Chương 34: Trứng Rung Rơi Vào Hoa Huyệt

"Sao có thể là sản phẩm mới? Loại son điện tử ngày gần đây rất thịnh hành."

Lạc Vũ Hàn chột dạ nói. Đôi mắt hoa đào kiều mị không ngừng nhìn bốn phía, sợ Phó Y Nguyệt nhìn thấu tâm tư mình.

"Phải không?"

Phó Y Nguyệt cầm son môi nhìn thoáng qua.

"Đương nhiên! Em thấy trên mạng rất nhiều người dùng thử. Chị không có chú ý tới mấy thứ trang điểm này thì làm sao mà biết chứ."

Lạc Vũ Hàn càng thêm chột dạ, nhịn không được xoắn xít ngón tay.

"Tôi đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, không bằng em dùng thử cho tôi xem đi?"

Phó Y Nguyệt đi đến bên người Lạc Vũ Hàn, đem trứng rung nhét vào tay nàng.

Lạc Vũ Hàn: ". . . . ." Nàng hoài nghi bác sĩ Phó ở chỉnh chính mình nhưng mà nàng không có chứng cứ.

"Phó Y Nguyệt, em không muốn dùng đồ của người khác đâu."

Lạc Vũ Hàn lập tức ném trứng rung lại cho Phó Y Nguyệt.

"Tôi mua nó là được. Lát nữa tôi sẽ bảo quản gia nói với người làm."

Khóe môi đẹp đẽ cong cong, gương mặt thanh tuyển tuyệt mỹ giống như thiên thần hoàn mỹ vô khuyết.

Nhìn, Lạc Vũ Hàn lại bị mỹ mạo của Phó Y Nguyệt dụ hoặc, ma xui quỷ khiến gật gật đầu.

"Được."

"Thật ngoan." Phó Y Nguyệt vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu nàng.

Nháy mắt Lạc Vũ Hàn liền hồi phục tinh thần. Nàng vừa mới đáp ứng cái gì?

Dùng thử trứng rung cho bác sĩ Phó xem?

Đều do bác sĩ Phó bề ngoài quá mức mỹ lệ làm nàng trúng mỹ nhân kế chết tiệt.

Lạc Vũ Hàn hỏng mất, nàng vội vàng lắp bắp nói: "Phó Y Nguyệt, em đột nhiên nhớ ra hôm nay em không định ra ngoài cho nên không tính trang điểm. Chờ lần tới ra cửa lại dùng thử cho chị xem có được không?"

Nàng nói xong liền đoạt lấy son môi trứng rung trên tay Phó Y Nguyệt bỏ vào áo ngủ của mình sau đó tươi cười ngọt ngào lấy lòng cô.

"Được, em nghỉ ngơi trước. Tôi đi làm bữa sáng cho em."

Phó Y Nguyệt tự nhiên nhìn ra Lạc Vũ Hàn thẹn thùng cũng không tiếp tục trêu đùa nàng nữa.

Nhìn Phó Y Nguyệt đóng cửa lại nàng liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nguy hiểm quá, cuối cùng cũng qua cửa.

Nhưng mà vui quá hóa buồn, vì không mặc nội y nên trứng rung vốn kẹt trên ngực nàng một đường rơi từ khe nhũ hoa xuống giữa hai chân. Lạc Vũ Hàn lại không cẩn thận đè lên công tắc của son môi trứng rung. Hơn nữa còn làm nó hoạt động với công suất cao nhất.

Trong nháy mắt trứng rung ở giữa hai chân nàng vặn vẹo, thỏi son bắt đầu điên cuồng chấn động âm đế.

Lạc Vũ Hàn đêm qua bị Phó Y Nguyệt sửa chữa đến tận lúc trời sáng, giờ phút này âm đế mẫn cảm lợi hại. Trứng rung cọ xát nhanh chóng làm hoa huyệt nàng ướt đẫm.

"A!"

Lạc Vũ Hàn hét lên một tiếng khiến Phó Y Nguyệt quay đầu.

"Làm sao vậy?" Cô lo lắng hỏi.

"Không, không có gì." Lạc Vũ Hàn cắn răng nói. Nàng nỗ lực đẩy trứng rung ra khỏi hoa huyệt nhưng kết quả mông nhỏ mượt mà uốn éo một hồi, trứng rung chẳng những không ra ngoài mà còn bị đẩy sâu vào trong huyệt khẩu.

Bởi vì có dâm thủy bôi trơn, trứng rung trượt vào hết sức dễ dàng.

"Sao mặt của em đột nhiên lại đỏ như vậy? Phát sốt sao? Có phải đêm qua cảm lạnh rồi không."

Phó Y Nguyệt thật sự không nghĩ tới Lạc Vũ Hàn có thể làm rơi trứng rung vào trong tiểu huyệt được. Cô thật sự cho rằng nàng phát sốt. Đêm qua lăn lộn lâu như vậy, rất có khả năng làm Lạc Vũ Hàn cảm mạo.

Tưởng tượng đến đây, trong lòng Phó Y Nguyệt nháy mắt dâng lên cảm giác đau lòng tự trách. Cô không những khiến nàng bị thương mà còn làm nàng sinh bệnh.

"Không, không có phát sốt. . . Ô ô. . ."

Ngón tay tinh tế trắng nõn bắt lấy chăn. Trứng rung bên trong hoa huyệt điên cuồng vặn vẹo làm Lạc Vũ Hàn lãng thanh hét lên. Vỏ bọc plastic bên ngoài đã bị Phó Y Nguyệt mở ra khi nãy, lúc này trứng rừng trần trụi trực tiếp đè lên phần thịt mềm trong huyệt lộ.

Toàn thân thỏi son được bao phủ bởi các xúc tua massage hình xoắn ốc nhỏ. Những xúc tua nhỏ hút dâm thủy cọ xát càng lúc càng nhanh. Những xúc tua nhỏ giống như giác hút của bạch tuộc mút mát thịt non trong hoa huyệt dường như sắp mút Lạc Vũ Hàn đến điên.

"Nhưng sắc mặt em không tốt, vẫn là đo thân nhiệt trước đi."

Phó Y Nguyệt làm bác sĩ đối với với Lạc Vũ Hàn càng không yên lòng.

"Đi, đi lấy nhiệt kế. . ." Lạc Vũ Hàn cắn môi đỏ, hai nhũ hoa no đủ phập phồng. Nàng sắp không chịu được.

Nếu cô còn không đi, nàng sẽ nhịn không được dâm đãng kêu lên mất.

Trong lòng tính toán thừa lúc Phó Y Nguyệt đi lấy nhiệt kế nàng sẽ nhanh chóng móc trứng rung trong tiểu huyệt ra. Như vậy là được rồi.

"Được."

Phó Y Nguyệt nói xong liền đi tìm nhiệt kế, ngay lúc Lạc Vũ Hàn cho rằng Phó Y Nguyệt sẽ sang phòng khác lấy hộp y tế thùng thì cô lại thần kỳ lấy ra một nhiệt kế thủy ngân từ trên bàn trang điểm.

Lạc Vũ Hàn nhìn một màn này mà trợn tròn mắt. Nhiệt kế không phải nên ở trong hộp y tế dưới nhà sao? Làm thế nào trong phòng nàng lại có một cây?

"Lần trước em phát sốt nên tôi đã để dự phòng ở đây một cây."

Phó Y Nguyệt vừa nói vừa cầm nhiệt kế lại đây, sau đó đưa cho Lạc Vũ Hàn.

"Em đặt dưới nách khoảng năm phút là được."

Đôi tay Lạc Vũ Hàn giờ phút này gắt gao nắm chặt khăn trải giường, căn bản không cầm được nhiệt kế.

"Phó Y Nguyệt chị đi giúp em nấu bữa sáng có được không. . . Em có thể tự mình đo nhiệt độ. . . Ô ô. . ."

Lạc Vũ Hàn cắn răng nói từng câu từng chữ. Trứng rung thế nhưng lại trượt đến điểm G của nàng, giờ phút này đang dùng những xúc tua nhỏ không ngừng hút duẫn vị trí mẫn cảm nhất của nàng. Khối thịt non bị mút đến gắt gao, Lạc Vũ Hàn căn bản không chống cự nổi.

"Không được, tôi phải kiểm tra nhiệt độ cho em xong mới yên tâm. Ngoan một chút, đo nhiệt độ xong tôi sẽ đi làm bữa sáng cho em."

Phó Y Nguyệt cúi đầu, ôn nhu hôn nhẹ trán Lạc Vũ Hàn.

Nhưng không hôn còn tốt, hôn xuống một cái Lạc Vũ Hàn lại cảm thấy nơi bị cô hôn trở nên nóng bỏng thiêu đốt.

"A!"

Lạc Vũ Hàn rốt cuộc nhịn không được hét lên một tiếng, hai chân run rẩy đạt tới cao trào, dâm thủy ào ạt theo hai chân chảy xuống khăn trải giường.

"Làm sao vậy?"

Phó Y Nguyệt lập tức phát hiện thân thể Lạc Vũ Hàn có chút khác thường.

"Không, không có gì, chỉ là. . . . Chỉ là chị quan tâm em như vậy, em rất vui vẻ."

Lạc Vũ Hàn khóc không ra nước mắt nói. Tuy rằng tiểu huyệt đã đạt tới cao trào nhưng mà trứng rung kia vẫn không dừng lại, còn ở bên trong chấn động hút duẫn hoa huyệt nàng.

May mắn thay, sau khi được Phó Y Nguyệt hỗ trợ Lạc Vũ Hàn rốt cuộc đo xong nhiệt độ cơ thể.

Lạc Vũ Hàn nội tâm có chút nho nhỏ hỏng mất.

Năm phút đồng hồ này so với năm năm còn dày vò hơn!

Thật vất vả vượt qua năm phút, Phó Y Nguyệt nhìn qua nhiệt kế nghi hoặc nói: "Không phát sốt nhưng sao mặt em lại đỏ như vậy?"

Lạc Vũ Hàn vội vàng vươn đôi tay mảnh khảnh đẩy Phó Y Nguyệt: "Chị ở bên cạnh em sao em lại không đỏ mặt được. Chị mau đi làm bữa sáng cho em đi. Em đói muốn chết rồi!"

Nàng cắn răng nói.

Ô ô, Phó Y Nguyệt em không phải muốn hung dữ với chị. Em thật sự không chịu không nổi nữa.

------

Bác sĩ Phó: Thật đáng yêu.

Phó phu nhân: Em sai rồi, em thật sự sai rồi. Ngay từ đầu liền không nên mua mấy thứ này. . . Ô ô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top