Chương 58: Bị Bác Sĩ Phó Liếm Huyệt

Lạc Vũ Hàn ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nói: "Em vừa nói gì cơ? Sao em không nhớ rõ. Ách, em đột nhiên nhớ ra vòi nước trong nhà vẫn chưa khóa. Em về nhà trước đây." Thật là ném chết người mà.

Nàng làm sao lại quên Phó Y Nguyệt là một bác sĩ, bác sĩ giúp người bệnh phẫu thuật không phải rất bình thường sao. Vậy mà đến tai nàng lại não bổ thành Phó Y Nguyệt gặp tai nạn xe cộ.

Kết quả hai tay Phó Y Nguyệt ôm lấy nàng, cằm cô để gác lên cổ nàng: "Hôm nay làm giải phẫu hơn 9 tiếng. Rất mệt, cho tôi ôm một lát."

Nghe thanh âm Phó Y Nguyệt mệt mỏi, Lạc Vũ Hàn lập tức an tĩnh.

Trình độ chuyên môn của Phó Y Nguyệt cao như vậy mà vẫn tốn đến 9 tiếng đồng hồ mới hoàn thành giải phẫu, có thể thấy lần này tình huống rất nguy kịch, chắc chắn cô đã rất vất vả. Vì thế nàng lập tức ngoan ngoãn tùy ý để cô ôm.

"Hàn Hàn, thực xin lỗi. Đã hứa sẽ cùng em nhưng bệnh viện xảy ra chuyện. Làm một bác sĩ, không thể thấy chết mà không cứu."

Trái tim Phó Y Nguyệt lãnh đạm. Cô sẽ không vì nghĩa vụ của bác sĩ mà cứu người nhưng nhìn thấy nam sinh kia bị thương sắp chết vẫn cố nhờ cô chờ cậu ta chết rồi thì đem hoa hồng tặng cho bạn gái giúp cậu ta.

Trong chớp mắt, Phó Y Nguyệt dường như nhìn thấy bóng dáng mình trên người nam sinh kia. Cho dù cô có chết cũng vĩnh viễn yêu Lạc Vũ Hàn. Cũng là một khắc kia, cô quyết định cứu nam sinh đó. Chỉ cần cô ra tay cậu ta chắc chắn có thể sống sót.

Tuy mất hết 9 giờ làm cô trễ hẹn với Lạc Vũ Hàn nhưng có thể nghe được Lạc Vũ Hàn thâm tình bày tỏ như vậy. Hết thảy đều đáng giá.

"Phó Y Nguyệt, chị thật tốt! Em vĩnh viễn đều yêu chị!"

Lạc Vũ Hàn xoay người dùng sức ôm lấy Phó Y Nguyệt. Nàng biết Phó Y Nguyệt tính cách vặn vẹo cố chấp nhưng không nghĩ tới cô còn có một mặt thiện lương như vậy. Lão công nàng thật sự quá tốt.

Ánh mắt Phó Y Nguyệt hơi ám, nếu Lạc Vũ Hàn muốn cô ôn thuần thiện lương thì cô sẽ ôn thuần thiện lương, nếu nàng vui vẻ, cô tình nguyện đeo chiếc mặt nạ người tốt cả đời.

Chỉ cần nàng vĩnh viễn yêu cô, cô không ngại ngụy trang bản thân.

Cô thật sự rất yêu nàng, yêu đến quên bản thân mình.

"Lão công, em có món quà muốn tặng chị, khen thưởng bác sĩ Phó lại cứu được một mạng người."

Lạc Vũ Hàn xoay người nhón mũi chân tháo khẩu trang ôm cổ Phó Y Nguyệt hôn lên môi cô.

"Bác sĩ Phó, người nhà bệnh nhân. . ." Hộ sĩ mới tới vừa lúc nhìn thấy Lạc Vũ Hàn cưỡng hôn Phó Y Nguyệt liền ngây ra như phỗng, không dám thở mạnh.

Này. . . Này, thật quá bưu hãn! Phải biết trong bệnh viện này căn bản không có nữ nhân nào dám tiếp cận bác sĩ Phó, càng đừng nói là trực tiếp cưỡng hôn.

Lạc Vũ Hàn đang "cưỡng hôn con gái nhà lành" bị hộ sĩ bắt gặp tại trận liền sợ tới mức vội vàng quy củ. Nàng thẹn thùng cúi đầu, thanh âm nhỏ xíu nói: "Em ra cửa bệnh viện chờ chị, lát nữa gặp."

Nói xong liền chạy trối chết.

Tuy rằng hiện tại đã là đầu mùa xuân nhưng gió thổi ban đêm vẫn khiến Lạc Vũ Hàn rùng mình. Có lẽ bệnh viện vốn là nơi âm khí mạnh nên lạnh hơn bình thường chăng?

Lúc này một cái áo khoác màu lạc đà đột nhiên khoác lên người nàng. Trên áo còn có mùi nước hoa quen thuộc làm Lạc Vũ Hàn rung động.

"Công tác giải quyết xong rồi?" Lạc Vũ Hàn quay đầu nhìn Phó Y Nguyệt.

"Ừm, đều đã xong. Không phải em muốn cùng tôi đến chỗ nào sao?"

Phó Y Nguyệt dùng áo khoác bọc nàng thành một đoàn.

Bóng đêm dày đặc, đèn đường mờ nhạt trút ánh sáng xuống. Ánh sáng nhu hòa rơi trên người nàng làm gương mặt nàng càng thêm nhu hòa.

Lạc Vũ Hàn nghĩ tới chỗ bọn họ sắp tới, không nhịn được ma sát hai chân. Quần lót của nàng đã ướt sũng rồi đây này.

Thân thể nàng so với trước dường như mẫn cảm hơn rất nhiều. Mới nghĩ lát nữa cùng Phó Y Nguyệt làm tình mà hoa huyệt nàng đã ướt đẫm. Cho dù hiện tại Phó Y Nguyệt có cắm côn thịt vào hoa huyệt nàng, nàng cũng không đau.

"Chị đi cùng em rồi sẽ biết." Lạc Vũ Hàn thật sự ngượng ngùng, không dám nói kế hoạch với Phó Y Nguyệt.

Tài xế Phó Y Nguyệt gọi đã tới, hai người ngồi ở ghế sau. Lạc Vũ Hàn để cô lên đùi mình nghỉ ngơi. Kết quả đầu cô vừa chạm vào đùi nàng, hoa huyệt nàng càng ướt lợi hại. Chân tâm truyền đến từng trận chua xót, khao khát côn thịt cắm vào.

Nửa giờ sau. Cuối cùng cũng tới được rạp chiếu phim tư nhân.

"Lạc tiểu thư, đây là thẻ phòng cô đặt trước. Chúc cô cùng người yêu có một buổi xem phim vui vẻ." Tiếp tân vừa nói vừa đỏ mặt nhìn Phó Y Nguyệt, sau đó trong lúc khom lưng cố ý để lộ ngực chính mình.

Đã đi với bạn gái tới những nơi như thế này thì chắc chắn chú trọng nhục dục. Nếu có thể play 419 với ngự tỷ này, cô ta có chết cũng nguyện ý.

Lạc Vũ Hàn lập tức ngăn trước người Phó Y Nguyệt lấy thẻ phòng: "Tôi đã biết. Còn có không được nhìn nàng."

Tiếp tân không ngờ nhìn lén bị phát hiện liền vội vàng cúi đầu, không dám nhìn lên.

Lạc Vũ Hàn và Phó Y Nguyệt vào phòng, trong phòng bày một màn hình rất to để chiếu phim. Phía sau sô pha màu đỏ là một chiếc giường lớn. Ở mỗi chân giường có một cây cột gỗ, trên cột gỗ treo dây xích khóa tay chân người nằm trên nó.

Lát nữa nàng sẽ nằm trên giường, tay chân bị xích để Phó Y Nguyệt thao. Nghĩ đến Phó Y Nguyệt cuồng dã thao mình, Lạc Vũ Hàn cảm thấy quần lót nàng hoàn toàn ướt đẫm. Chỉ sợ trong quần lót đã tích một bãi xuân thủy lớn rồi. . .

"Hàn Hàn, đây là quà sinh nhật em tặng tôi sao? Tôi rất thích."

Phó Y Nguyệt ôm nàng, ngón tay thon dài du tẩu trên má nàng. Cô đã sớm biết nàng chuẩn bị quà sinh nhật cho mình, chỉ là không ngờ nàng lại tặng món quà lớn như vậy.

"Ai, ai chuẩn bị quà sinh nhật cho chị. Là chính chị nói muốn xem điện ảnh với em nên em mới tiện tay chọn một rạp chiếu phim. Em thấy chị không thích chỗ đông người nên mới chọn rạp chiếu phim này."

Lạc Vũ Hàn vội vàng tìm cớ thoát tội. Nói giỡn, nàng rất rụt rè đấy nhé.

"Ân, đều là tôi đề nghị. Hàn Hàn thực sủng tôi."

Bác sĩ Phó giơ khóe miệng để lộ tâm tình chính mình lúc này.

"Đương nhiên, em sẽ sủng chị cả đời!"

Lạc Vũ Hàn nói xong vội đẩy Phó Y Nguyệt đến phòng tắm: "Đi tắm rửa trước đã. Sau đó thì lên giường nghỉ ngơi. Chờ ngày mai lại xem phim điện ảnh."

Tuy rằng nàng muốn làm tình với cô ngay lập tức nhưng nàng lo cô mệt mỏi. Dù sao cô vừa làm phẫu thuật suốt 9 tiếng, cơ thể nhất định rã rời.

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, trong đầu Lạc Vũ Hàn không tự chủ xuất hiện hình ảnh Phó Y Nguyệt trong làn hơi nước toàn thân trần trụi. Dáng người cô hoàn mỹ như vậy, như là điêu khắc, nhũ hoa no đủ và côn thịt cứng rắn bên dưới cơ bụng. . .

Lạc Vũ Hàn chỉ ngẫm đến hình ảnh thân thể liền ngứa ngáy.

Không được không được, tối nay Phó Y Nguyệt đủ mệt mỏi rồi. Nàng muốn ngày mai làm tình với cô!

Nghĩ vậy, Lạc Vũ Hàn liền bò lên giường đắp chăn kín mít.

Ngủ thôi ngủ thôi.

Ngủ rồi sẽ không nghĩ bậy nữa.

Tuy rằng thân thể rất khó chịu nhưng hiện tại đã gần 1 giờ sáng. Lạc Vũ Hàn thật ra ngủ rất nhanh.

Kết quả đang ngủ đến mơ màng, Lạc Vũ Hàn cảm thấy hoa huyệt mình ẩm ướt, giống như con cá chạch quẩy đạp bên trong.

"Ngô. . . Ngứa quá. . ."

Thân thể Lạc Vũ Hàn rất mẫn cảm, vừa bị liếm vài cái đã phun đầy dâm thủy lên mặt Phó Y Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top