.
"Tiểu yêu tinh."
Yết hầu Phó Y Nguyệt trên dưới lăn lộn. Giờ phút này ở màn ảnh bên ngoài, Lạc Vũ Hàn nhìn thoáng qua giữa chân cô.
Thanh âm cô khàn khàn càng kích thích nàng, Lạc Vũ Hàn hứng thú bừng bừng, tay xóa âm đế càng mạnh bạo hơn.
Hoa huyệt dưới thân thật mẫn cảm, chỉ xóa một lát đã phun đầy nước.
Con ngươi thâm thúy của Phó Y Nguyệt nhìn chằm chằm huyệt khẩu. Cánh hoa phấn nộn thấm ra bọt nước, chứng minh nàng đã chuẩn bị tốt để côn thịt cắm vào.
Đương nhiên cô biết hoa huyệt Lạc Vũ Hàn chặt chẽ thế nào. Nếu giờ phút này cô cắm côn thịt vào, tuyệt đối là trải nghiệm mất hồn.
"Lão công, bên trong thật ngứa. Thật muốn côn thịt lớn của chị thọc ra thọc vào a."
Tốc độ xoa âm đế càng lúc càng nhanh. Trong đầu ảo tưởng Phó Y Nguyệt cưỡi trên người mình, gác chân nàng lên vai cô, sau đó hung hăng cắm vào.
Nhìn gương mặt Phó Y Nguyệt trong màn hình, Lạc Vũ Hàn muốn ăn mà ăn không được, trong lòng có chút khó chịu, chỉ đành dùng tay xoa âm đế tự an ủi.
Bởi vì hình ảnh tưởng tượng quá kích thích, ngón tay Lạc Vũ Hàn xoa nhẹ trong chốc lát liền đến cao trào. Cảm giác điện giật sung sướng đánh úp, làm nàng sướng rơn người.
Hoa huyệt phấn nộn lúc đóng lúc mở dâm thủy càng chảy càng nhiều.
Con ngươi đen nhánh của Phó Y Nguyệt bùng lên ngọn lửa thiêu đốt hết thảy. Nếu bây giờ cắm côn thịt vào, nhất định sẽ bị dâm huyệt của nàng đè ép, cảm giác nhất định rất thỏa mái.
Cao trào qua đi, tiếp đến là hư không.
Tự mình an ủi sao bằng được Phó Y Nguyệt ấn dưới thân thao làm. Không cảm nhận được nhiệt độ và hơi thở của cô phun lên bên tai, thật sự rất khó chịu.
"Lão công, em đã cho chị nhìn thấy hoa huyệt rồi. Chị cũng cho em nhìn côn thịt được không. Em muốn xem chị loát côn thịt."
Lạc Vũ Hàn liếm liếm ngón tay dính đầy dâm thủy, cơ khát nhìn chằm chằm Phó Y Nguyệt.
"Không được."
Phó Y Nguyệt nói xong liền treo video. Ở đầu kia, một tay Phó Y Nguyệt nắm lấy côn thịt nhanh chóng loát động. Cô không muốn Lạc Vũ Hàn nhìn thấy một mặt điên cuồng của mình.
Nhưng mà ngón tay kém xa hoa huyệt Lạc Vũ Hàn, dù cô có làm thế nào cũng không đạt được sung sướng.
Lạc Vũ Hàn tức giận chọc chọc Phó Y Nguyệt trên màn hình. Đại móng heo đáng ghét, bắt nàng tự an ủi còn không cho nàng sảng sảng.
Thở dài, đành phải ngâm mình trong bồn tắm hạ hỏa vậy.
Cao trào qua đi, ý thức có chút hỗn loạn, Lạc Vũ Hàn dựa vào bồn tắm chốc lát liền ngủ mất. Một lần nhắm mắt là cả một giờ.
Trong lúc mê mang mơ hồ có một đôi tay vuốt ve nhũ hoa nàng, ngón tay mạnh mẽ hữu lực, xoa bóp cặp nhũ hoa vô cùng thoải mái.
Trong nháy mắt, Lạc Vũ Hàn thanh tỉnh. Nàng không ở nhà, cho nên này không phải Phó Y Nguyệt!
Nàng sợ tới mức lập tức xoay đầu phất tay đánh qua, không ngờ lại bị người sau tóm chặt.
"Hàn Hàn, em muốn mưu sát lão công của mình sao?"
Khóe miệng Phó Y Nguyệt câu lên cười khẽ.
Lạc Vũ Hàn: ". . . . ." Cô thật sự ngồi máy bay đến đây sao?
------
Bác sĩ Phó: Ngón tay làm sao so được với lão bà, trực tiếp đến đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top