Chương 63: Vừa Hàm Chứa Côn Thịt Lớn Vừa Tiếp Điện Thoại
"A! Không, không cần. . . Không cần chơi cái đuôi!"
Lạc Vũ Hàn cảm giác đuôi mèo trong hậu huyệt giảo không ngừng, nàng sắp bị nó ép điên rồi. Hoa huyệt phía trước bị Phó Y Nguyệt thao đã tới cực hạn, hậu huyệt còn bị đuôi mèo đâm chọc thọc vào rút ra khiến nàng không tài nào chịu được.
"Tiểu dã miêu, nếu không muốn cái đuôi bị chơi thì tại sao vừa rồi còn vẫy đuôi câu dẫn tôi?"
Tay Phó Y Nguyệt không dừng lại, vẫn tiếp tục hành động thọc vào rút ra liên tục. Cúc huyệt Lạc Vũ Hàn cũng vì động tác của cô mà biến thành một một cái động vừa hẹp vừa sâu.
Tuy rằng ngoài miệng nói không cần nhưng mỗi lần đuôi mèo bị rút ra, mông nàng đều nhịn không được kiều lên.
Hiển nhiên là dù lòng bảo thủ không tiếp thu nổi sự đùa bỡn lớn mật này nhưng cơ thể Lạc Vũ Hàn lại rất hưởng thụ thô bạo tính ái này.
"Em không bao giờ vẫy đuôi. . . A. . . A. . . A. . . Hậu huyệt, hậu huyệt sắp bị lão công chơi hỏng rồi. . ."
Thân thể Lạc Vũ Hàn thật sự quá nhạy cảm. Mỗi lần Phó Y Nguyệt đùa bỡn hậu huyệt nàng, hoa huyệt phía trước cũng buộc chặt.
Tiểu huyệt làm việc rất cố gắng, vô cùng ra sức hút duẫn côn thịt Phó Y Nguyệt, làm Phó Y Nguyệt hận không thể cứ như vậy thao chết nàng.
"Sao lại chịu không nổi? Hàn Hàn, em không phát hiện lúc này em không hề có cảm giác đau đớn sao?"
Phó Y Nguyệt hít sâu một hơi, nỗ lực làm thanh âm của mình vững vàng một chút. Tuy rằng ngoài mặt thoạt nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng thực tế trong lòng cô lúc này chỉ muốn thao cho Lạc Vũ Hàn dâm thủy loạn lưu bất lực dạng ra hai chân.
Được Phó Y Nguyệt nhắc nhở Lạc Vũ Hàn mới phát hiện mặc dù hàm chứa côn thịt bác sĩ Phó vất vả, nhưng cô cắm sâu như vậy nhục huyệt nàng chỉ cảm thấy hơi nhói đau. Ngoài ra thật sự không có gì không ổn.
Trước kia nếu Phó Y Nguyệt thô bạo cắm đút hoa huyệt nàng, mặc dù lúc đầu có thể tận hưởng khoái cảm tình dục mang lại nhưng sau khi cao trào qua đi nếu cô lại cắm tiếp nàng sẽ cảm thấy đau.
"Vậy, vậy chị lại. . . Lại dùng lực thao em đi. . ."
Lạc Vũ Hàn có chút thẹn thùng nói. Chẳng lẽ bị thao nhiều lần thật sự sẽ trở nên lợi hại sao?
Nếu nàng có thể thừa nhận dục vọng của Phó Y Nguyệt, vậy không phải nàng muốn làm tình lúc nào thì sẽ làm lúc đó sao? Không cần lo lắng làm quá kịch liệt hoa huyệt bị thương Phó Y Nguyệt sẽ không chạm vào mình nữa.
Sau khi Lạc Vũ Hàn đồng ý, Phó Y Nguyệt lập tức tăng tốc thao lộng nhục huyệt, bàn tay lần xuống bắt lấy đuôi mèo.
Hai bút cùng vẽ làm Lạc Vũ Hàn không tài nào chịu được, vừa bị thao hai cái đã đạt tới cao trào. Đại lượng dâm thủy tưới trên côn thịt Phó Y Nguyệt, thủy dịch hầm hập xối lên quy đầu mẫn cảm.
"Hàn Hàn thật nhiều nước, dâm thủy xối tôi thực thoải mái."
Phó Y Nguyệt hôn hôn cái cổ non mịn của Lạc Vũ Hàn kích động mút một cái, tạo thành những dấu dâu tây rải rát.
"Côn thịt. . . Côn thịt của lão công. . . Cũng thao em thực thoải mái. . . A!"
Lạc Vũ Hàn nghiêng đầu, thanh âm mềm mại dịu dàng nói. Vừa dứt lời, tay Phó Y Nguyệt liền đè lên mông nàng ấn xuống, sau đó côn thịt càng thêm mạnh bạo một phát đâm thủng nàng.
Cô cắm càng ngày càng tàn nhẫn, nàng có thể cảm nhận rõ ràng con quái vật khổng lồ đang vùi sâu trong cơ thể mình ra sức tàn phá. Côn thịt cứng rắn thô to không ngừng va chạm vách tường tử cung, mỗi lần đâm vào đều như muốn xuyên thủng nàng, thành tử cung yếu ớt bị đối xử thô bạo khiến cơ thể Lạc Vũ Hàn không ngừng run rẩy.
Hiện tại thân thể dâm đãng này của Lạc Vũ Hàn hoàn toàn có thể chịu được sự đối xử thô bạo này. Cho dù Phó Y Nguyệt có thao sâu hơn nữa, dùng lực mạnh hơn nữa nàng vẫn có thể thừa nhận.
"Quá, quá sâu. . . A. . . A. . . A. . . A. . . Côn thịt sẽ thao hỏng tử cung của em mất. . . Lão công. . . . A. . ."
Lạc Vũ Hàn dâm đãng phe phẩy cái mông. Bây giờ dù Phó Y Nguyệt không đùa giỡn đuôi mèo cắm trong cúc huyệt nàng thì cái đuôi ấy cũng tự diêu lên rồi.
"Hàn Hàn đúng là con mèo dâm đãng, cái đuôi ngoắc nhanh như vậy, có phải là muốn tôi thao nhanh hơn không?"
Phó Y Nguyệt cố ý chậm rì rì trừu động, làm tử cung non mịn của Lạc Vũ Hàn hảo hảo cảm thụ khoái cảm bị một côn thịt cứng như đá cọ xát.
"Muốn, muốn nhanh một chút! Muốn lão công thao chết em!"
Lạc Vũ Hàn vừa nói xong, Phó Y Nguyệt lại nhanh chóng trừu động côn thịt. Hơn nữa thời điểm cô trừu động, côn thịt lần sau càng thao sâu hơn lần trước.
Quy đầu bóng loáng nặng nề cọ xát thịt non bên trong tử cung làm Lạc Vũ Hàn phát điên.
Bạch bạch bạch ~
Phó Y Nguyệt va chạm càng lúc càng nhanh càng lúc càng sâu, hai viên trứng bên dưới côn thịt cơ hồ sắp nhét vào hoa huyệt.
Bất tri bất giác, bên ngoài trời đã sáng. Hai người trong phòng làm chừng 2 tiếng đồng hồ. Trong hai giờ này, hoa huyệt Lạc Vũ Hàn vẫn luôn không biết mệt mỏi hàm chứa côn thịt Phó Y Nguyệt.
Không biết nàng đã cao trào bao nhiêu lần, bên trong hoa huyệt chồng chất dâm thủy theo côn thịt Phó Y Nguyệt rút ra chảy xuống tạo thành một bãi nước nhỏ.
Bỗng nhiên Lạc Vũ Hàn cảm giác tốc độ của người phía sau càng lúc càng nhanh, eo cô cũng dùng sức hơn so với lúc trước. Tuy rằng không thấy mặt Phó Y Nguyệt nhưng dựa theo kinh nghiệm làm tình trước đây, Lạc Vũ Hàn biết cô sắp tới cao trào rồi.
Nghĩ đến sắp bị tinh dịch sền sệt nóng rực của cô lấp đầy, trong lòng Lạc Vũ Hàn liền mười phần chờ mong. Hoa huyệt của nàng không tự chủ kẹp càng chặt hơn.
Nhưng mà đúng lúc này, di động bên cạnh lại vang lên.
"Lão, lão công. . . Di. . . Di động của em. . . Vang lên. . ."
Mới sáng sớm đã gọi điện đến, chắc chắn là có việc quan trọng.
"Mặc kệ điện thoại, việc em nên làm hiện tại chính là chuyên tâm kẹp chặt côn thịt tôi. Ngoan ngoãn kẹp chặt một chút, lát nữa sẽ cho em ăn tinh dịch."
Thanh âm Phó Y Nguyệt khàn khàn quát Lạc Vũ Hàn.
Điện thoại vang lên một lúc không có người bắt máy nên dừng. Nhưng lúc Phó Y Nguyệt tiến hành đến bước cuối cùng, điện thoại lại vang lên.
Tiếng chuông không dứt làm Lạc Vũ Hàn không thể không bảo Phó Y Nguyệt ôm nàng đến mép giường tiếp điện thoại. Địa phương hai người giao hợp liên tiếp cũng không hề tách ra, ngược lại khi đến mép giường, Phó Y Nguyệt còn hung hăng thao nàng hai cái.
"Lão công. . . Chị rút. . . Rút côn thịt ra. . . Ra trước được không. . . Em phải nghe điện thoại. . . A~~~. . . Nhẹ một chút!"
Lạc Vũ Hàn hét lên. Giây tiếp theo liền thấy cô lấy điện thoại trực tiếp bắt máy, mở loa ngoài đưa đến trước mặt nàng.
"Lạc tiểu thư? Tôi là đạo diễn Hoàng Thắng! Chúc mừng cô, sau khi Tinh Sang giải trí xem xong quảng cáo son môi của cô liền quyết định cùng cô ký hợp đồng. Hôm nay cô có rảnh không? Có thể ra nói chuyện một chút bàn bạc kỹ lưỡng? Tư chất của cô hơn người, tiến vào giới giải trí rồi nhất định sẽ nổi tiếng."
Đạo diễn Hoàng có ấn tượng cực tốt với Lạc Vũ Hàn tiểu cô nương này không chê thù lao ít, tuy rằng kỹ thuật diễn không tốt nhưng rất chịu phối hợp còn biết chịu khổ. Hơn nữa cô bé này rất có quy củ. Lúc trước đóng phim với ảnh đế hoàn toàn không có ý định thông đồng với hắn.
"Uy, Lạc tiểu thư, sao cô không trả lời?"
Đạo diễn Hoàng phát hiện mình nói một lúc lâu vẫn không nghe Lạc Vũ Hàn đáp lại.
Ông không hề biết rằng giờ phút này hoa huyệt Lạc Vũ Hàn đang bị một cây côn thịt thô to thọc vào rút ra, chỉ cần nàng vừa mở miệng sẽ hét chói tai ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top