Chương 55: Tự An Ủi

Lạc Vũ Hàn xuống giường đi đến trước gương nhìn thân thể mình, quả nhiên đã thay đổi.

Nhìn dáng người của mình trong gương, nàng phát hiện hai nhũ hoa trước ngực lớn hơn rất nhiều. Lúc trước chỉ cỡ 36D, còn bây giờ rõ ràng đã trở thành 36E.

Lạc Vũ Hàn dùng tay xoa xoa nhũ hoa, nhũ thịt cũng mềm mại hơn trước, chạm vào mượt mà như sữa bò, rất thỏa mái. Ngón tay thử duỗi nhéo nhéo đầu nhũ hoa hồng nhạt, nháy mắt cảm giác tê dại như bị điện giật lập tức ập đến:

"Ưm. . ."

Lạc Vũ Hàn thoải mái rên rỉ một tiếng. Nếu Phó Y Nguyệt ở đây thì tốt rồi, để cô chơi nhũ hoa nàng nhất định sẽ sướng hơn gấp bội.

Lúc này, Lạc Vũ Hàn bỗng nhiên nhớ ra nàng còn một chuyện vô cùng quan trọng chưa làm.

Sinh nhật Phó Y Nguyệt là hôm qua, hôm nay mừng sinh nhật cô cũng không quá trễ đâu nhỉ. Lạc Vũ Hàn mỉm cười, nàng nhất định phải làm cho cô một năm sinh nhật thật là khó quên.

Tiếng chuông đột nhiên vang lên.

Lạc Vũ Hàn mở di động ra xem, thì ra là Phó Y Nguyệt gọi điện thoại cho nàng: "Chiều nay tôi nghỉ nửa ngày, em muốn đi đâu chơi? Tôi sẽ đưa em đi."

Thanh âm Phó Y Nguyệt từ đầu dây bên kia truyền đến, vừa trầm thấp vừa dễ nghe.

"Bác sĩ Phó, chị muốn hẹn hò với Phó phu nhân sao?" Lạc Vũ Hàn nghe giọng Phó Y Nguyệt hoa huyệt liền ẩm ướt. Tay nàng vụng trộm mò đến chỗ hoa huyệt, ngón tay non mịn nhẹ nhàng xoa âm đế.

"Ưm. . ." Lạc Vũ Hàn nhịn không được rên rỉ một tiếng rồi hoảng sợ cắn chặt răng, không cho mình phát ra âm thanh xấu hổ đó nữa. Nếu làm Phó Y Nguyệt biết nàng vừa nghe giọng nói của cô vừa tự an ủi nhất định sẽ cười chết nàng.

"Ừ. Thời gian chúng ta hẹn hò quá ít. Lần này sẽ bồi thường cho em."

Phó Y Nguyệt nghe thanh âm Lạc Vũ Hàn liền phát hiện. Thứ thuốc kia biến thân thể nàng thành thế nào, cô là người rõ ràng nhất.

Sau khi biết nàng tự an ủi, Phó Y Nguyệt cũng vươn tay đặt trên côn thịt mình.

"A. . . Phó Y Nguyệt. . . Chúng ta đi xem phim có được không?"

Ngón tay Lạc Vũ Hàn đã vói vào hoa huyệt bắt đầu trừu động, nàng nỗ lực điều chỉnh hơi thở không cho bản thân phát ra những tiếng thở dốc dâm đãng. Nhưng thanh âm nàng vẫn bật ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn.

"Được, em muốn xem phim điện ảnh gì?"

Tay Phó Y Nguyệt bao trùm côn thịt nhanh chóng loát động, nhưng mà ngón tay làm sao so được với Lạc Vũ Hàn.

"Tùy tiện chọn một bộ phim tình cảm đi. . . A. . ."

Ngón tay Lạc Vũ Hàn chỉ mới chọc ngoáy hoa huyệt vài cái vậy mà lại mẫn cảm đến cao trào, dâm thủy phun ra lên tay nàng, làm ướt cả ga giường.

"Được. Buổi chiều chờ tôi trước cửa rạp chiếu phim."

Phó Y Nguyệt nói xong thì cúp máy. Hơi thở cô nóng rực, tốc độ bàn tay càng lúc càng nhanh. Nhưng mà ngón tay không thể làm cô cao trào được, vì thế Phó Y Nguyệt mở điện thoại ra. Màn hình di động là ảnh chụp Lạc Vũ Hàn ngủ say.

Dáng vẻ nàng ngủ trong ảnh rất đáng yêu, kiều kiều nộn nộn làm cô động lòng.

Nhìn ảnh chụp của nàng, tay Phó Y Nguyệt tiếp tục loát động.

Trong nhà.

Lạc Vũ Hàn nằm trên giường, dâm thủy phun ra từ hoa huyệt. Dùng ngón tay cắm vào chỉ đủ ngãi ngứa. Nếu Phó Y Nguyệt ở nhà thì tốt rồi, nàng nhất định sẽ quyến rũ cô, dụ dỗ cô làm tình với mình. Nhưng hiện tại cô lại không ở nhà, nếu có một cây gậy mát xa thì tốt quá.

Đúng rồi, không phải nàng đã mua cả một thùng sao.

Nhưng mà nghĩ đến tối nay nàng sẽ hẹn hò với Phó Y Nguyệt, những món đồ đó cứ để dành trước đã!

Lạc Vũ Hàn lập tức đổi vé xem phim bình thường thành vé phòng riêng, mà bộ phim dự định sẽ xem cũng đổi thành một bộ phim khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top