Chương 66: Phó Phu Nhân Mất Khống Chế
Khi dâm thủy ào ạt đánh sâu vào, hoa huyệt Lạc Vũ Hàn điên cuồng co rút. Bốn quả nho còn lại chỉ có ba quả rớt ra còn quả cuối cùng lại bị hoa huyệt ép vỡ.
"Lão công. . . Làm sao bây giờ! Quả nho, quả nho nát rồi."
Lạc Vũ Hàn sợ hãi khóc lên. Nàng không quên lời Phó Y Nguyệt nói lúc nãy. Nếu quả nho vỡ trong hoa huyệt sẽ mang nàng đến bệnh viện rửa sạch.
Nàng cũng biết Phó Y Nguyệt không phải là bác sĩ phụ khoa, cô không có kinh nghiệm trong vấn đề này. Như vậy chẳng phải là người khác đến làm sao? Nếu người đó là bác sĩ nữ còn đỡ, nhưng nếu là bác sĩ nam thì sao?
Tưởng tượng đến việc hoa huyệt mình bị một nam nhân nhìn thấy hết, cả người Lạc Vũ Hàn đều khó chịu. Hơn nữa dù không nói đến cảm nhận của nàng, chỉ nói đến tính cách của Phó Y Nguyệt thôi, chỉ sợ cô sẽ nổi điên mất.
Vốn dĩ Phó Y Nguyệt chỉ định dọa Lạc Vũ Hàn, muốn nhìn dáng vẻ nàng cao trào nhưng không ngờ lại làm nàng sợ phát khóc.
Cô có hơi hoảng hốt, lập tức cởi bịt mắt và xích sắt cho nàng.
Đôi mắt đào hoa quyến rũ lấp lánh nước. Từng giọt nước mắt như chuỗi trân châu lăn dài trên má, cái mũi khóc đến đỏ bừng, môi nhỏ ủy khuất mím chặt. Dáng vẻ nhu nhược đáng thương làm trái tim Phó Y Nguyệt tan nát.
"Xin lỗi Hàn Hàn. Không cần đi bệnh viện. Chị rửa sạch cho em là được."
Phó Y Nguyệt nàng ôm vào ngực, dịu dàng ấn một nụ hôn lên khóe mắt nàng an ủi.
"Chị, chị không cần gạt em. Chị. . . Cũng không phải bác sĩ phụ khoa. Hức. Đến bệnh viện rồi, chị nhất định. . . Nhất định phải. . . Tìm. . . Một bác sĩ nữ cho em. Còn có, còn có, bảo cô ấy không được nói chuyện này ra ngoài."
Lạc Vũ Hàn bụm mặt, thanh âm run rẩy nói. Nếu đối phương nói ra, chỉ sợ nàng sẽ lên trang bìa tạp chí xã hội mất. Trong lúc làm tình với lão công nhét trái cây vào hoa huyệt, sau đó chơi quá đà, kết quả phải đến bệnh viện để xử lý.
Nghe thật là hoang đường a!
Nàng nhất định sẽ trở thành trò cười của xã hội.
"Chúng ta không đến bệnh viện. Sẽ không làm Hàn Hàn mất mặt. Cũng không làm người khác xem nơi đó của Hàn Hàn. Cho dù là nữ nhân cũng không được."
Nói rồi ôm nàng xuống giường, xoay người đến phòng tắm.
Trong phòng tắm, Lạc Vũ Hàn được cô đặt trên một chiếc ghế tình thú. Hai đùi nàng mở rộng, trái phải phân biệt đặt trên tay vịnh. Dưới mặt ghế còn có một cái lỗ, vừa vặn phơi bày hoa huyệt phấn nộn.
"Phó Y Nguyệt, em lạnh."
Hoa huyệt Lạc Vũ Hàn co rúm. Hiện tại nàng có chút hối hận. Không ngờ rạp phim này lại "săn sóc" như vậy, ngay cả phòng tắm cũng có một đống đồ vật lung tung rối loạn.
Phó Y Nguyệt đặt vòi phun nước trước hoa huyệt nàng, ngay lúc nàng đang không biết cô muốn làm gì thì vòi sen đột nhiên mở, một cột nước ấm mạnh mẽ phun vào hoa huyệt nàng.
"A a a! Quá kích thích. . . Cột nước đánh vào bên trong hoa huyệt. . ."
Lạc Vũ Hàn hét lên. Lực nước quá lớn. Nàng muốn đứng dậy khỏi ghế nhưng lại luyến tiếc cảm giác kích thích vui sướng này.
Phó Y Nguyệt điều chỉnh nước ấm, nhiệt độ cùng lực đạo cột nước làm nàng hoài niệm cảm giác những lúc cao trào, tinh dịch của cô bắn vào cơ thể mình.
Lạc Vũ Hàn không cầm cự được bao lâu, chỉ một lúc sau đã đạt tới cao trào. Khi cột nước bắn vào, quả nho vỡ nát bên trong hoa huyệt cũng theo dâm dịch và nước ấm tràn ra ngoài.
Cao trào kết thúc, Phó Y Nguyệt tắt vòi phun nhưng Lạc Vũ Hàn vẫn còn ngồi trên ghế thở hổn hển.
Nàng thật không ngờ Phó Y Nguyệt có thể nghĩ ra nhiều cách chơi nàng như vậy. Đời trước nàng xem cô như kẻ thù, mỗi lần làm tình đều là cô một bên cưỡng ép. Trước nay chưa từng cảm nhận được vui sướng khoái lạc như vậy. Không giống như bây giờ, ở bên cô thật hạnh phúc.
Vừa rồi lúc cô rửa hoa huyệt cho nàng, ánh mắt thật chuyên chú.
Kỳ thật trong lòng cô vẫn luôn lo lắng nàng mà, đúng không?
"Lão công, hoa huyệt Hàn Hàn lại ngứa."
Lạc Vũ Hàn đáng thương nhìn Phó Y Nguyệt rồi mở hai chân ra cho cô xem "thảm cảnh" của dâm huyệt phấn nộn thủy tích.
Hôm nay còn chưa bị cô thao đủ đâu, sao có thể dừng lại chứ.
Nãy giờ luôn bị bịt mắt, Phó Y Nguyệt có thể nhìn thấy dáng vẻ dâm đãng của nàng nhưng nàng không thể nhìn thấy dáng vẻ trầm mê dục vọng của cô.
"Đúng là tiểu dã miêu dâm đãng mà."
Phó Y Nguyệt nói rồi ôm Lạc Vũ Hàn khỏi ghế.
Đôi tay Lạc Vũ Hàn ôm cổ cô, cúi đầu liếm mút yết hầu cô.
Ánh mắt Phó Y Nguyệt tối sầm lại, bước nhanh về phía giường lớn. Sau khi để Lạc Vũ Hàn nằm trên giường rồi thì nâng mông nàng lên.
"Lão công, em mua nhiều đồ vật như vậy. Không dùng thật đáng tiếc. Chị chọn một món đi, vừa rồi chỉ chơi có một chút, em còn chưa thỏa mãn đây, cơ thể em vẫn còn chịu được."
Lạc Vũ Hàn cầm một món đồ lên. Đó là một vật hình vòng tròn nhỏ, xung quanh đính nhưng sợi tơ giống như lông thú.
"Lão công, thứ này dùng như thế nào? Không phải áo mưa cũng không phải gậy mát xa."
"Em muốn dùng?"
Thanh âm Phó Y Nguyệt hơi khàn khàn. Thứ này so với gậy mát xa càng kích thích hơn.
"Hãy thử xem, dù sao người em yêu thao em thì có gì phải kiêng kỵ chứ."
Lạc Vũ Hàn nói rồi mở gói.
Phó Y Nguyệt cầm lấy ngâm vòng lông thú vào nước sau đó lấy ra một cái áo mưa từ trong đống đồ tình dục Lạc Vũ Hàn mua mang vào côn thịt. Rồi vớt vòng lông thú ra mang vào côn thịt.
Vòng lông thú gây kích thích rất lớn với nữ giới nên hầu như không cô gái nào chịu được. Hơn nữa thân thể Lạc Vũ Hàn chạm vào liền chảy nước, tất nhiên không chấp nhận nổi kích thích này.
Lạc Vũ Hàn lần đầu nhìn thấy thứ này không khỏi có chút hưng phấn.
Nhưng mà ngay khi Phó Y Nguyệt cắm côn thịt vào, sắc mặt của nàng lập tức thay đổi. Vòng lông thú cạo vào thịt non, nương theo tiết tấu của côn thịt, vòng lông thú liên tục cạo vào lỗ hoa, hoa huyệt đáng thương bị cạo đến tê dại.
Kích thích mãnh liệt làm Lạc Vũ Hàn kinh hoàng thất thố. Nếu Phó Y Nguyệt tiếp tục thao, chỉ sợ hoa huyệt nàng sẽ dập nát mất.
"Lão. . . Lão công. . . Mau, mau rút ra. . . Đừng nhúc nhích."
Đôi tay Lạc Vũ Hàn để trên bụng Phó Y Nguyệt muốn đem cô đẩy ra.
Nhưng mà lại bị cô bắt lấy khóa trên đỉnh đầu.
"Nếu đã bắt đầu, khi nào kết thúc do tôi định đoạt."
Ánh mắt cô âm trầm, nhìn Lạc Vũ Hàn dâm đãng kêu rên, hoa huyệt bị thao đến sưng đỏ, huyệt khẩu mấp máy cố gắng nuốt lấy côn thịt cô. Hình ảnh dâm đãng như vậy, sao cô có thể nhẫn được.
"Lão công. . . Đừng. . . Đừng chuyển động. . . Lão công. . . A. . . Lão công. . . Lông thú làm em đau quá. . . Tiểu bức rất rát. . . Lão công đừng thao tiểu bức nữa. . . Đừng thao nữa có được không? Chúng ta. . . Chúng ta chơi cái khác. . . Chơi cái khác. . . A. . . . Tiểu bức nát mất. . . Lão công. . . A. . ."
Lạc Vũ Hàn thật sự chịu không nổi. Toàn bộ giác quan của nàng đều tập trung vào hoa huyệt. Đôi mắt hoa đào trừng lớn, hai đùi trên không lung tung quẩy đạp, muốn đá Phó Y Nguyệt ra nhưng hai chân nàng bị cô tách rộng banh ra bên sườn căn bản không làm gì được cô.
Bạch bạch bạch. . .
Phó Y Nguyệt thao lộng càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh. Phía dưới quy đầu bị vòng lông thú trói buộc làm thứ đáng sợ kia biến thái lại càng biến thái.
"Muốn, muốn tiểu aaaaaaa!"
Dâm huyệt càng ngày càng mẫn cảm. Cuối cùng khi Phó Y Nguyệt rút côn thịt ra, một cổ chất lỏng màu vàng bắn ra từ niệu đạo. Nàng vậy mà bị Phó Y Nguyệt thao đến mất khống chế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top