Chương 67: Phó Phu Nhân Muốn Xuất Đạo Làm Minh Tinh

Bụng nhỏ Lạc Vũ Hàn không ngừng run rẩy, nước tiểu không ngừng bắn ra. Nàng hổ thẹn lấy gối che khuất mặt.

"Ô ô. . . Mất mặt a."

Vậy mà trước kia nàng thậm chí còn muốn giả vờ thục nữ trước mặt Phó Y Nguyệt. Bây giờ thì hay rồi, chẳng những không đi được đoan trang thiếu nữ lộ tuyến mà còn bị Phó Y Nguyệt thao bắn nước tiểu.

"Không mất mặt, Hàn Hàn chỉ là quá thoải mái."

Phó Y Nguyệt ném áo mưa và vòng lông thú đi. Cô ôm Lạc Vũ Hàn vào ngực. Thanh âm ôn nhu như nước an ủi nàng.

Trước đây cô chưa từng nghĩ có thể làm Lạc Vũ Hàn cao trào dưới thân mình, càng không nghĩ tới khiến nàng sướng đến mất khống chế.

"Nhưng mà em cũng không thể như vậy. . . Về sau chị nhất định sẽ chê cười em."

Tuy rằng Lạc Vũ Hàn khóc nức nở nhưng không có đẩy Phó Y Nguyệt ra. Nàng thích cảm giác được Phó Y Nguyệt ôm trong ngực, vòng tay cô thật ấm áp thật dịu dàng, làm nàng có cảm giác mình chính là trân bảo quý nhất đời cô vậy.

"Sẽ không chê cười Hàn Hàn của tôi. Hàn Hàn là thịt đầu quả tim tôi, thương em còn không kịp, sao có thể chê cười em được chứ."

Bốn chữ "Hàn Hàn của tôi" giống như có ma lực làm khó chịu trong lòng Lạc Vũ Hàn theo lời cô nói tan biến, nội tâm tĩnh lặng như bị hòn đá ném vào. Gợn sóng từ tâm hồ nước từng vòng từng vòng lan rộng khiến trái tim nàng nhộn nhạo.

"Lão công, lần sau chị nhớ ôn nhu một chút. Không được thao em thành như vậy nữa."

Lạc Vũ Hàn không nghĩ thân thể mình trở nên dâm đãng như vậy. Bị Phó Y Nguyệt thao đến mất khống chế. Nhưng hình như thế cũng không xấu lắm, cảm giác bị cô thao cho mất khống chế thật sự rất kích thích. Giống như muốn bay lên trời ấy.

"Tôi tận lực."

Phó Y Nguyệt hôn hôn trán Lạc Vũ Hàn. Thân thể nàng giống như bị cải tạo, lần này chỉ vậy đã mất khống chế, lần sau chỉ sợ càng kích thích hơn.

Bị Phó Y Nguyệt thô bạo thao nhiều lần làm thân thể nàng lại nhũn ra.

Cuối cùng Lạc Vũ Hàn bị Phó Y Nguyệt ôm đi rửa sạch lần nữa. Hai người đổi tốt quần áo rồi dùng cơm ở rạp phim.

Chờ hai người từ rạp chiếu phim đi ra đã là buổi chiều.

Lạc Vũ Hàn dựa theo địa chỉ đạo diễn Hoàng đưa đến công ty giải trí Tinh Sang.

Trước khi đến công ty này, nàng đã tìm hiểu một ít thông tin trên mạng. Giải trí Tinh Sang là một công ty đào tạo nghệ sĩ nhị tuyến. Trong công ty thật ra vẫn có vài hoa đán có nhân khí nhưng mấy năm nay toàn quay phải mấy bộ phim thần tượng thất bại.

Phim thần tượng thất bại nguyên nhân xuất phát từ kỹ năng diễn xuất của diễn viên. Nhưng vì sở hữu gương mặt xinh đẹp nên vẫn được xem là cây rụng tiền của công ty.

Sau khi Lạc Vũ Hàn tới công ty thì gặp được người đại diện công ty sắp xếp cho mình - Chu Linh.

"Sau này kêu chị Linh tỷ là được. Chị đã xem qua quảng cáo em quay cùng ảnh đế, biểu hiện không tệ. Nhưng vẫn phải tập luyện cùng tổ gia sư một chút. Đây là hợp đồng của công ty chúng ta, tổng cộng 5 năm. Nếu trong 5 năm này em biểu hiện không tồi, 5 năm sau công ty sẽ tiếp tục gia hạn hợp đồng với em."

Linh tỷ nhìn Lạc Vũ Hàn, càng nhìn càng cảm thấy giá trị nhan sắc của cô bé vượt đúng là vượt quá mong đợi của nàng.

Quảng cáo trên TV đã qua chỉnh sửa nên nàng cho rằng giá trị nhan sắc của Lạc Vũ Hàn nhiều lắm là 7.5 phần. Vậy mà không ngờ bỏ qua chỉnh sửa, nhan sắc của nàng vẫn khiến người khác chấn động như vậy.

Quảng cáo trên TV thậm chí không truyền tải được hết nét đẹp của nàng, khiến nhan sắc của nàng chỉ còn 9.5 điểm thôi ấy chứ.

Lạc Vũ Hàn cầm bản hợp đồng nhìn thoáng qua. Nàng không quá quen thuộc với mấy điều khoản trong giới giải trí nhưng nhìn qua có vẻ tài nguyên công ty này cung cấp cho nàng có vẻ không tồi.

Bởi vì Tinh Sang giải trí muốn nâng đỡ diễn viên nên còn lấn sân sang cả lĩnh vực biên kịch. Giống như nàng vừa xuất đạo đã nhận được vai nữ thứ, tài nguyên như vậy đối với người mới là không tồi đâu.

Bất quá vì an toàn, Lạc Vũ Hàn vẫn là nhân lúc Chu Linh rời đi chuẩn bị trà bánh chụp bản hợp đồng sang cho Phó Y Nguyệt.

"Lão công, chị xem giúp em bản hợp đồng này có vấn đề gì không. Em sợ bị người ta lừa. Vạn nhất gặp phải tiềm quy tắc ẩn thì thật phiền phức."

Lạc Vũ Hàn nghĩ đến sinh nhật lần trước của Phó Y Nguyệt, nàng muốn mua cho cô một lễ vật xa hoa một chút cũng mua không nổi vẫn luôn khiến nàng canh cánh trong lòng.

Haizz. Nàng phải nỗ lực kiếm tiền a. Nếu tương lai Phó Y Nguyệt không muốn thừa kế Phó gia hoặc không muốn ra ngoài công tác thì nàng sẽ nuôi cô!

Nhưng khi Phó Y Nguyệt nhìn thấy bản hợp đồng Lạc Vũ Hàn gửi, loại tiềm quy tắc cô nghĩ đến lại hơi khác với nàng.

Phó Y Nguyệt lập tức gọi điện thoại cho cấp dưới: "Thu mua công ty giải trí này trong hôm nay."

Ra lệnh cho cấp dưới xong cô lại trả lời nàng.

"Không có vấn đề, có thể ký."

Nàng cũng không biết hôm nay tan tầm công ty này đã trở thành tài sản của Phó Y Nguyệt, cho nên bản hợp đồng này nàng ký hay không cũng như nhau.

Lạc Vũ Hàn nhìn thấy cô phản hồi liền ở hiệp ước cuối ký tên mình xuống.

Chu Linh từ gian trà nước trở về, nhìn thấy Lạc Vũ Hàn đã ký tên cũng không ngạc nhiên, hiện nay có rất nhiều cô gái muốn tiến vào giới giải trí, nàng cũng không hiếm lạ.

"Còn có công ty không cấm yêu đương nhưng nếu em có bạn trai phải nhớ báo với công ty một tiếng." Chu Linh cảnh cáo nói.

Nhìn diện mạo của Lạc Vũ Hàn liền đoán được nàng nhất định có không ít người theo đuổi.

Cô gái diện mạo xuất chúng như vậy bên người nếu không có đàn ông theo đuổi thật không có khả năng.

"Em không có bạn trai."

Lạc Vũ Hàn nghiêm túc nói. Bởi vì nàng không thích nam nhân, hơn nữa nàng có lão công a!

"Vậy là tốt rồi. Kịch bản nữ số 2 này do công ty đầu tư. Em không cần thử vai, cứ trực tiếp đi đoàn phim là được. Thu thập hành lý xong rồi chúng ta xuất phát, ngày mai phải đến Hoành Điếm rồi."

"Nhanh như vậy?"

Lạc Vũ Hàn hoảng sợ. Nàng chưa chuẩn bị tốt tâm lý tách ra khỏi Phó Y Nguyệt a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top