Chương 39: Bác Sĩ Phó Từng Dùng Dao Phẫu Thuật Lột Da Một Người

Lạc Vũ Hàn đổi quần áo xong liền đi xuống phòng khách dưới lầu. Lần này nàng nhất định phải hảo hảo giáo huấn tên Phó Ký một chút. Dám làm bác sĩ Phó nhà nàng thương tâm, nàng tuyệt đối không bỏ qua cho hắn.

Tuy rằng Phó Ký bị Phó Y Nguyệt mắng một trận nhưng lão gia tử tự mình ra lệnh muốn kêu Phó Y Nguyệt trở về làm phẫu thuật cho ông ta. Hiện tại nhiệm vụ chưa hoàn thành, hắn chỉ có thể ăn vạ nơi này không đi.

Bỗng nhiên, Phó Ký nhìn thấy một cô gái mặc váy dài màu lam nhạt nhẹ nhàng từ trên lầu đi xuống.

Phó Ký nhìn thấy Lạc Vũ Hàn liền khiếp sợ mở to mắt. Hắn biết Lạc Vũ Hàn là một nữ nhân vô cùng xấu xí, lúc nào cũng trang điểm khuôn mặt giống hệt như ma nữ.

Hắn dám cá nữ nhân này tuyệt đối không phải tâm can bảo bối Lạc Vũ Hàn của Phó Y Nguyệt mà là một nữ nhân khác.

"Là người thân của Lạc Vũ Hàn?" Ánh mắt Phó Ký nhẹ lướt qua người Lạc Vũ Hàn. Nữ nhân này mới gọi là mỹ nhân. Phó Y Nguyệt đúng là một chút thưởng thức cũng không có. Bỏ qua đại mỹ nữ như này chạy đến tìm xấu nữ kia.

Lạc Vũ Hàn thoáng kinh ngạc, thực mau liền phản ứng Phó Ký vậy mà không nhận ra nàng. Nghĩ đến cũng phải nàng chỉ gặp Phó Ký có một lần, lần đó nàng còn vẽ mặt thành một xấu nữ nữa chứ.

"Đúng vậy. Tôi là chị em của Lạc Vũ Hàn. Cô ấy là chị họ tôi."

Lạc Vũ Hàn trên mặt cười nhạt nhưng trong lòng trào phúng.

Phó Ký nhìn Lạc Vũ Hàn tươi cười, nháy mắt cảm giác cả người giống như bị điện giật tê tê dại dại. Đời này hắn chưa bao giờ gặp nữ nhân nào xinh đẹp như Lạc Vũ Hàn.

"Anh là em trai của Phó Y Nguyệt, chúng ta cũng xem như thân thích. Không bằng em cho anh số điện thoại đi?"

Phó Ký đứng lên nói, đi đến bên người Lạc Vũ Hàn.

"Nhưng mà chị họ có nói không được cho người lạ số điện thoại."

Lạc Vũ Hàn giả vờ ngây thơ nói.

Phó Ký vừa nghe nàng nói lời này trong lòng lại càng ngứa. Tiểu mỹ nhân xinh đẹp như này thế nhưng chưa từng bị đàn ông khác đụng vào. Này không phải nói tiểu mỹ nhân này vẫn còn là xử nữ sao!

"Anh cũng không phải người lạ, anh là người Phó gia. Phó gia hẳn em biết đi, toàn bộ ba tỉnh phía Năm ai mà không biết Phó gia. Em họ à, không bằng lát nữa em ra ngoài đi dạo cùng anh đi. Anh họ lần đầu tiên gặp em còn chưa đưa lễ vật cho em đâu. Chờ mua lễ vật xong, anh lại đưa em đến biệt thự nhà anh chơi, so với ở nơi này tốt hơn nhiều."

Phó Ký nhìn chằm chằm cái cổ trắng nõn của Lạc Vũ Hàn nuốt nước miếng. Tiểu mỹ nhân toàn thân trên dưới chỗ cũng nộn như vậy, quả thực làm người ta muốn trực tiếp một ngụm liền nuốt.

Bỗng nhiên Phó Ký cảm giác từng trận lạnh lẽo phía sau lưng truyền đến. Cảm giác nguy hiểm làm hắn ta theo bản năng quay đầu lại. Chỉ thấy Phó Y Nguyệt mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ sắc mặt âm trầm đứng phía sau. Mặc dù Phó Y Nguyệt đeo mắt kính gọng vàng nhưng cổ hơi thở lạnh lẽo trên người cô muốn áp cũng áp không được.

Phó Ký nhìn thần sắc Phó Y Nguyệt nhịn không được run lên. Hiện tại hắn không có làm sai sự tình gì. Như thế nào sắc mặt Phó Y Nguyệt lại giống như muốn ăn hắn vậy?

"Tôi chẳng qua nói chuyện với tiểu mỹ nhân này một chút thôi, chị dùng ánh mắt đó nhìn tôi làm gì? Chị cho rằng tôi sẽ sợ chị?"

Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy nhưng hai chân hắn ta sớm đã bị dọa đến nhũn ra. Hắn từng tận mắt nhìn thấy Phó Y Nguyệt cầm dao phẫu thuật lột xuống một tầng da của một người đàn ông chỉ vì hắn ta dám dùng ngữ khí xem nhẹ châm chọc Lạc Vũ Hàn. Sau đó còn bẻ gẫy hai chân hắn ta, khiến hắn ta cả đời không thể đứng lên.

"Hắn ta nói gì với em?"

Phó Y Nguyệt nhìn Lạc Vũ Hàn, ánh mắt u ám đen nhánh. Quanh thân sương lạnh dày đặc.

"Cũng chưa nói cái gì. Chỉ là nói muốn mang em ra ngoài, mua lễ vật cho em sau đó đưa em đến biệt thự của hắn ta chơi mà thôi."

Lạc Vũ Hàn vẻ mặt vô tội nói.

"Em đồng ý?"

Hơi thở lạnh lẽo trên người Phó Y Nguyệt càng thêm đáng sợ. Toàn bộ người làm trong phòng khách đều thức thời lui xuống. Tình huống trước mắt chỉ sợ Tam thiếu gia này gặp xui xẻo rồi.

"Sao có thể! Em nơi nào nhìn trúng hắn ta." Lạc Vũ Hàn lập tức phủ nhận. Nói giỡn, tên Phó Ký này mà cũng muốn so sánh với Phó Y Nguyệt của nàng? Đời trước nàng đã mắt mù rồi chẳng lẽ đời này cũng vậy?

Phó Ký vừa nghe lập tức không vui nói: "Cô tính là cái thứ gì. Tôi chính là Phó gia Tam thiếu gia. Tôi vẫy vẫy tay liền có thể khiến cô gặp xui xẻo."

"Phải không?"

Phó Y Nguyệt nâng mi mắt, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Phó Ký.

Phó Ký bị Phó Y Nguyệt nhìn đến lạnh sống lưng, hắn ta lập tức nói: "Phó Y Nguyệt, chị đã có Lạc Vũ Hàn rồi. Tiểu mỹ nhân này với chị không có quan hệ gì. Chị đừng có xen vào việc của người khác."

Hơn nữa trong lòng hắn ta rõ ràng Phó Y Nguyệt kẻ điên này trong mắt vĩnh viễn chỉ có Lạc Vũ Hàn xấu xí kia, những nữ nhân khác trong mắt chị ta chẳng qua chỉ là một đám khí di động. Nhưng hắn ta lại sợ Phó Y Nguyệt sẽ ra mặt vì nữ nhân này.

"Xen vào việc của người khác? Lão công tôi quản chuyện của tôi mà cũng gọi là xen vào chuyện của người khác?"

Lạc Vũ Hàn ngoan ngoãn đem đầu dựa vào vai Phó Y Nguyệt.

"Lão công? Phó Y Nguyệt chị đổi vợ rồi?"

Trong lòng Phó Ký lập tức nháy lên một cảm giác không tốt.

"Tên khốn như anh mới đổi vợ. Lão công tôi sẽ không bao giờ ly hôn với tôi."

Lạc Vũ Hàn phẫn nộ nói.

"Hàn Hàn, hắn không đáng để em sinh khí."

Phó Y Nguyệt cúi đầu hôn hôn gương mặt phẫn nộ của Lạc Vũ Hàn.

Nghe Phó Y Nguyệt nói, Phó Ký nháy mắt sợ tới mức chân mềm. Nữ nhân đẹp như thiên thần này thế nhưng chính là quái nữ Lạc Vũ Hàn! Hơn nữa lần trước hắn ta nhìn thấy Lạc Vũ Hàn, rõ ràng ánh mắt nàng nhìn Phó Y Nguyệt vừa lạnh nhạt lãnh đạm giống như nàng hận Phó Y Nguyệt tới thấu xương.

Nhưng hiện tại nhìn vẻ mặt ỷ lại của Lạc Vũ Hàn với Phó Y Nguyệt, này thật là một người sao?

Nghĩ đến kết cục của những người trước kia đắc tội Lạc Vũ Hàn, hắn nhất định chết chắc rồi.

"Chị, chị, em thật sự không biết đây là chị dâu. Vừa rồi cô ấy gạt em nói là em họ Lạc Vũ Hàn."

Phó Ký sốt ruột giải thích.

"Tôi lừa anh khi nào? Anh có chứng cứ sao?"

Lạc Vũ Hàn chớp chớp mắt.

"Cô!" Phó Ký bị Lạc Vũ Hàn làm tức muốn chết. Nhưng cố tình lại không thể phát hỏa với Lạc Vũ Hàn, trong lòng hắn ta rất rõ ràng, nếu hắn dám nói thêm một chữ nữa, đầu lưỡi hắn sợ là không còn.

"Chị, chị nghe em giải thích. Em thật sự không có ý bất kính với chị dâu."

Phó Ký chỉ có thể hai chân nhũn nhìn Phó Y Nguyệt, sợ Phó Y Nguyệt ra tay với hắn ta.

Kết quả Phó Y Nguyệt lại cực kỳ bình tĩnh lạnh nhạt nói: "Cậu đi đi."

Phó Ký như được đặc xá lập tức nổi điên chạy khỏi Phó trạch như sợ Phó Y Nguyệt đổi ý.

Nhưng buổi chiều hôm đó.

Lạc Vũ Hàn đang chuẩn bị ngủ trưa liền nhìn nghe được tin tức. Xe của Phó gia Tam thiếu gia phát sinh tai nạn xe cộ, bên trong thùng xe cháy, tay của Phó Tam thiếu gia toàn bộ bị đốt trọi, trực tiếp đưa vào ICU.

Khi Phó Y Nguyệt vào phòng liền nhìn thấy Lạc Vũ Hàn đang cúi đầu xem tin tức, sắc mặt cô lập tức đại biến, lạnh lùng nói: "Không cần xem."

"Chị ra tay?"

Lạc Vũ Hàn không chút nghi vấn.

"Ân." Phó Y Nguyệt nhưng không phủ nhận. Cô cúi xuống ôm hôn Lạc Vũ Hàn, "Hàn Hàn, không cần sợ hãi tôi."

Lạc Vũ Hàn chớp chớp mắt: "Vì sao em lại sợ hãi?"

------

Bác sĩ Phó: Biến thái cuồng ma mỗi người đều sợ không phải sao?

Lạc Vũ Hàn: Lão công, đao tới. Không phải chị muốn chém người sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top