Chương 28: Tô Son Lên Môi Rồi Đi Hôn Côn Thịt Bác Sĩ Phó

Đường Trạch vừa mở miệng thì toàn bộ studio liền yên ắng. Trợ lý của Đường Trạch cũng có chút xấu hổ, ai ngờ hắn ta lại phát tính tình ở chỗ này chứ, cho dù có phát tính tình cũng không nghĩ hắn lại dám công khai trước mặt quần chúng nhục mạ một cô gái.

"Hiện tại cho cô cơ hội quay cảnh hôn với tôi chính là cho cô cơ hội nổi tiếng vậy mà cô còn dám cho tôi xem sắc mặt? Hừ, bây giờ tôi đổi ý, nếu cô muốn diễn cảnh quay này thì phải cầu xin tôi trước!"

Đường Trạch thấy Lạc Vũ Hàn không nói gì liền cho rằng nàng bị hắn ta dọa sợ. Như vậy mới tốt, phải để nàng biết sợ, đến tối càng dễ dàng chế phục nữ nhân này ở trên giường. Nếu không không chừng còn không biết trời cao đất rộng mà bỏ chạy.

Lạc Vũ Hàn nghe Đường Trạch nói liền cười ra tiếng. Rốt cuộc là ai cho hắn ta dũng khí lớn như vậy để hắn ta dám nói ra những lời như vậy với nàng?

Đúng lúc này đạo diễn Hoàng bỗng nhận được một cuộc điện thoại: "Cái gì? Ảnh đế Từ Tử An muốn đến đây chụp quảng cáo? Đây là sự thật?"

Đạo diễn Hoàng nói làm Đường Trạch cười lạnh một tiếng: "Ảnh đế đến đây chụp quảng cáo? Hoàng Thắng, có phải ông còn chưa tỉnh ngủ không? Từ Tử An phí đại ngôn ít nhất phải một trăm triệu, chút dự toán ít ỏi đó của ông có thể mời được hắn đến sao?"

Kết quả Đường Trạch vừa dứt lời liền thấy một người đàn ông mặc tây trang cung kính đi đến: "Đạo diễn Hoàng hảo. Tôi là người đại diện của Từ Tử An. Thật may mắn được hợp tác cùng ông và Lạc tiểu thư. Từ Tử An đang trên đường đến đây, ước chừng nửa tiếng nữa liền tới studio."

"Làm cái gì? Hoàng Thắng, không ngờ ông còn dám phái người đến lười gạt tôi? Nếu bây giờ tôi đi rồi thì quảng cáo này của ông cũng đừng mong chụp nữa."

Đường Trạch lạnh lùng uy hiếp nói.

Kết quả đạo diễn Hoàng lại cười lạnh: "Đường Trạch, vừa mới có tin tức. Son môi EL đã hủy hợp đồng đại ngôn với cậu rồi. Tự cậu đi mà giải thích với quản lý của cậu đi."

Đường Trạch không dám tin nhìn Hoàng Thắng, hắn ta lập tức lấy đi động gọi cho người đại diện hỏi. Kết quả di động vừa kết nối đã bị đối phương trực tiếp hung hăng mắng: "Đường Trạch cậu có biết hôm nay cậu ở studio dở tính tình đã bị người ta quay clip tung lên mạng. Tôi thật không biết nên nói gì với cậu, vừa rời mắt tí đã xảy ra chuyện, không biết chữ khiêm tốn viết thế nào à, còn không lăn về đây cho tôi!"

Nghe người đại diện tức giận mắng lúc này Đường Trạch mới ý thức được bản thân gây ra việc lớn. Hắn ta lập tức xám xịt mang theo đi trợ lý chạy trốn. Chỉ là khi đi ngang qua người Lạc Vũ Hàn, hắn vẫn như cũ trộm nhét thẻ phòng vào tay Lạc Vũ Hàn: "Thứ này giữ lấy, quăng bạn gái vô dụng của em đi."

Sau khi Đường Trạch rời khỏi, Lạc Vũ Hàn lập tức lạnh lùng cất thẻ phòng. Đây chính là nhược điểm đưa tới cửa, phải hảo hảo bảo quản a.

Lúc này mọi người đều đang chờ ảnh đế Từ Tử An đến, chỉ có mình Lạc Vũ Hàn là đang chờ bác sĩ Phó nhà nàng.

Mười phút sau.

Khi ảnh đế Từ Tử An xuất hiện trước cửa studio, toàn bộ nữ giới trong studio đều hét lên. Mà Lạc Vũ Hàn càng là hướng về phía Từ Tử An chạy qua.

Từ Tử An xấu hổ sờ sờ mặt, hắn không nghĩ tới nữ diễn viên công ty đột nhiên an bài cho hắn quay quảng cáo lại nhiệt tình như vậy.

Kết quả giây tiếp theo Lạc Vũ Hàn lại lướt qua người Từ Tử An mà nhào vào lòng người phía sau hắn.

Từ Tử An: ". . . . . ."

"Thân ái!"

Lạc Vũ Hàn nhịn không được dùng sức ôm Phó Y Nguyệt, đầu chôn vào ngực cô. Vừa rồi nhìn thấy Đường Trạch làm nàng nhìn rõ đời trước nàng mắt mù cỡ nào. Bác sĩ Phó tốt đẹp không cần lại đi muốn cái thứ sinh vật tanh tưởi dơ bẩn kia.

Nếu là trước đây làm trò trước mặt nhiều người như vậy Lạc Vũ Hàn có lẽ sẽ có chút ngượng ngùng, chính là đời này nàng chỉ nghĩ làm tất cả mọi người đều biết bác sĩ Phó hoàn mỹ như vậy là nữ nhân của nàng, là của một mình nàng thôi.

Phó Y Nguyệt vừa xuất hiện trực tiếp làm những người phát cuồng vì ảnh đế im lặng. Giá trị nhan sắc của người phụ nữ này quả thực so ảnh đế còn cao hơn.

"Hàn Hàn, em kêu tôi đến có việc gì?"

Phó Y Nguyệt duỗi tay xoa đầu Lạc Vũ Hàn, động tác ôn nhu như nước.

"Không có việc gì. Chỉ là vừa rồi có một quỷ chán ghét ở chỗ này. Bất quá đã bị người đuổi đi rồi." Lạc Vũ Hàn có chút thất vọng, nguyên bản còn muốn nhìn Đường Trạch tự tìm đường chết đi trêu chọc Phó Y Nguyệt đâu. Kết quả vận khí tên này thật tốt lắm, để hắn ta chạy mất rồi.

Đương nhiên Lạc Vũ Hàn không biết nàng vừa ra cửa đã có bảo tiêu đi theo. Sự tình ở studio đã sớm có người báo cho Phó Y Nguyệt biết. Cho nên Đường Trạch mới có thể biến mất nhanh như vậy. Chỉ bằng một câu của Phó Y Nguyệt chuyện đổi người phát ngôn này có là gì.

Nếu Lạc Vũ Hàn muốn chụp quảng cáo tự nhiên sẽ có đương hồng ảnh đế đến phối hợp với nàng. Như vậy mới miễn cưỡng xứng đôi thân phận Phó phu nhân.

Chẳng qua cô phía sau xử lý tự nhiên không muốn để Lạc Vũ Hàn biết, cho nên đến bây giờ cô mới xuất hiện.

Sau khi đổi nam chính diễn viên tốc độ quay quảng cáo nhanh hơn không ít. Từ Tử An so Đường Trạch chuyên nghiệp hơn không biết bao nhiêu lần, quảng cáo ngắn gọn này trên cơ bản một cái liền thông qua.

Chẳng qua lúc Từ Tử An tô son môi cho Lạc Vũ Hàn tay lại run run. Rõ ràng đã vào xuân sau hắn vẫn thấy trong studio lạnh căm thế này?

Vốn đạo diễn Hoàng còn muốn Lạc Vũ Hàn cùng Từ Tử An quay cảnh hôn, không trực tiếp thì dùng tá vị cũng được. Kết quả hắn còn chưa xuất khẩu liền thấy Phó Y Nguyệt đứng bên kia sắc mặt lạnh lùng.

Người phụ nữ này rõ ràng thoạt nhìn thanh lãnh tuyệt mỹ, trời quang trăng sáng nhưng lại làm hắn có một loại trực giác, nếu hắn dám nói ra những lời này hắn liền mất mạng.

Quay chụp kết thúc, Lạc Vũ Hàn cũng thuận lợi lấy được tiền công. Đây chính là lần đầu tiên trong mấy năm qua nàng tự kiếm tiền nhờ bản thân mình. Trong lòng Lạc Vũ Hàn miễn bàn có bao nhiêu kích động, nàng đã có tiền chuẩn bị quà sinh nhật cho bác sĩ Phó rồi.

Từ studio đi ra, Lạc Vũ Hàn lập tức đẩy đẩy cánh tay bác sĩ Phó: "Phó Y Nguyệt, chị trở về bệnh viện làm việc tiếp đi. Em dạo chút nữa sẽ trở về nhà."

Phó Y Nguyệt vẫy vẫy Lạc Vũ Hàn, Lạc Vũ Hàn lập tức ngoan ngoãn chạy đến bên người cô. Cô cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng: "Hương vị không tồi."

Mặt Lạc Vũ Hàn đỏ lên nhưng vẫn ôm cổ Phó Y Nguyệt, không có cự tuyệt cô: "Lão công, ăn ngon sao?"

Tay Phó Y Nguyệt trên ngực nàng dùng sức xoa bóp: "Trở về thu thập em."

"Đây chính là chị nói, không cho chơi xấu."

Lạc Vũ Hàn chỉ cần nhìn thấy yết hầu Phó Y Nguyệt lăn lộn liền ướt. Nàng hiện tại liền tưởng bị cô hung hăng thu thập.

Kết quả buổi tối bác sĩ Phó bởi vì làm phẫu thuật căn bản không trở về. Lạc Vũ Hàn tắm rửa xong nằm trên giường vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

Bất quá Phó Y Nguyệt không ở nhà, Lạc Vũ Hàn nhưng thật ra có thời gian chuẩn bị quà tặng cho cô. Trên tay nàng hiện nay có khoảng một vạn đồng, nhiêu đó ắt hẳn đủ mua một lễ vật không tồi rồi.

Kết quả để nàng tìm nửa ngày từ nước hoa đến đồng hồ nữ sĩ một cái nàng cũng không coi trọng. Bác sĩ Phó thực lực kinh tế thật dọa người, mấy món đồ này của cô động một chút đều là mấy chục vạn trở lên. Một vạn đồng này của nàng thoạt nhìn không thấm vào đâu cả.

Liền nàng rối rắm, bỗng một cái quảng cáo xuất hiện.

'Đang vì không tìm được quà cho lão công mà phiền não? Giải pháp cho bạn đây.'

Lạc Vũ Hàn nhìn số liệu ngưu bức, không ngờ trên mạng tìm quà tặng cho Phó Y Nguyệt tìm một hồi lại ra mấy thứ này a.

Càng xem kỹ nội dung trang web mặt Lạc Vũ Hàn lại càng đỏ.

Thế nhưng là một nhà bán đồ tình thú đưa đẩy! Bên trong bán đủ các loại tình thú khác nhau, muôn màu rực rỡ, từ trứng run gậy mát xa đến bi thép cái gì cần có đều có, còn có đủ loại nội y màu sắc hình dạng tình thú có 'chừng mực' đến dọa người nữa chứ.

Do dự một lát, Lạc Vũ Hàn lại điểm đi vào tiểu nhan đẩy muỗi chế làm.

Một vạn đồng tiền mua sextoy cộng thêm nội y tình thú nhiều đến có thể nhét đầy mấy rương đồ vật mà Lạc Vũ Hàn một chút cũng không đau lòng.

Bác sĩ Phó ở bệnh viện tăng ca vài ngày, trước lúc cô trở về thì hàng Lạc Vũ Hàn đặt trên mạng cũng đã giao tới.

Lạc Vũ Hàn lén lút giấu mấy rương đồ vật vào tủ quần áo trong phòng ngủ chính. Mấy thứ này chờ đến sinh nhật bác sĩ Phó liền có thể lấy ra dùng.

Phó Y Nguyệt hạ ban về nhà chuẩn bị thay quần áo, tay vừa mới chạm tới cửa tủ quần áo thì Lạc Vũ Hàn đã nhào tới.

"Không được nhúc nhích!" Lạc Vũ Hàn bắt lấy tay Phó Y Nguyệt gắt gao giữ chặt cô.

Nàng thật đúng là hồ đồ, thế nhưng đem mấy rương đồ vật kia giấu trong tủ quần áo của Phó Y Nguyệt. Phó Y Nguyệt vừa mở cửa không phải đều thấy hết rồi sao?

"Làm sao vậy?" Phó Y Nguyệt từ lúc phát hiện Lạc Vũ Hàn thích dính mình sau thanh âm càng thêm ấm áp dịu dàng.

"Vài ngày không gặp, em rất nhớ chị." Lạc Vũ Hàn kéo Phó Y Nguyệt đến bên giường sau đó trực tiếp đẩy cô nằm xuống.

"Lão công đã vài ngày không cho người ta ăn gì cả. Nhân gia đói đến gầy. Không tin chị sờ!"

Lạc Vũ Hàn nghĩ thầm nhất định giữ chặt Phó Y Nguyệt. Không thể để cô phát hiện mấy thứ kia.

Phó Y Nguyệt chưa từng cự tuyệt nổi Lạc Vũ Hàn. Hơn nữa mấy ngày nay cô cũng rất nhớ nàng.

"Phải không? Em muốn thế nào?" Cô dựa vào giường tùy ý Lạc Vũ Hàn đùa nghịch.

Lạc Vũ Hàn vội vàng cởi áo trên người Phó Y Nguyệt, để lộ bầu nhũ hoa đầy đặn đồng thời kéo đồ mặc ở nhà trên người xuống giải phóng cặp vú trắng nõn căng tròn: "Nơi này rất muốn!"

Nàng thấp hèn quỳ xuống bên cạnh Phó Y Nguyệt, thân thể tuyết trắng mềm mại lay động, cẩn thận lại nhiệt tình dùng cặp vú to lớn mát xa cơ thể cô.

Núm vú phấn nộn cọ xát làm hô hấp Phó Y Nguyệt dồn dập.

Nhìn Phó Y Nguyệt bị tình dục điều động làm Lạc Vũ Hàn nhịn không được muốn dụ hoặc cô nhiều hơn. Muốn nhìn cô nổi điên đến chiếm hữu mình.

Vì thế Lạc Vũ Hàn lại càng dụng tâm cọ xát núm vú hai người, nàng đứng lên cởi cả quần lẫn quần lót đang mặc, hai chân tách ra ghé trên người cô.

"Nơi này cũng rất muốn!" Vừa nói, hai vú vừa di chuyển đến cơ bụng săn chắc, tỉ mỉ hầu hạ, đôi tay nhỏ bé một bên lén lút kéo kéo khóa quần giải phóng cây gậy sớm đã cứng rắn.

"Nhưng mà nhớ nhất vẫn là địa phương này a!"

Lạc Vũ Hàn đứng dậy lấy son môi trên bàn trắng điểm tô lên môi sau đó cúi đầu nhắm ngay côn thịt lớn hôn một cái. Nháy mắt Phó Y Nguyệt côn thịt bị ấn một vòng ấn ký son môi chói mắt.

"Ha ha ha, côn thịt lão công nhìn thật buồn cười a." Lạc Vũ Hàn cười khúc khít, có vẻ rất hài lòng với tác phẩm của mình.

Kết quả giây tiếp theo vui quá hóa buồn bị Phó Y Nguyệt đánh đổ trên giường, bàn tay hữu lực trên mông Lạc Vũ Hàn chụp xuống. Tuy rằng một chút cũng không đau nhưng cặp mong trắng nõn vẫn bị cô đánh đến đỏ ửng.

"Không được đánh mông em!" Lạc Vũ Hàn cảm thấy thẹn mà che lại mông vểnh.

Kết quả giây tiếp theo liền bị người nào đó dùng cà vạt trói lại.

"Lạc Vũ Hàn, xem ra thời gian này lá gan của em lớn lên không ít, có phải không cho em ăn chút đau khổ là không được có đúng không ?" Bác sĩ Phó trói người rất có kỹ thuật, Lạc Vũ Hàn căn bản tránh thoát, hai tay dễ dàng bị cô khống chế.

Chỉ thấy Phó Y Nguyệt từ bàn trang điểm lấy đại mấy thanh son môi đến đây. Bởi vì trước đó Lạc Vũ Hàn chụp quảng cáo mà nhãn hiệu đối với hình tượng của nàng thực vừa lòng nên trực tiếp tặng nàng một hộp son môi lớn để nàng sử dụng. Tất cả đều bị nàng ném hết trên bàn trang điểm.

"Chọn một cái em thích đi." Phó Y Nguyệt đưa son môi đến trước mặt nàng, Lạc Vũ Hàn căn bản không biết cô muốn làm gì, đành phải mơ mơ màng màng chọn một cây son môi màu bánh nhân đậu đỏ.

"Không tồi."

Phó Y Nguyệt cong cong khóe miệng, sau đó trực tiếp nhét son môi màu bánh đậu vào hoa huyệt nàng liên tục trừu động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top