Chương 41: Bác Sĩ Phó Kiểm Tra Nhũ Hoa
"Mày là cái thá gì. . ." Nhị phu nhân bưng mặt chuẩn bị phát hỏa. Nhưng lời nói còn chưa dứt đã bị gương mặt lạnh băng của Phó Y Nguyệt dọa đến phát run, cả người xụi lơ trên mặt đất.
Bà ta làm mẹ hai của Phó Y Nguyệt tự nhiên biết tính cách cô. Phó Y Nguyệt chính là ma quỷ biến thái. Chỉ cần cô muốn người nào chết người đó không thể không chết.
"Tôi biết sai rồi." Nhị phu nhân nào dám nói mấy câu dơ bẩn với Lạc Vũ Hàn nữa, chỉ có thể vâng vâng dạ dạ thối lui sang một bên.
Lạc Vũ Hàn lập tức xoay đầu với Phó Y Nguyệt nói: "Phó Y Nguyệt, chị xem em như bây giờ có phải rất rất hung dữ rất tàn bạo không?"
Phó Y Nguyệt khóe miệng câu lên: "Ừm, rất hung dữ. Rất tàn bạo." Rất đáng yêu.
Lạc Vũ Hàn được bác sĩ Phó khẳng định, lập tức cảm thấy chính mình hiện tại giống như hồng thủy mãnh thú, rất là oai phong.
Mọi người: ???
Bất quá có Lạc Vũ Hàn ra tay với nhị phu nhân, mọi người cũng không dám nói gì thêm. Với trình độ bênh vực người mình của Lạc Vũ Hàn, ai còn dám nói thêm câu nào, bọn họ cũng không muốn có kết cục giống nhị phu nhân.
Mà tam phu nhân và tứ phu nhân vốn không vừa mắt nhị phu nhân. Hiện tại nhị phu nhân bị ăn tát trước mặt nhiều người như vậy, trong lòng các bà cao hứng còn không kịp. Sao có thể còn cùng Lạc Vũ Hàn đối nghịch.
Trong nháy mắt mọi người đều tránh ra cho Phó Y Nguyệt, để cô đến xem Phó lão gia tử. Chỉ thấy Phó Y Nguyệt bóp chặt một huyệt vị, Phó lão gia tử liền thanh tỉnh trở lại.
Phó Y Nguyệt cười lạnh nói: "Nếu lần sau ông Phó đây còn giả bệnh lần nữa, vậy thì tương lai cho dù ông có chết thật. Tôi cũng sẽ không ra tay."
Phó lão gia tử giả bệnh bị vạch trần mất hết mặt mũi có chút không nhịn được, đành phải quát lớn với Phó Y Nguyệt: "Trở về liền lăn lên phòng mình đi."
Phó Y Nguyệt căn bản không để ý tới Phó lão gia tử, trực tiếp ôm Lạc Vũ Hàn đi ra ngoài.
Lúc này, thanh âm Phó lão gia tử phía sau truyền đến: "Còn ba ngày nữa là sinh nhật 27 tuổi của con. Ở lại trong nhà đi. Mẹ con vẫn luôn hi vọng ta cùng con mừng một năm sinh nhật."
Phó Y Nguyệt dừng bước một lát, cuối cùng nhàn nhạt ' ân ' một tiếng.
Nhưng mà Lạc Vũ Hàn cả người đều không tốt. Nàng đã trả giá cao mua rất nhiều thứ. Hiện tại Phó Y Nguyệt không quay về, mấy thứ kia phải làm sao đây? Tâm Lạc Vũ Hàn đều rỉ máu a.
Lạc Vũ Hàn cũng không phát hiện lúc nàng và Phó Y Nguyệt rời khỏi, ánh mắt nhị phu nhân ở một bên lập lòe phẫn nộ giống như rắn độc.
Phó Y Nguyệt ôm Lạc Vũ Hàn đến một tiểu lâu độc lập bên ngoài chủ trạch. Tiểu dương lâu này là thứ duy nhất đại phu nhân lưu lại. Mẹ ruột Phó Y Nguyệt lúc còn sống đã ở đây.
Nơi này ngày thường tuy không có người cư trú nhưng mỗi ngày vẫn có người làm đến quét dọn, cả tòa tiểu lâu quả thật sạch sẽ ngoài ý muốn.
"Phó Y Nguyệt, đây là lần đầu tiên em qua đêm ở nhà chị có đúng không?"
Lạc Vũ Hàn nằm trên giường lớn, cả người hãm trong chăn ấm mềm mại.
"Hàn Hàn, tôi không thích trở về."
Phó Y Nguyệt ngồi bên người nàng, thanh âm đạm mạc nói.
"Sau này chúng ta không về đây nữa. Phó Y Nguyệt, chị xem em có chiều chị không."
Lạc Vũ Hàn cười ngọt ngào nói.
"Ừm, sau này em còn phải chiều tôi hơn một chút."
Phó Y Nguyệt cúi đầu một ngụm ngậm lấy cánh môi nàng.
Lạc Vũ Hàn vội vàng hé miệng đưa lưỡi vào miệng Phó Y Nguyệt, sau đó vươn đôi tay ôm cổ cô, kéo cả người cô lên người mình.
Phó Y Nguyệt hôn cẩn thận, đầu lưỡi cô miêu tả cánh môi nàng, sau đó quấn lấy đầu lưỡi nàng hút duẫn.
Hai người càng hôn càng sâu, Lạc Vũ Hàn cảm giác hoa huyệt của mình càng ngày càng ướt, dâm thủy ào ạt phun ra từ huyệt. Nàng dám cá nếu cởi quần lót ra lúc này, mặt trên quần lót nhất định đã dính đầy dâm thủy.
Tay Phó Y Nguyệt xoa ngực Lạc Vũ Hàn, lúc đầu chỉ cách lớp quần áo xoa nắn. Nhưng thực mau cô liền không thỏa mãn, ngón tay cô luồn vào quần áo nàng. Trực tiếp cởi nội y rồi bóp chặt nhũ thịt trắng nõn mềm mại ra sức dầy xéo.
"Bác sĩ Phó, trải qua kiểm tra. Nhũ hoa của em có vấn đề gì không?"
Lạc Vũ Hàn ngọt ngào cười với Phó Y Nguyệt. Cô bắt đầu sắm vai bác sĩ xem bệnh cho bệnh nhân.
"Chỉ sờ soạng một chút, không thể kiểm tra chính xác được."
Phó Y Nguyệt nghiêm trang nói. Vì phối hợp với Lạc Vũ Hàn, bác sĩ Phó giả vờ rất ra hình ra dáng.
Gương mặt nghiêm túc cấm dục đáng sợ cỡ nào. Dù bàn tay to đang bóp chặt nhũ hoa nàng, ngón tay sắc tình đang bấm mạnh đầu nhũ hoa tàn nhẫn lôi kéo thì dáng vẻ cô vẫn nghiêm túc như đang kiểm tra sức khỏe bình thường.
"Vậy em cởi quần áo để bác sĩ Phó xem trực tiếp có được hay không?"
Lạc Vũ Hàn nói rồi cầm áo cuốn lên, lộ ra vòng eo mảnh khảnh trắng nõn. Theo tay nàng kéo lên, cặp nhũ hoa trắng nõn lộ ra một nửa. Hình ảnh nửa kín nửa hở càng thêm mê người.
Vốn định trêu Phó Y Nguyệt một chút nhưng mà chưa kịp làm gì đã bị tay cô dùng lực. Quần áo trên người nàng trực tiếp biến thành mảnh nhỏ. Chỉ còn chiếc áօ lót ren hồng buông hờ hững trên ngực.
Thật là bạo lực! Nhưng mà nàng thích! Nàng muốn nhìn thấy bác sĩ Phó phát cuồng vì mình.
"Bác sĩ Phó, thế này nhìn có rõ không?"
Lạc Vũ Hàn cười với Phó Y Nguyệt, sau đó cố ý lắc lư cặp nhũ hoa trắng nõn làm áo ren trên ngực rơi xuống. Cuối cùng hai luồng nhũ hoa trắng tuyết hoàn toàn bại lộ trong không khí. Cặp nhũ hoa trắng nõn tinh tế như sữa bò, hai núm nhũ hoa hồng nhạt đứng lên ngạo nghễ như hồng mai nở rộ giữa nền tuyết trắng.
Phó Y Nguyệt duỗi tay xoa nhẹ núm nhũ hoa Lạc Vũ Hàn: "Vị bệnh nhân này, nhũ hoa em xoa bóp cảm giác có khối u, tôi đề nghị nên làm kiểm tra toàn diện cho nhũ hoa của em."
Lạc Vũ Hàn quả thực bị dáng vẻ nghiêm trang của Phó Y Nguyệt chọc cười. Nếu bác sĩ Phó đi đóng phim tuyệt đối có thể sánh ngang với ảnh hậu a.
"Vậy bác sĩ Phó kiểm tra cẩn thận giúp em với. Nếu trong nhũ hoa em thật sự có khối u thì sẽ rất phiền phức."
Lạc Vũ Hàn giả vờ đáng thương. Cố ý cầm nhũ hoa đưa tới trước mặt Phó Y Nguyệt: "Bác sĩ Phó, chị xem thêm giúp em đi."
Phó Y Nguyệt không chút khách khí dùng ngón tay kẹp lấy núm nhũ hoa phấn nộn, sau đó lôi kéo một chút: "Núm nhũ hoa không có vấn đề gì, màu sắc cùng độ mềm dẻo không tồi. Kế tiếp nhũ hoa, xúc cảm mềm mại tinh tế quả là cực phẩm. Nhũ hoa lớn như vậy, ngày thường chăm sóc thế nào?"
Lạc Vũ Hàn nghiêng đầu, sau đó cười giảo hoạt nói: "Tất cả đều là nhờ lão công em. Nhũ hoa của em là được chị ấy xoa lớn. Mỗi đêm chị ấy đều thích mút nhũ hoa em, mút đến núm nhũ hoa em đỏ bừng, chúng nó bị chị ấy xoa nhiều nên lớn như vậy."
Phó Y Nguyệt tiếp tục nghiêm túc nói: "Vớ vẩn, núm nhũ hoa của em phấn nộn như vậy. Sao có thể bị người chơi nhiều. Núm nhũ hoa bị người mút quá nhiều sẽ biến đen."
"Nhũ hoa của em sẽ không biến đen. Nếu bác sĩ Phó không tin thì mút núm nhũ hoa em thử xem, em đảm bảo em không nói dối."
Lạc Vũ Hàn nói rồi đưa cặp nhũ hoa tới bên miệng Phó Y Nguyệt.
Phó Y Nguyệt lập tức cúi đầu một ngụm ngậm lấy đầu nhũ hoa phấn nộn, đầu lưỡi thô ráp ướt nóng liếm mút núm nhũ hoa, liếm đến cả người Lạc Vũ Hàn rạo rực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top