Chương 33: Nguy Rồi, Lén Mua Trứng Rung Bị Bác Sĩ Phó Nhặt Được

Phó Y Nguyệt nhìn Lạc Vũ Hàn quắc mắt đành thở dài một hơi: "Được, tôi xử lý trước."

Lạc Vũ Hàn nhìn Phó Y Nguyệt tự băng bó tay mình xong mới yên lòng buông tha. Nàng bắt lấy bàn tay đã băng bó tốt của cô, cúi đầu nhẹ nhàng thổi thổi miệng vết thương.

"Phó Y Nguyệt, chị đừng làm tổn thương chính mình. Em sẽ đau lòng."

Đời trước nàng thương tổn cô nhiều lần như vậy cho nên đời này nàng thật sự không nghĩ lại thương tổn Phó Y Nguyệt, càng không nghĩ để Phó Y Nguyệt vì nàng mà bị thương.

"Ân, sẽ không." Phó Y Nguyệt cúi đầu ở trên trán Lạc Vũ Hàn rơi xuống một nụ hôn.

Cho dù cô thương tổn chính mình cũng tuyệt đối không cho Lạc Vũ Hàn biết. Phàm là những việc nàng không thích, cô đều sẽ không để nàng nhìn đến. Bao gồm cả bản tính biến thái tàn nhẫn kia.

"Vậy là tốt rồi. Tay bị thương thì ở nhà nghỉ ngơi hai ngày đi. Chuyện ở bệnh viện chờ hai ngày nữa lại nói có được không?"

Lạc Vũ Hàn biết Phó Y Nguyệt là một người cuồng công việc. Yêu cầu của cô đối với công việc của mình gần như biến thái. Một khi Phó Y Nguyệt đi bệnh viện trên cơ bản là tuyên cáo sẽ không nghỉ ngơi.

Tay cô bị thương nghiêm trọng như vậy đến bệnh viện làm phẫu thuật sẽ phải đeo bao tay kín gió. Đến lúc đó chỉ sợ miệng vết thương sẽ thối rữa mất.

"Chỉ cần Hàn Hàn hy vọng tôi làm tôi đều sẽ làm."

Phó Y Nguyệt ôn nhu nói.

Nếu không phải vừa mới nhìn thấy bộ dáng điên cuồng của Phó Y Nguyệt, Lạc Vũ Hàn chắc chắn sẽ cho rằng cô thật sự là một ngự tỷ mặt lạnh nhưng tâm lý bình thường mà thôi.

Lạc Vũ Hàn sẽ không ngụy trang chính mình nhưng mà Phó Y Nguyệt lại không giống nhau. Trước lúc trọng sinh để biết hết mọi thứ về Phó Y Nguyệt nàng đã tìm hiểu kỹ càng một lượt tình huống trong nhà cô.

Phó Y Nguyệt từ nhỏ sống ở Phó gia mà bối cảnh gia đình Phó gia so với Lạc gia phức tạp hơn nhiều. Cha của Phó Y Nguyệt có 4 người vợ. Mẹ của cô là vợ cả của cha cô, cũng là người bên cạnh đồng cam cộng khổ với ông ta gây dựng sự nghiệp. Sau khi mẹ Phó Y Nguyệt giúp cha cô giành được vị trí người thừa kế liền bị bỏ như giày rách. Lúc Phó Y Nguyệt mới hai tuổi ông ta đã rước vợ hai vào cửa.

Có vợ hai rồi thì dĩ nhiên sẽ có vợ ba vợ tư. Cuối cùng Phó Y Nguyệt có tới tận bảy đứa em gái cùng cha khác mẹ. Lại nói, tuy cô là trưởng nữ trong nhà nhưng cũng là người không được yêu thương nhất.

Mẹ Phó Y Nguyệt và chú cô từng có một đoạn tình, chuyện này cũng làm cha cô luôn nghi ngờ thân phận của cô. Tuy rằng sau khi làm xét nghiệm ADN chứng minh là thân sinh cốt nhục nhưng Phó Y Nguyệt vẫn như cũ không được lòng cha mình.

Năm đó Phó Y Nguyệt mới vài tuổi đã phải một mình chống chọi với những tranh đấu trong gia tộc. Cô là trưởng nữ là người thừa kế cũng là cái đinh trong mắt mọi người. Chỉ cần không có người thừa kế danh chính ngôn thuận nào tồn tại, tất cả mọi người có thể phân một chén canh. Mà người thân làm cha ruột cô vẫn luôn bỏ mặt không quan tâm cô.

Những năm gần đây không cần nghĩ cũng biết Phó Y Nguyệt có bao nhiêu gian nan. Trong một tháng liền bị ám sát tới 30 lần. Cô có thể thuận lợi mà sống đến bây giờ toàn dựa vào cô một thân bản lĩnh.

Cho nên trong lòng Lạc Vũ Hàn rất rõ ràng hiện tại mấy câu cô nói với nàng chẳng qua chỉ là ứng phó qua loa chưa chắc là thật nhưng nàng duy nhất có thể khẳng định chính là. Vô luận Phó Y Nguyệt có làm gì cũng sẽ không thương tổn nàng.

Bôi thuốc xong, Phó Y Nguyệt ôm Lạc Vũ Hàn trở lại phòng nghỉ ngơi. Hai người lăn lộn lâu như vậy đã sớm không còn sức lực.

Nhìn thấy Phó Y Nguyệt lại muốn mở tủ quần áo, Lạc Vũ Hàn sợ tới mức trực tiếp từ trên giường nhào tới, hoa huyệt sưng đỏ vừa được bôi thuốc bị kéo làm nàng hít hà một hơi.

"Làm sao vậy?" Phó Y Nguyệt trở lại bên người nàng, dùng chăn mềm mại bao lấy cơ thể nàng.

"Em, em muốn chị bồi em ngủ."

Lạc Vũ Hàn chột dạ nói. Nàng không thể để Phó Y Nguyệt nhìn thấy đống đồ tình thú trong tủ quần áo được.

"Được."

Phó Y Nguyệt nhẹ giọng nói, sau đó xốc chăn lên nằm xuống. Mùi Long Diên Hương nhàn nhạt trên người cô tràn ngập chóp mũi làm Lạc Vũ Hàn nỗ lực hít một hơi.

Tối nay cuối cùng có thể hảo hảo ngủ một giấc. Không có Phó Y Nguyệt bên cạnh nàng đều ngủ không ngon.

Bất quá hiện tại chưa thể ngủ, nếu bây giờ ngủ thì sẽ không có thời gian chuyển mấy thứ kia đi chỗ khác mất.

Một giờ sau, Lạc Vũ Hàn nhỏ giọng kêu: "Phó Y Nguyệt, chị ngủ rồi sao?" Không nghe tiếng trả lời.

Lạc Vũ Hàn nghiêng đầu nhìn Phó Y Nguyệt hai mắt nhắm chặt hô hấp vững vàng. Xem ra cô thật sự ngủ rồi.

Cơ hội tới!

Nàng vội vàng xốc chăn lên từ trên giường nhảy xuống sau đó bước đến chỗ tủ quần áo ấy cái thùng bên trong ra.

Cũng may Phó Y Nguyệt có chuẩn bị cho nàng một phòng để quần áo riêng rộng vài trăm mét vuông. Muốn giấu đống đồ này dễ như trở bàn tay.

Vì thế Lạc Vũ Hàn ôm cái thùng hỏa tốc chạy đến phòng giữ quần áo giấu đi. Chẳng qua vì quá gấp gáp mà không để ý một thứ vừa rớt ra khỏi thùng, lẳng lặng nằm trên sàn.

Chờ Lạc Vũ Hàn trở về, Phó Y Nguyệt còn nằm trên giường nghỉ ngơi. Nhìn bộ dáng bác sĩ Phó lúc ngủ, tâm Lạc Vũ Hàn liền mềm nhũn. Nàng dán vào người Phó Y Nguyệt, kéo chăn bao lấy hai người.

Trên người bác sĩ Phó luôn có một hương vị có thể làm người khác an tâm a.

Ngày hôm sau.

Lúc Lạc Vũ Hàn tỉnh lại chỉ thấy Phó Y Nguyệt đã thay quần áo tốt đứng ở mép giường. Sáng sớm dương quang từ ngoài cửa sổ trút xuống, kim sắc quang mang phủ lên người cô một tầng ánh sáng nhu hòa, thanh tuyển tuyệt mỹ, tốt đẹp giống như mỹ nữ bước ra từ tranh sơn dầu.

"Phó Y Nguyệt chị thật xinh đẹp!"

Lạc Vũ Hàn kéo chăn cười ngây ngốc. Đời trước nàng nhất định đã cứu toàn dãy Ngân Hà, nếu không như thế nào có được nữ nhân khí chất ngời ngời như bác sĩ Phó chứ?

Bỗng nhiên Lạc Vũ Hàn phát hiện có điểm không thích hợp. Chỉ thấy trên tay Phó Y Nguyệt đang cầm một thỏi son môi. Chỉ là son môi này cùng son môi khác không giống nhau bởi vì nó có chỗ cắm sạc. Nàng đã mua son môi điện tử khi nào vậy nhỉ?

"Phó Y Nguyệt, son môi trên tay chị từ đâu mà có? Có phải của nữ nhân khác hay không! Mau thành thật khai báo!"

Lạc Vũ Hàn mơ hồ ngồi dậy. Nàng không nghĩ Phó Y Nguyệt sẽ mua những thứ kỳ quái này tặng mình.

Kết quả con ngươi cô sáng lên, sau đó cười nói: "Thứ này không phải của tôi. Là nhặt được trên mặt đất. Cũng không phải của em?"

"Nhặt được trên mặt đất?" Lạc Vũ Hàn trì độn mất hai giây sau đó liền thanh tỉnh.

Nương lặc! Này, này. . . Cái này căn bản không phải son môi mà là trứng rung nàng mua về định dùng trong sinh nhật Phó Y Nguyệt a.

"Em nghĩ có thể là của người làm lúc quét dọn không cẩn thận làm rơi. Lát nữa em sẽ hỏi quản gia một chút. Ha ha ha, lão công thứ này không biết có ai dùng qua chưa, chị mau ném nó đi đi, đừng làm bẩn tay chị."

Lạc Vũ Hàn vội vàng sốt ruột nói.

Phó Y Nguyệt cúi đầu nhìn thoáng qua: "Hàn Hàn, son môi này còn chưa tháo vỏ. Hẳn là còn mới đi."

Nội tâm Lạc Vũ Hàn điên cuồng gào thét, bác sĩ Phó, chị xem cẩn thận vậy làm gì a!

"Dù mới cũng là của người khác. Phó Y Nguyệt chị mau ném nó đi."

Lạc Vũ Hàn quả thực khóc không ra nước mắt. Nếu Phó Y Nguyệt biết nàng mua trứng rung, kinh hỉ không có không nói, mặt mũi nàng cũng ném hết luôn.

"Tôi chỉ là có chút tò mò vì sao son môi còn trang bị cáp sạc? Chẳng lẽ là sản phẩm mới sao?"

Phó Y Nguyệt nghiễm nhiên là bộ dáng nghiêm túc nghiên cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top