Chương 62: Đùa Giỡn Đuôi Mèo

"Em không làm được. . . Lão công, chị mau lấy gậy mát xa ra. Em chỉ muốn ăn côn thịt lớn của chị thôi, ô ô. . ."

Lạc Vũ Hàn khóc lên, cảm giác hoa huyệt sắp bị bức điên rồi.

Đừng nói là ăn hết gậy mát xa, chỉ ăn một nửa thôi nàng cũng sắp phát điên rồi.

Bàn chải chuyển động với tốc độ cao vốn đã làm hoa huyệt nàng phát cháy. Hơn nữa hiện tại nàng còn bị che mắt, thân thể tự nhiên càng mẫn cảm hơn. Mông vểnh nàng vặn vẹo muốn tống cây gậy mát xa độc đáo này ra khỏi cơ thể.

"Không được phun ra. Nếu phun ra sẽ không cho em ăn côn thịt lớn. Ngoan ngoãn nuốt vào cho tôi. Tôi muốn xem em chơi." Phó Y Nguyệt ở bên tai Lạc Vũ Hàn giống như thôi miên nói.

Thanh âm thuần thấp dễ nghe lập tức làm tâm hồn Lạc Vũ Hàn điên đảo. Chỉ cần Phó Y Nguyệt thích, cho dù có bị cô chơi hỏng cũng xứng đáng.

Kỳ thật nếu trước đây, Phó Y Nguyệt là tuyệt đối sẽ không làm Lạc Vũ Hàn như vậy. Chỉ là sau khi nàng uống loại thuốc kia, thân thể nàng đã bị cải tạo. Kích thích tình ái chẳng những không làm nàng bị thương mà còn khiến thân thể nàng cảm nhận vui sướng hơn.

"Ngô ngô. . . Em ăn gậy mát xa rồi. . . Chị sẽ cắm vào sao. . ."

Lạc Vũ Hàn bị gậy mát xa đùa bỡn đến thân thể run rẩy. Bên trong hoa huyệt không ngừng cao trào, dâm thủy lênh láng ào ạt chảy ra thấm đẫm cả gối.

"Ừm, chỉ cần Hàn Hàn ngoan ngoãn ăn hết gậy mát xa. Tôi nhất định sẽ cho em ăn côn thịt lớn."

Ngón tay lạnh lẽo của Phó Y Nguyệt nắm lấy côn thịt mình. Nhìn đến hoa huyệt Lạc Vũ Hàn bị gậy mát xa đùa giỡn, thân thể cô cũng sắp phát cháy lên.

Tay cô nhanh chóng loát động côn thịt dữ tợn, vì trên thân côn thịt toàn là nước dãi của Lạc Vũ Hàn nên tay cô di chuyển rất nhanh.

Phó Y Nguyệt không muốn Lạc Vũ Hàn nhìn thấy dáng vẻ mình trầm mê nhục dục nhưng mà lúc này nàng đang bị bịt mắt che khuất nên cô cũng thả lỏng.

Được Phó Y Nguyệt bảo đảm, Lạc Vũ Hàn lập tức co rút hoa huyệt ngầm chiếm gậy mát xa. Có dâm thủy bôi trơn Lạc Vũ Hàn làm việc cũng dễ dàng hơn.

Nhưng mà cây gậy càng đi vào, tiểu huyệt Lạc Vũ Hàn càng bị bàn chải nhỏ mềm điên cuồng va chạm xoát động, từng ngóc ngách trong âm đạo đều bị bàn chải "cọ rửa" tạo thành kích thích to lớn làm cơ thể Lạc Vũ Hàn run rẩy.

Lạc Vũ Hàn không biết đôi mắt đen nhánh của ai đó đang nhìn chằm chằm hoa huyệt nàng. Gậy mát xa màu tím từng chút từng chút tiến vào tiểu huyệt phấn nộn trắng trẻo, cuối cùng chỉ còn thừa lại tay cầm bên ngoài.

"A! Hoa huyệt, hoa huyệt sắp bị giảo hỏng rồi!"

Lạc Vũ Hàn khó chịu thét lên. Thân thể nàng căn bản không chịu nổi. Hai đùi nàng căng cứng, bụng nhỏ nhịn không được nâng lên, giống như muốn nghênh đón côn thịt thô to cường hãn hơn tiến vào.

Nhũ hoa bị nhũ kẹp kẹp lấy, bên trong hậu huyệt còn cắm đuôi mèo chuyển động, hoa huyệt lại bị gậy mát xa đùa bỡn. Thân thể Lạc Vũ Hàn phảng phất sắp bay lên.

Nhưng mỗi lần Lạc Vũ Hàn sắp ngã xuống, xiềng xích trói chặt đôi tay nàng lại kéo nàng trở lại.

"A. . . A. . . . Aaaa. . . Chịu không nổi. . . Mau, mau rút ra đi. . ."

Lạc Vũ Hàn thét chói tai, cái miệng nhỏ thở gấp.

Thậm chí nàng còn có cảm giác gậy mát xa này sẽ phun nước. Thịt mềm sâu trong hoa huyệt đang bị thủy dịch nóng bỏng phun tung tóe. Không thể không nói sản phẩm tình dục của nhà này làm quá tốt đi. Không những có thể bắt chước độ ấm cơ thể mà còn có thể bắn tinh như thật vậy.

Phó Y Nguyệt nhìn đến toàn thân Lạc Vũ Hàn như đóa hoa hồng, biết thân thể nàng đã tới cực hạn. Mà côn thịt cô cũng cứng đến không chịu nổi.

Cô duỗi tay rút gậy mát xa trong hoa huyệt nàng ra. Khi gậy mát xa bị rút ra, đại lượng thủy dịch từ trong hoa huyệt phun ra.

Hơn nữa vì gậy mát xa rút ra tốc độ quá nhanh, Lạc Vũ Hàn chưa có chuẩn bị sẵn sàng nên khi mặt trên cây gậy nhanh chóng chuyển động bàn chải xoát động hoa huyệt nàng liền bị đùa bỡn tới cao trào.

Cực hạn cao trào làm bụng nhỏ Lạc Vũ Hàn không ngừng run rẩy. Sau khi gậy mát xa bị rút ra hoa huyệt vẫn còn lúc đóng lúc mở.

"Hàn Hàn, bộ dáng em phun nước thật đẹp."

Thanh âm Phó Y Nguyệt trầm thấp vang lên bên tai Lạc Vũ Hàn. Tuy trước kia luôn giữ nàng bên người nhưng cô chưa bao giờ dám hi vọng xa vời nàng sẽ đáp lại mình. Vậy mà hiện tại, nàng chẳng những đáp lại cô mà còn chủ động lấy lòng cô.

Tất cả những điều tốt đẹp này làm Phó Y Nguyệt cảm thấy mình giống như đang nằm mơ.

"Lão công, mau, mau cắm vào!"

Lạc Vũ Hàn sốt ruột nói. Bên trong hoa huyệt không có côn thịt cọ xát làm nàng khó chịu đến mức muốn dùng ngón tay cắm vào dâm huyệt mình đùa bỡn nhưng đôi tay nàng bị xích sắt trói chặt căn bản không động đậy được.

"Lập tức cho em!"

Phó Y Nguyệt ôm Lạc Vũ Hàn. May mà xích sắt đủ dài, cho dù bế nàng lên cũng dư dả.

Hai chân Lạc Vũ Hàn vừa rời khỏi mặt đất liền sợ tới mức vội vàng gắt gao kẹp lấy eo Phó Y Nguyệt. Mà hoa huyệt ướt đẫm của nàng cũng đối diện với côn thịt thô tráng của cô. Âm đế không ngừng cọ xát côn thịt từng chút một làm Lạc Vũ Hàn sướng đến nâng cằm.

Quả nhiên chỉ có đồ vật của Phó Y Nguyệt mới làm nàng vui sướng nhất.

Vì cô là người phụ nữ nàng yêu nhất mà! Không phải sao?

"Lão công, chị mau cắm vào nha! Hoa huyệt Hàn Hàn ngứa quá, Hàn Hàn không chịu nổi nữa. Hàn Hàn muốn lão công thao em!"

Đôi tay bị xiềng xích trói chặt của Lạc Vũ Hàn gắt gao ôm lấy cổ Phó Y Nguyệt, vì mắt bị che khuất nên nàng không tìm thấy môi cô, chỉ còn cách lung tung rối loạn hôn lên mặt cô. Đôi môi anh đào thủy nhuận liên tục hôn lên mắt cô, mũi cô.

"Lập tức cho em!"

Phó Y Nguyệt một tay nâng mông nhỏ, một tay đỡ lấy côn thịt trực tiếp cắm vào hoa huyệt nàng. Không giống gậy mát xa vừa nãy, khi côn thịt Phó Y Nguyệt cắm vào liền nhét đầy hoa huyệt Lạc Vũ Hàn, miệng huyệt nhỏ bé bị căng đến trắng bệch.

Quy đầu to lớn liên tục đỉnh đến điểm G bên trong hoa huyệt, một lần lại một lần tàn nhẫn nghiền ép thịt non mẫn cảm. Lần sau càng mạnh hơn lần trước.

"Căng quá, trướng quá. . . Côn thịt của lão công. . . . Cắm Hàn Hàn. . . Cắm Hàn Hàn thật thoải mái. . ."

Lạc Vũ Hàn thét chói tai, hai đùi gắt gao cuốn lấy eo Phó Y Nguyệt.

Lúc đầu nàng còn chịu nổi nhưng sau khi Phó Y Nguyệt thao được mấy trăm cái nàng liền có cảm giác ăn không tiêu. Lúc côn thịt Phó Y Nguyệt cắm vào, Lạc Vũ Hàn trộm nâng mông vểnh. Cho rằng như vậy có thể dễ thở một chút.

Nhưng mà không may cho nàng, động tác thật nhỏ đã bị Phó Y Nguyệt phát hiện. Khi mông vểnh vừa nhấc lên, Phó Y Nguyệt lập tức đè mông nàng lại.

"Thật không ngoan!"

Khóe miệng Phó Y Nguyệt gợi lên tươi cười tàn nhẫn. Trong khi côn thịt vẫn không ngừng thao nát hoa huyệt thì tay cô lặng lẽ mò xuống dưới nắm lấy đuôi mèo rồi dùng sức cắm nó vào sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top