Chương 42: Lão Công Em Rất Thích Mút Núm Nhũ Hoa Em

"Bác sĩ Phó, nhũ hoa của em có vấn đề sao?"

Lạc Vũ Hàn ưỡn ngực để Phó Y Nguyệt có thể mút sâu hơn.

"Hương vị sạch sẽ điềm mỹ. Vị phu nhân này, có phải em trộm bôi mật ong lên đầu nhũ hoa không?"

Phó Y Nguyệt dùng đầu lưỡi bao lấy núm nhũ hoa nàng, càng mút càng dùng sức.

"Bác sĩ Phó, chị làm sao biết được? Lão công em rất thích mút núm nhũ hoa em. Cho nên em mới lau chúng sạch sẽ như vậy. Chị có thích không?"

Lạc Vũ Hàn vừa nói vừa dùng hai chân kẹp lấy eo Phó Y Nguyệt, dùng hoa huyệt mềm mại cọ xát côn thịt cô. Quả nhiên phát hiện côn thịt lớn đã cứng như hòn đá.

Bác sĩ Phó giả vờ nghiêm trang nhưng thực tế lại bị trêu chọc đến phát hỏa.

"Không thích."

Phó Y Nguyệt phun đầu nhũ hoa nàng ra, từ trên người nàng đứng lên.

"Em nghỉ ngơi trước. Tôi đi nấu cơm cho em. Bên này có phòng bếp độc lập, chúng ta không cần đi chủ trạch ăn cơm."

Phó Y Nguyệt ôn nhu xoa xoa mặt Lạc Vũ Hàn.

Lạc Vũ Hàn tức giận nhếch miệng nhỏ, trên mặt viết rõ bốn chữ "dục cầu bất mãn."

Phó Y Nguyệt chị giỏi lắm, tự chủ đúng là mạnh.

Tâm Lạc Vũ Hàn đều rỉ máu. Thật vất vả bầu không khí mới tốt lên, cho rằng có thể cùng Phó Y Nguyệt làm tình. Kết quả cô lại bình tĩnh đi ra ngoài.

Hơn nữa mỗi lần đều là lấy cớ nấu cơm cho nàng, nàng là heo sao? Nàng mới không cần ăn cơm cô nấu! Không cho nàng ăn thịt, nàng sẽ không cho cô thoải mái.

Một giờ sau.

Lạc Vũ Hàn ngồi trước bàn ăn sườn xào chua ngọt Phó Y Nguyệt làm, hương vị ngon đến mức làm nàng muốn nuốt cả đầu lưỡi.

Thịt sườn lớn nhỏ cắt rất vừa vặn, một khối vừa đủ một ngụm ăn xong.

"Ăn từ từ, không ai đoạt của em." Phó Y Nguyệt sờ sờ đầu Lạc Vũ Hàn.

"Ngô ngô. . ."

Nàng là heo!

"Bác sĩ Phó, chị xác định năm đó chị ở Mỹ học bác sĩ chứ không phải trộm chạy đến Tân Đông Phương học nấu ăn sao?"

Trong lòng Lạc Vũ Hàn oán hận kêu một tiếng. Rõ ràng tính toán không để ý tới Phó Y Nguyệt, kết quả lại bị một mâm sườn xào chua ngọt của cô thu thập.

"Tôi học sau khi về nước."

Phó Y Nguyệt bình tĩnh nói.

Lạc Vũ Hàn: ". . . . ." Chị thắng. Đúng là có học qua.

Cơm nước xong xuôi, Phó Y Nguyệt chuẩn bị ôm Lạc Vũ Hàn lên lầu nghỉ ngơi thì có người đến gõ cửa tiểu lâu.

Phó Y Nguyệt nhíu mày, cũng không nghĩ để ý tới. Nhưng mà chuông cửa vang lên không ngừng, ồn ào đến toàn bộ phòng khách đều nghe thấy.

"Phó Y Nguyệt, em đi xem người nào đi. Nói không chừng có chuyện quan trọng muốn tìm chị."

Lạc Vũ Hàn thấy Phó Y Nguyệt không cao hứng thì đành chính mình đi mở cửa.

Nhưng mà khi Lạc Vũ Hàn mở cửa ra, lại nhìn thấy một gương mặt mà nàng không nghĩ tới.

"Chị, em nghe dì Dương nói chị ở chỗ này. Không nghĩ tới chị thật sự ở đây!"

Lạc Bảo Châu vẻ mặt hưng phấn nhìn Lạc Vũ Hàn. Lúc trước cô ta bị Phó Y Nguyệt vặn gãy cánh tay vẫn còn đang bó bột phối hợp với bộ dáng nhu nhu nhược nhược chọc người thương tiếc, nhìn qua quả thật rất có phong thái bạch liên hoa đáng thương cần bảo vệ.

Nếu không phải Lạc Vũ Hàn trọng sinh một lần thì nói không chừng nàng cũng sẽ bị bộ dáng này của Lạc Bảo Châu lừa. Em gái này của nàng căn bản chính là một con rắn độc. Mà, nếu nàng nhớ không lầm thì, nhị phu nhân Phó gia hình như là họ Dương.

Trong lòng nàng cười lạnh. Hôm nay vừa đánh bà ta mấy cái cái tát thế nhưng nhanh như vậy đã đem Lạc Bảo Châu tới đây làm nàng ngột ngạt. Xem ra nhị phòng nắm rất rõ tình huống của nàng. Tưởng tượng đến chính mình bị Phó gia nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, trong lòng nàng không khỏi sởn gai óc.

"Cô tới đây làm cái gì?"

Lạc Vũ Hàn xa cách nói.

"Đương nhiên là tới thăm chị và Phó tỷ tỷ. Chuyện lần trước do em bị ma quỷ ám ảnh, là em không đúng. Em đã ở nhà suy nghĩ thật lâu mới biết mình sai. Cho nên lần này em đặc biệt đến đây xin lỗi chị và Phó tỷ tỷ."

Lạc Bảo Châu vừa nói vừa làm cho mắt lấp lánh lệ quang, giống như trông chốc lát cô ta liền khóc nàng xem. Nhưng là Lạc Vũ Hàn đã sớm biết trò xiếc này của Lạc Bảo Châu, có lẽ trước đó đã nhỏ sẵn thuốc nhỏ mắt rồi.

"Xin lỗi? Em gái tốt của tôi ơi. Có người nào muốn xin lỗi mà đứng nói như cô sao?" Lạc Vũ Hàn lạnh lùng nói.

Nếu muốn diễn thì phải diễn cho trọn vẹn. Dù sao nàng cũng chỉ đứng xem diễn thôi.

"Chị, chị có ý gì?"

Đôi mắt Lạc Bảo Châu càng thêm đỏ. Cô ta cắn môi, thân thể mảnh khảnh không ngừng run rẩy. Khóe mắt dư quang thấy được Phó Y Nguyệt đang đứng cách đó không xa, cho nên cô ta càng thêm cố gắng giả bộ đáng thương.

Cô ta muốn Phó Y Nguyệt thấy rõ Lạc Vũ Hàn kiêu ngạo ương như thế nào. Lạc Vũ Hàn càng thô lỗ vô lễ, càng phụ trợ cho vẻ sạch sẽ thuần khiết của cô ta. Đến lúc đó còn sợ Phó Y Nguyệt không thích "làm" cô ta sao?

"Tôi có ý gì? Này hẳn phải cô đi. Không phải cô tới đây xin lỗi sao? Chẳng lẽ ba cô không dạy cô muốn xin lỗi người khác phải có tư thế như thế nào à?"

Đôi tay Lạc Vũ Hàn ôm ngực yên lặng nhìn Lạc Bảo Châu biểu diễn.

"Chị, sao chị có thể như vậy? Em chính là em gái ruột của chị mà! Lẽ nào chị muốn em quỳ xuống thật sao?"

Tay Lạc Bảo Châu trộm nhéo đùi mình một chút, nước mắt liền từ hốc mắt chảy ra. Diện mạo nhu nhược lại thêm dáng vẻ lê hoa đái vũ, chậc chậc, quả là hình tượng điển hình của mấy cô em gái trà xanh đang nổi dạo gần đây.

"Đúng vậy, tôi chính là muốn cô quỳ xuống. Không phải cô nói tới xin lỗi sao? Một khi đã vậy thì tiêu chuẩn thành ý nên là tôi đề đúng không."

Lạc Vũ Hàn cười lạnh nói.

Khi nói chuyện, Phó Y Nguyệt từ phía sau đã đi tới. Gương mặt thanh lãnh tuyệt mỹ làm Lạc Bảo Châu nháy mắt quên mất cánh tay chính mình bị ai vặn gãy.

"Phó tỷ tỷ, chị xem chị ấy. Chị ấy đang cố ý làm khó dễ em đó!"

Lạc Bảo Châu nhu nhược đáng thương nhìn Phó Y Nguyệt. Xem đi, Lạc Vũ Hàn ngang ngược vô lý như vậy! Còn cô ta mới là bé gái ôn nhu đáng yêu. Cô ta so với Lạc Vũ Hàn tốt hơn không biết bao nhiêu lần.

"Cô không muốn quỳ? Không muốn quỳ thì đừng nói chuyện. Quấn lấy cô ấy nửa ngày làm lãng phí thời gian cô ấy bồi tôi."

Thanh âm Phó Y Nguyệt lãnh như băng sương, cứ như gió lạnh từng nhát đâm vào Lạc Bảo Châu.

"Phó tỷ tỷ, chị ấy chính là kêu em quỳ xuống a!"

Lạc Bảo Châu không thể tin được nhìn Phó Y Nguyệt.

"Hửm, ý của cô là nói cô không muốn quỳ đúng không?"

Ánh mắt Phó Y Nguyệt đạm mạc nhìn Lạc Bảo Châu.

Lạc Bảo Châu vừa nghe hấp dẫn, lập tức gật gật đầu: "Đúng vậy, em đương nhiên không muốn quỳ. Em chỉ là phạm chút sai lầm nho nhỏ mà thôi. Cũng đã xin lỗi rồi. Vì cái gì còn muốn em quỳ xuống."

"Nếu cô không muốn quỳ thì còn quấn lấy Hàn Hàn làm gì? Cút ngay."

Phó Y Nguyệt trực tiếp một chân đạp Lạc Bảo Châu ra khỏi cửa, sau đó không chút khách khí đóng sầm cửa lại.

Lạc Vũ Hàn: "???"

Bác sĩ Phó, bạo lực như vậy thật sự tốt sao?

"Phó Y Nguyệt, em. . ."

Lạc Vũ Hàn còn chưa nói xong đã bị Phó Y Nguyệt trực tiếp ôm lên, sau đó đi lên lầu.

Mà ngoài cửa Lạc Bảo Châu bị đá đến nửa ngày đều chưa bình tĩnh lại. Cô ta hung hăng trừng trừng mắt.

Cô ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Lạc Vũ Hàn! Nhất định là Lạc Vũ Hàn xúi giục Phó Y Nguyệt làm như vậy! Chờ tương lai cô ta nhất định sẽ làm Phó Y Nguyệt biết cô ta mới là nữ nhân thích hợp với cô nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top