Chương 6: Bị Bác Sĩ Phó Thao Tỉnh, Đại Côn Thịt Thọc Hoa Huyệt
Lạc Vũ Hàn giữ chặt ngón tay đang cắm vào hoa huyệt, nháy mắt huyệt thịt non mịn bên trong hoa huyệt liền khít khao mút chặt dị vật xâm nhập.
"Lão công, chị có cảm nhận được không? Bên trong hoa huyệt của người ta đang rất khó chịu nha?"
Lạc Vũ Hàn dùng đầu lưỡi liếm khóe môi. Quanh thân tản ra hơi thở yêu mị. Nàng không tin đối mặt với bộ dạng này của mình mà Phó Y Nguyệt còn không động tâm.
"Lạc Vũ Hàn, em có biết mình đang làm gì không?"
Thanh âm Phó Y Nguyệt âm trầm dọa người. Có trời mới biết giờ phút này nội tâm của cô đang điên cuồng giãy giụa.
"Em đương nhiên biết mình đang làm cái gì rồi."
Đời trước nàng không biết tình cảm của Phó Y Nguyệt dành cho mình có bao nhiêu sâu nặng nên đã bỏ lỡ quá nhiều. Cho nên đời này, nàng chỉ muốn cùng Phó Y Nguyệt hảo hảo sống thật tốt, cùng nhau bước qua một đời.
"Yêu tinh."
Phó Y Nguyệt trầm giọng nói, ngón tay trong hoa huyệt bắt đầu dùng sức ra vào. Ba ngón tay đâm vào nhục huyệt, đóa hoa chật hẹp bị cô cường thế nới rộng, đại lượng dâm thủy theo động tác trừu động của ba ngón tay từ trong hoa huyệt trào ra.
"A. . . Thật thoải mái. . . Bị ngón tay lão công cắm thật sảng khoái a. . ."
Lạc Vũ Hàn dâm đãng kêu lên, cánh tay mảnh khảnh ôm lấy cổ Phó Y Nguyệt, hai luồng vú tuyết trắng cọ xát cánh tay cô. Chỉ cần động một cái liền đụng trúng núm vú màu hồng nhạt. Vải vóc trên tay áo cọ xát đầu vú phấn nộn, làm cho hai quả anh đào mẫn cảm bị cọ đến run rẩy.
Mà hoa huyệt bên dưới cũng không chịu thua kém đầu vú, chẳng qua là bị Phó Y Nguyệt đâm thọt vài cái liền cao trào, âm đạo điên cuồng co rút hút lấy ngón tay của cô.
Phó Y Nguyệt cau mày.
Trước đây ở trên giường, vô luận cô làm như thế nào Lạc Vũ Hàn đều không cao trào qua. Vậy mà lần này chỉ dùng ngón tay cắm đã có thể cắm nàng đến cao trào.
Chẳng lẽ Lạc Vũ Hàn nói nàng thích mình là thật sao?
Nghĩ như vậy, trong lòng cô liền cảm thấy kích động, ý niệm này tựa như một ngọn lửa, thiêu đốt linh hồn cô.
"Lão công, em muốn côn thịt lớn."
Lạc Vũ Hàn ngẩng đầu, dùng đôi mắt vô tội nhưng ngập tràn dục vọng nhìn Phó Y Nguyệt. Hoa huyệt dưới thân như muốn phối hợp với lời nàng nói, huyệt khẩu mấp máy, như muốn được một thứ to lớn hơn cắm vào.
Lạc Vũ Hàn vừa nghĩ, hai tay lại bắt đầu không thành thật. Ngón tay thon dài kéo khóa quần Phó Y Nguyệt, giải phóng côn thịt đã cứng rắn.
"Lão công, chị đem côn thịt lớn cắm vào tiểu huyệt có được không?"
Lạc Vũ Hàn liếm mu bàn tay Phó Y Nguyệt, hai mắt si mê nhìn cô.
Người phụ nữ này năng lực tự khống chế thật là quá biến thái. Nàng đã bắt đầu chịu không nổi rồi mà cô vẫn có thể bình tĩnh như vậy.
Chẳng lẽ cô thật sự không muốn chạm vào nàng sao?
Ngay lúc Lạc Vũ Hàn cho rằng Phó Y Nguyệt sẽ bỏ qua lần nữa, cô lại đem cực đại quy đầu nhắm ngay huyệt khẩu.
Lạc Vũ Hàn hoa huyệt hưng phấn hộc ra lượng lớn dâm thủy, dâm thủy trong suốt tưới ướt cả quy đầu to lớn.
"Tiến vào nha ~"
Nàng mở rộng hai chân làm côn thịt thâm nhập vào một chút.
Liền tại thời điểm quy đầu sắp đi vào toàn bộ, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Lúc này, Phó Y Nguyệt lập tức đem côn thịt rút ra, sau đó nhanh chóng mặc quần áo. Bởi vì có áo blouse trắng che đậy, nhìn qua không có điểm gì bất thường.
Phó Y Nguyệt hít sâu điều chỉnh hơi thở. Cô thiếu chút nữa đã bị Lạc Vũ Hàn mê hoặc. Nữ nhân này so với trước kia khôn khéo hơn nhiều, biết dùng phương pháp như vậy để đối phó cô.
Nhìn Phó Y Nguyệt đóng cửa phòng nghỉ, Lạc Vũ Hàn tức giận đến đập đầu xuống giường. Chỉ còn một chút là thành công rồi.
Đáng giận!
"Phó Y Nguyệt, vương bát đản! Thứ kia như nấm kim châm, em đây còn chướng mắt đấy."
Lạc Vũ Hàn vừa dứt lời liền thấy Phó Y Nguyệt mở cửa đi vào, trên tay còn cầm theo một hộp đồ ăn. Hiển nhiên vừa rồi gõ cửa là Shipper giao bữa trưa tới.
"Nấm kim châm?"
Phó Y Nguyệt tay trái đẩy mắt kính mạ vàng, thanh âm mang theo vài phần lạnh lẽo.
"Ý em là em muốn ăn nấm kim châm. Không biết lúc nãy chị có gọi không?"
Lạc Vũ Hàn cảm giác cả người lành lạnh. Nàng chẳng qua là muốn phát tiết nên mới nói như vậy, ai ngờ lại bị Phó Y Nguyệt nghe thấy. Tại sao nàng lại xui xẻo như vậy a.
Phó Y Nguyệt không tỏ ý kiến mà đem đồ ăn đặt trước mặt Lạc Vũ Hàn, sau đó âm thanh lạnh lùng nói: "Mặc quần áo vào rồi ăn cơm trước."
Lạc Vũ Hàn nghĩ tới bộ dáng nàng hiện tại có thể sẽ dụ hoặc được Phó Y Nguyệt, vì thế lập tức cười nói: "Ở đây chỉ có hai chúng ta, em có mặc quần áo hay không mặc quan trọng sao? Dù sao trên người em còn chỗ nào chị chưa nhìn thấy, chưa hôn qua đâu."
Lúc nói chuyện Lạc Vũ Hàn còn cố ý dùng vú cọ cọ cánh tay Phó Y Nguyệt. Quả nhiên nhìn thấy thái dương của cô gân xanh giật giật. Người phụ nữ này rõ ràng đều đã dục hỏa đốt người còn muốn giả bộ. Thế thì nàng chỉ cần cố gắng chút nữa, sợ gì lại không thu phục được cô.
Nhưng mà Lạc Vũ Hàn không tính được chính là Phó Y Nguyệt thật sự rất bận, cơm còn chưa ăn đã phải đi giải phẫu.
Còn lại một mình trong phòng, Lạc Vũ Hàn chỉ định nằm trên giường Phó Y Nguyệt ngủ một lát, kết quả liền ngủ quên luôn.
Cuộc giải phẫu kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ. Giờ phút này màn đêm đã buông xuống, đồng hồ chỉ đúng 22 giờ đêm.
Cô mở cửa phòng khám, bên ngoài đã không còn nhìn thấy bóng dáng Lạc Vũ Hàn.
Phó Y Nguyệt nắm chặt lòng bàn tay, quả nhiên là đã về nhà trước rồi.
Khóe miệng cô mang ý cười tự giễu. Lạc Vũ Hàn căn bản không thích cô, sao có thể ở lại chỗ này chờ cô chứ.
Lúc Phó Y Nguyệt chuẩn bị rời đi thì đột nhiên nghe thấy bên trong phòng nghỉ phát ra động tĩnh.
Cô tiến đến đẩy cửa ra, vừa nhìn liền thấy Lạc Vũ Hàn đang yên tĩnh ngủ trên giường. Lúc nàng ngủ, hai chân mở rộng ra, hoa huyệt phấn nộn trực tiếp đối diện tầm mắt của cô.
Một màn nóng bỏng này đập vào mắt, dục vọng dưới thân cô liền thức tỉnh.
Ban ngày kiềm chế dục vọng đã thực vất vả, giờ phút này đối mặt với Lạc Vũ Hàn đang ngủ mơ, Phó Y Nguyệt ngược lại không cố gắng kiềm chế nữa.
Cô trực tiếp phóng xuất côn thịt, đem gậy thịt chống lên huyệt khẩu hồng hào, thắt lưng vừa động liền chôn vùi côn thịt thô to bên trong nhục huyệt ấm áp.
Nháy mắt lúc côn thịt thô to cắm vào hoa huyệt, Lạc Vũ Hàn lập tức tỉnh lại. Bên trong hoa huyệt nàng khô ráo, Phó Y Nguyệt cứ như vậy trực tiếp cắm vào làm cho nàng cảm giác như bị xé rách, đau đớn vô cùng.
Nhưng mà nàng lại cao hứng, Phó Y Nguyệt thế nhưng chủ động thao nàng, chính là hoa huyệt nàng không cách nào thừa nhận cô bỏ qua bước dạo đầu mà nhanh chóng thao lộng như vậy.
"Phó Y Nguyệt, chị trước ra ngoài chút được không?"
Hai tay Lạc Vũ Hàn đặt trước ngực Phó Y Nguyệt. Ít nhất cũng làm xong bước dạo đầu rồi hãy thao lộng có được không?
"Lạc Vũ Hàn, hiện tại rốt cuộc không muốn diễn kịch nữa rồi?"
Đồng tử ẩn dưới mắt kính mạ vàng mang theo vài phần tức giận. Ngón tay Phó Y Nguyệt gắt gao bóp chặt cằm nàng.
Nhìn thấy trên mặt Lạc Vũ Hàn có một tia kháng cự, Phó Y Nguyệt liền bóp chặt eo nàng bắt đầu mạnh mẽ thao. Côn thịt tím đen dữ tợn ở huyệt khẩu ra ra vào vào, thọc đến thịt non bên trong đau rát.
Lạc Vũ Hàn biết lúc này Phó Y Nguyệt đã đánh mất lý trí, nàng chỉ có thể nỗ lực thả lỏng thân thể, đón ý nói hùa để cô thao. Chính là hoa huyệt bên trong thật sự rất đau làm thân thể nàng phá lệ cứng đờ, căn bản không khống chế được muốn đem côn thịt của cô bài trừ.
"Lão công. . . Chậm, chậm một chút a. . ."
Lạc Vũ Hàn bị đâm cho thân thể phập phồng, hai vú no đủ trên dưới đong đưa.
Phó Y Nguyệt cười lạnh nói: "Nấm kim châm thôi mà, còn yêu cầu chậm sao?"
Lạc Vũ Hàn: . . . . .
Không cần mang thù như vậy chứ!
Phó Y Nguyệt tốc độ thao càng lúc càng nhanh, Lạc Vũ Hàn hoa huyệt bị cô cắm đến sưng đỏ. Nhưng mà vì quá đau mà bên trong không cách nào ẩm ướt.
Lạc Vũ Hàn cũng muốn phối hợp một chút, nhưng cảm giác đau đớn quá mãnh liệt. Nàng căn bản vô pháp động tình.
Như vậy lăn lộn gần một giờ, đến lúc Phó Y Nguyệt bắn tinh, tinh dịch nóng bỏng phun vào hoa huyệt. Lạc Vũ Hàn lúc này mới có điểm cảm giác, hoa huyệt bên trong bắt đầu nước chảy.
Lúc nàng chuẩn bị quấn lấy Phó Y Nguyệt thì lại thấy cô rút côn thịt vừa bắn tinh kia ra ngoài.
------
Lạc Vũ Hàn: Phó Y Nguyệt, em nhớ kỹ. Lần sau xem em như thế nào thu thập chị!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top