Chương 7: Ở Nhà Bị Bác Sĩ Phó Mê Gian, Bị Bác Sĩ Phó Khẩu Giao Đến Cao Trào

Về đến nhà đã là nửa đêm, Lạc Vũ Hàn nằm trên giường tức giận đến nghiến răng.

Lần này câu dẫn thất bại không nói lại còn bị Phó Y Nguyệt ăn sạch. Giận nhất là chuyện cô không thèm làm tốt bước dạo đầu đã hung hăng tiến vào, làm hoa huyệt nàng đến giờ vẫn còn đau muốn chết.

Rõ ràng đã khát vọng được cùng Phó Y Nguyệt làm tình thật lâu, kết quả lần này không những làm tình không thành công mà còn phải ăn khổ.

"Mở chân ra."

Phó Y Nguyệt mặc áo ngủ đứng ở mép giường, thanh âm giống trầm ấm như đàn Cello dễ nghe vô cùng.

Lạc Vũ Hàn trong lòng giận dỗi, nhắm chặt hai mắt không thèm lên tiếng.

"Nếu không muốn làm một lần nữa thì mở chân ra."

Phó Y Nguyệt không thích lặp lại lần thứ hai, trong lời nói mang theo vài phần âm trầm.

Lạc Vũ Hàn bị thanh âm này dọa, ngoan ngoãn tách hai đùi ra. Buổi tối hoa huyệt nàng bị Phó Y Nguyệt thô bạo thao đến giờ vẫn còn đau, nếu bây giờ lại thao thêm lần nữa thì chắc nàng sẽ bị làm chết trên giường mất.

Nhìn Lạc Vũ Hàn nhanh chóng mở hai chân ra, Phó Y Nguyệt lúc này mới giản mi. Bắt đầu dùng tăm bông chấm thuốc tỉ mỉ giúp Lạc Vũ Hàn chà lau miệng vết thương.

Lạc Vũ Hàn cảm thấy huyệt khẩu lạnh căm, chính là lần bôi thuốc này cũng không bị kích thích, chỉ cảm giác thực thoải mái.

Phó Y Nguyệt người phụ nữ này chính là loại người miệng dao găm tâm đậu hủ. Nói thì tàn nhẫn vậy thôi, hiện tại không phải vẫn là ngoan ngoãn giúp nàng bôi thuốc đó sao?

Nhưng mà sau đó hẳn là phải nhét tăm bông vào bên trong hoa huyệt chà lau miệng vết thương thì Phó Y Nguyệt lại chuyển tay thay đổi động tác làm tăm bông nghiền ép mặt trên âm đế.

Tay cô tăng thêm lực, nháy mắt Lạc Vũ Hàn cảm giác chính mình âm đế bị ấn đến sưng to. Hoa huyệt lại bắt đầu chảy nước.

Dâm thủy trong suốt theo hoa khẩu chảy ra, trực tiếp làm ướt một mảng ga trải giường.

"Tao hóa."

Khóe miệng Phó Y Nguyệt cong cong. Cô thích nhất là nhìn bộ dáng Lạc Vũ Hàn động tình, phảng phất như vậy cô mới có thể thôi miên bản thân rằng trong lòng Lạc Vũ Hàn cũng có mình.

Lạc Vũ Hàn hai mắt né tránh, con ngươi sáng ngời nhìn thoáng Phó Y Nguyệt.

"Chỉ tao trước mặt chị thôi."

Lạc Vũ Hàn vừa dứt lời, Phó Y Nguyệt liền buông tay ra. Ý cười trên môi cô phai nhạt bớt, đem thuốc ném sang một bên rồi mở cửa phòng ra ngoài.

Lạc Vũ Hàn sửng sốt trừng mắt nhìn Phó Y Nguyệt. Nàng đã chủ động như vậy rồi mà lần nào cũng bị cô cự tuyệt. Nếu không phải lúc ở bệnh viện vừa bị cô đè ra thao lộng, nàng sẽ thật sự nghĩ rằng người phụ nữ này là Pháp Hải đại sư đấy.

Sau khi Phó Y Nguyệt rời phòng, Lạc Vũ Hàn bởi vì thân thể thật sự không thoải mái nên rất nhanh liền ngủ mất.

Ở thư phòng, Phó Y Nguyệt dùng Camera quan sát động tĩnh trong phòng, nhìn thấy Lạc Vũ Hàn ngủ rồi, cô mới quay trở về.

Cô ẩn nhẫn giữ chặt nắm tay. Hiện tại cô còn có thể khống chế bản thân, tận lực không cần đối Lạc Vũ Hàn sử dụng bạo lực. Lạc Vũ Hàn là người mà cô yêu thương nhất, cô không muốn làm thương tổn nàng.

Cô biết một khi đã nếm qua Lạc Vũ Hàn ôn nhu ngọt ngào cùng chủ động thì tương lai nếu Lạc Vũ Hàn muốn rời khỏi mình. Cô sẽ khống chế không được bản thân.

Phó Y Nguyệt bậc lửa đốt hương an thần. Loại hương này do cô tự mình điều chế, người khác hít vào sẽ mê mang không tỉnh. Đặt biệt ở chỗ nó không làm người ta mất đi tri giác mà sẽ rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê nhưng lại không thể hoàn toàn thanh tỉnh được. Chẳng qua loại hương này không có tác dụng với cô thôi.

Lạc Vũ Hàn hít phải hương an thần nên giấc ngủ càng sâu.

Phó Y Nguyệt thấy Lạc Vũ Hàn đã mê mang mơ hồ liền tách hai chân nàng ra, dùng đầu ngón tay thon dài lôi kéo môi âm hộ no đủ. Sau đó cúi người dùng đầu lưỡi khiêu khích âm đế hồng hào xinh đẹp.

"A. . ."

Lạc Vũ Hàn nhợt nhạt rên rỉ. Dưới thân truyền đến từng trận tê dại nhưng không cách nào thanh tỉnh.

Lúc này trong tiềm thức nhớ đến bản thân đang ở nhà, như vậy người đang ăn hoa huyệt nàng chỉ có thể là người phụ nữ kia. Cho nên thân thể liền tự giác thả lỏng.

Phó Y Nguyệt nhìn Lạc Vũ Hàn dâm thủy phun rào, ánh mắt càng thêm u ám. Cô chưa bao giờ là người lương thiện, vì đạt được mục đích cũng không từ thủ đoạn.

Chẳng sợ dùng đến phương thức mê gian này khiến Lạc Vũ Hàn đón ý nói hùa cô cũng không ngại.

Lạc Vũ Hàn cảm giác hoa huyệt bị đầu lưỡi liếm láp xâm nhập, âm đế còn bị nó quấn quanh hút lấy.

"Thật thoải mái. . . Ngô ngô. . ."

Lạc Vũ Hàn thoải mái lắc lư cơ thể phiến hồng, hoa huyệt cố ý vô tình càng dính sát vào miệng Phó Y Nguyệt.

Phó Y Nguyệt nhận thấy cơ thể Lạc Vũ Hàn ngày càng mẫn cảm thì lập tức cúi người, đem đầu lưỡi nhét vào hoa huyệt, sau đó dùng sức hút một cái, đem toàn bộ dâm thủy đều nuốt vào trong bụng không để sót một giọt nào.

"A. . ."

Lạc Vũ Hàn bị hút đến đầu óc choáng váng, chính là vẫn chưa tỉnh lại.

Phó Y Nguyệt thấy Lạc Vũ Hàn bị tình dục tra tấn thì bắt đầu không nhanh không chậm dùng đầu lưỡi cắm vào bên trong hoa huyệt, chậm rãi trêu chọc nàng.

Bị đầu lưỡi Phó Y Nguyệt khi dễ, thịt non bên trong hoa huyệt bắt đầu quấn lấy kẻ bắt nạt, hung hăng hút vào.

Đầu lưỡi Phó Y Nguyệt thọc càng mau càng nhanh, cuối cùng Lạc Vũ Hàn thế nhưng bị cô liếm đến cao trào. Hoa huyệt điên cuồng co rút, dâm thủy như suối bắn lên mặt làm ướt hết khóe miệng và chóp mũi của cô.

"Tao hóa, ra thật nhiều nước."

Cô ném mắt kính sang một bên để lộ đôi mắt phượng hẹp dài đen nhánh. Cuối cùng còn dùng lưỡi liếm liếm khóe miệng, không buông tha một giọt dâm thủy nào.

"Thật là khó chịu a. . ."

Hoa huyệt Lạc Vũ Hàn lúc đóng lúc mở, huyệt khẩu no đủ mấp máy đói khát, đáng thương hề hề cầu xin Phó Y Nguyệt mau cho nó ăn côn thịt lớn. Hai chân không tự chủ cọ xát vào nhau.

Bởi vì trong lúc ngủ mơ không cách nào tự mình an ủi làm cho Lạc Vũ Hàn gấp đến khóe mắt đẫm lệ.

Phó Y Nguyệt cởi áo ngủ, lộ ra cơ thể hoàn mỹ lại săn chắc. Cô phủ lên người Lạc Vũ Hàn, làm hai vú mềm mại của mình cùng nàng dán sát nhau sau đó nhẹ nhàng ma sát.

Cô cúi đầu một ngụm ngậm lấy nước mắt của Lạc Vũ Hàn: "Bây giờ liền thỏa mãn em."

Phó Y Nguyệt dứt lời liền nâng côn thịt cứng rắn, hung hăng đâm vào hoa huyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top