Chương 29: Son Môi Nhét Vào Hoa Huyệt

Để Lạc Vũ Hàn nhìn rõ tiểu nộn huyệt bị cô đùa bỡn như thế nào, Phó Y Nguyệt còn đặt biệt 'săn sóc' mà nhét thêm một cái gối đầu dưới mông nàng.

Góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy bộ dáng tiểu nộn huyệt của nàng. Chỉ thấy ngón tay cô nắm lấy son môi, thong thả trừu động.

"Không cần dùng cái này a!"

Lạc Vũ Hàn nhìn hình ảnh này quả thực xấu hổ muốn chết. Như vậy về sau nàng làm thế nào nhìn thẳng vào son môi được nữa a!

Nàng sai rồi, nàng không nên cố ý bôi son môi lên côn thịt Phó Y Nguyệt a.

"Không cần cái này? Tôi xem vừa rồi em thực thích không phải sao?"

Phó Y Nguyệt cong cong khóe miệng, động tác trên tay so với vừa rồi nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Son môi nhét trong tiểu huyệt mạnh mẽ trừu động ma sát hành lang mẫn cảm.

Vốn hoa huyệt Lạc Vũ Hàn còn khô khốc nhưng bị Phó Y Nguyệt đùa bỡn như vậy làm huyệt khẩu vô dụng bắt đầu phun nước. Trong chốt lát liền phun ướt nắp son màu đen.

"A. . . A. . . A. . . . . . Không cần. . . Cần. . . Không. . . Cần. . . Chơi em. . . Chơi em như vậy. . . . Em. . . Em. . . A. . . ."

Lạc Vũ Hàn cảm giác hoa huyệt chính mình ngày càng ướt, nàng nào biết dâm huyệt của mình lại mẫn cảm, chỉ bị son môi cắm liền vô dụng phun nước mất mặt như vậy.

"Xem ra em không thích son môi này, như vậy lại đổi một cây khác đi."

Phó Y Nguyệt ánh mắt đen nhánh nhìn chằm chằm huyệt khẩu đẫm nước của Lạc Vũ Hàn.

"Từ bỏ từ bỏ. A. . . A. . . Mấy ngày nay lão công. . . . Lão công. . . . Phải tăng ca. . . Tăng ca rất vất vả rồi. Về nhà nên hảo hảo nghỉ ngơi? Ya. . . Ya. . . A. . . A. . . Đi ngủ. . . . Ưm. . . . Đi ngủ có được không?" Lạc Vũ Hàn tràn đầy khát vọng sống nói.

Nội tâm nàng quả thực muốn hỏng mất. Bàn trang điểm nàng còn có một rương lớn son môi. Nếu Phó Y Nguyệt biến thái lên đem tất cả son môi đó đều nhét vào cắm tới một lần thì phải làm sao đây.

Hình ảnh đó làm da đầu Lạc Vũ Hàn tê dại cả lên.

"Ngủ? Nguyên bản là tính ngủ. Bất quá ai kêu em nói muốn tôi. Tôi cũng không thể bỏ mặc em đói khát, dâm huyệt chảy đầy nước như vậy."

Mấy ngày nay trên cơ bản một ngày mười mấy giờ cô đều đứng trước bàn phẫu thuật. Mặt vô biểu tình thực hiện giải phẫu. Thân thể đã thực mệt mỏi nhưng là nghĩ đến Lạc Vũ Hàn đang ở nhà chờ mình, những cái mệt mỏi đó liền trở thành hư không.

Rõ ràng là một lời nói thô tục thế nhưng truyền đến tai Lạc Vũ Hàn lại biến thành lời âu yếm động lòng người.

Lạc Vũ Hàn cảm giác hoa huyệt dưới thân ngày càng ướt, con ngươi hẹp dài đen nhánh của Phó Y Nguyệt vốn luôn dõi theo tự nhiên nhận ra tiểu dâm huyệt biến hóa.

"Nghe thấy tiếng của tôi liền ướt nhanh như vậy?" Phó Y Nguyệt tháo mắt kính xuống lộ ra cặp mắt sắc bén.

Lạc Vũ Hàn quả thực không dám nhìn cô nữa. Thân thể nàng vốn dĩ mẫn cảm lại bị cô vừa cắm vừa số, bên tai lại nghe thanh âm trầm thấp quyến rũ của cô, chỉ sợ bây giờ dưới thân đã sớm dâm thủy tràn lan rồi.

"Nơi nào! Em chỉ là phản ứng sinh lý bình thường! Lúc em mút côn thịt chị cũng rất nhanh ngạnh lên a!"

Lạc Vũ Hàn nói xong lời này liền không dám nhìn mặt Phó Y Nguyệt nữa. Nàng quả thật đã ném hết mặt mũi rồi.

"Ân? Vậy tôi đành chậm một chút vậy."

Động tác trên tay Phó Y Nguyệt hoãn hoãn, cố ý chậm rì rì lôi kéo son môi.

Giờ phút này Lạc Vũ Hàn bị dục vọng tra tấn nhưng cố tình Phó Y Nguyệt động tác lại chậm rãi thong thả. Này quả thực làm nàng khóc không ra nước mắt.

"Em không muốn ăn son môi em muốn ăn côn thịt của chị cơ." Lạc Vũ Hàn nôn nóng kêu lên. Hai đùi nàng bị mở ra rất lớn, dâm thủy chảy lên tay Phó Y Nguyệt. Cái gì mà rụt rè thục nữ, nàng hiện tại chỉ muốn bác sĩ Phó chữa trị dâm huyệt ngứa ngáy khó nhịn, những cái khác vẫn là ném ra sau đầu.

Phó Y Nguyệt không nghĩ tới Lạc Vũ Hàn sẽ trực tiếp hô lên như vậy. Cô một mặt chống cằm mặt khác ung dung nhìn ngắm nữ nhân dưới thân bị dục vọng tra tấn.

"Muốn ăn thịt bổng? Chính mình tới ăn đi."

Phó Y Nguyệt kéo thân thể Lạc Vũ Hàn lên. Hai tay vẫn trói treo lên cổ cô, hai người nháy mắt mặt đối mặt ngồi với nhau.

Côn thịt cứng rắn kề sát hoa huyệt nhưng cố tình bên trong hoa huyệt còn hàm chứa son môi, tự nhiên không ăn được côn thịt rồi.

"Lão công, lỗ nhỏ bị son môi chặn mất rồi." Lạc Vũ Hàn một bên nức nở, một bên nỗ lực vặn vẹo thân thể muốn đẩy son môi ra khỏi âm đạo.

Cũng không biết vì sao nàng liên tục uốn éo chẳng những không đẩy được son môi ra mà còn làm nó chui sâu vào trong hơn. Cơ hồ toàn bộ đều bị hoa huyệt ăn luôn rồi.

Nàng nào biết cố gắng co rút âm đạo lại đưa đến kết quả này chứ. Huhu.

"Hức. Lại đi vào. Phó Y Nguyệt chị mau lấy nó ra đi mà!"

Lạc Vũ Hàn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Cây son này lớn như vậy, nếu nhét vào hoa huyệt rồi lấy không ra thì chẳng phải nàng phải đi bệnh viện lấy ra sao? Đến lúc đó nàng nhất định sẽ có mặt trên các mặt báo xã hội mất, làm sao bây giờ???

"Được, tôi giúp em."

Phó Y Nguyệt thật ra không chút hoang mang. Ngón tay thon dài lạnh băng nhét vào hoa huyệt Lạc Vũ Hàn, ở trong lỗ nhỏ quấy một vòng.

"Càng đi vào!"

Lạc Vũ Hàn gấp đến sắp khóc, hai mắt ánh thủy quang.

"Có."

Hai ngón tay nhạy bén bắt lấy son môi, sau đó kéo son môi hình viên đạn ra ngoài hơn một nửa. Khi kéo ra, hoa huyệt non mịn bị son môi cọ xát đến run rẩy.

Cảm giác bị tiểu huyệt bao vây làm cô dường như không muốn rút ngón tay ra nữa.

"Phó Y Nguyệt chị mau lấy nó ra a!"

Lạc Vũ Hàn sốt ruột nhìn Phó Y Nguyệt. Nàng lo lắng nếu Phó Y Nguyệt không rút toàn bộ ra thì lát nữa nó lại chạy vào mất. Lần này có thể lấy ra nhưng lần sau thì chưa chắc a.

"Chính mình bài trừ đi."

Ánh mắt Phó Y Nguyệt nóng rực nhìn hoa huyệt Lạc Vũ Hàn.

"Phó Y Nguyệt, chị biến thái!"

Lạc Vũ Hàn tức giận dùng đầu đâm trán cô. Bác sĩ Phó, chị trêu đùa vợ chị như vậy mà coi được sao? Em chính là bà xã chị yêu nhất đấy! Sao chị lại đối xử với em như vậy???

"Xem ra hiểu biết về tôi của em rất khắc sâu."

Phó Y Nguyệt không hề bị Lạc Vũ Hàn đâm đau mà ngược lại càng thích nhìn Lạc Vũ Hàn không hề có tác dụng phản kháng như vậy, kích thích đến côn thịt dưới thân cô so với trước đó còn cứng rắn hơn.

Lạc Vũ Hàn thấy mạnh bạo không được, đành phải mềm hóa thái độ nhu nhược đáng thương nhìn Phó Y Nguyệt.

"Lão công, chị giúp em lấy son môi ra ngoài có được không? Chúng ta đã lâu không làm tình. Chị cũng rất muốn thao em có đúng không? Lấy son môi ra rồi em sẽ tự mình tách huyệt cho chị thao, hầu hạ chị thật tốt có được không?"

Nàng chớp chớp mắt nhìn Phó Y Nguyệt, ra sức thể hiện sự dễ thương của mình, hi vọng cô 'rủ lòng thương xót' bỏ qua cho nàng.

Kết quả Phó Y Nguyệt căn bản không bị chút ảnh hưởng nào: "Bán manh cũng vô dụng. Bài trừ được nó liền đút em ăn côn thịt."

Nếu bàn về sức chịu đựng Lạc Vũ Hàn làm gì có cửa cùng Phó Y Nguyệt so sánh? Phó Y Nguyệt có thể mắt cũng không nháy chơi hoa huyệt nàng nhưng Lạc Vũ Hàn lại làm không được.

Nàng chỉ có thể nỗ lực co rút bụng nhỏ, vận dụng sức lực đem âm đạo đè ép son môi.

Cũng may đầu son hình viên đạn còn tính là bóng loáng, nàng đè ép trong chốc lát liền nghe được ' ba ' một tiếng, son môi liền rớt ra khỏi huyệt khẩu.

Nhưng cùng lúc đó một cỗ dâm thủy ào ạt tuôn ra, lưu loát phun lên côn thịt Phó Y Nguyệt.

"Phó phu nhân, hiện tại em nên bắt đầu hầu hạ tôi rồi."

Phó Y Nguyệt cong cong khóe miệng đem côn thịt đã sưng to nhắm ngay tao huyệt nàng.

------

Lạc Vũ Hàn: Thích xem em tự an ủi đúng không? Lần sau sẽ cho chị video tự an ủi để chị tự sướng có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top