Chương 26: Thật Muốn Cắn Cơ Bụng Bác Sĩ Phó Để Đánh Dấu Chủ Quyền
Lạc Vũ Hàn đầu óc trống rỗng. Nhất thời không nghĩ ra muốn nói cái gì. Tay cầm di động run run.
Nàng sai rồi, nàng thật sự sai rồi.
Bác sĩ Phó mới không phải là sắc ma đâu! Nàng mới là sắc ma, đại đại sắc ma!
Trong WC có treo một tấm gương để chỉnh trang. Lạc Vũ Hàn nghiêng đầu vừa vặn có thể nhìn thấy mặt mình trong gương. Chỉ thấy trên mặt nàng treo nụ cười dâm đãng, quả thực đáng khinh tới cực điểm.
Lạc Vũ Hàn vội vàng cất điện thoại rồi vặn vòi nước, liều mạng dùng nước lạnh tát vào mặt.
"Lạc Vũ Hàn, bình tĩnh! Bình tĩnh một chút! Ngươi tuyệt đối không thể bị dục vọng khống chế! Nhất định phải bảo trì hình tượng cao quý lãnh diễm của mình!"
Lạc Vũ Hàn vội vàng nói với chính mình trong gương.
May mắn hiện tại Phó Y Nguyệt không ở đây, nếu cô ở chỗ này, chỉ sợ nàng đã sớm ném hết mặt mũi.
Bình tĩnh lại, Lạc Vũ Hàn lại nhìn thấy Phó Y Nguyệt gửi thêm một tin nhắn.
Phó Y Nguyệt: "Vừa rồi ở bệnh viện có chuyện. Cho nên có chút chậm trễ."
Lạc Vũ Hàn vội vàng lắc đầu. Có thể nhìn thấy ảnh chụp này nàng thực chết cũng không tiếc! Nơi nào muộn chứ!
Bất quá đây là trong lòng Lạc Vũ Hàn nghĩ vậy, ngoài mặt nàng vẫn là không để bác sĩ Phó chiếm được tiện nghi như vậy.
Vì thế Lạc Vũ Hàn lại gửi WeChat qua.
Lạc Vũ Hàn: "Làm sao giống nhau chứ. Mấy tấm ảnh chụp chừng mực như thế này chỉ cần em lên mạng tìm kiếm là sẽ ra một đống lớn. Bác sĩ Phó, nhũ hoa người ta không giữ lại gì mà lộ cho chị xem hết rồi. Nếu chị chỉ gửi mỗi ảnh chụp cơ bụng này cho em có phải quá không nghĩa khí rồi không."
Sau khi phát tin tức, nội tâm Lạc Vũ Hàn càng thêm kích động. Nếu lát nữa Phó Y Nguyệt lại gửi ảnh khác cho nàng, vậy có thể là ảnh đó không nhỉ?
Nháy mắt Lạc Vũ Hàn nuốt nước bọt.
Giây tiếp theo giao diện WeChat lại sáng lên.
Phó Y Nguyệt: "Phó phu nhân muốn xem cơ bụng của người khác?"
Tuy rằng cách màn hình di động nhưng Lạc Vũ Hàn vẫn có thể cảm nhận rõ ràng biểu tình đáng sợ của Phó Y Nguyệt phía bên kia màn hình. Một câu ngắn gọn nhưng lại mang đầy sát khí.
Nháy mắt Lạc Vũ Hàn lạnh cả người.
"Em chỉ nói vậy thôi. Cơ bụng của khác sao có thể so được với bác sĩ Phó? Dù có cho em tiền em cũng không muốn xem. Cơ bụng bác sĩ Phó là đẹp nhất. Chỉ cần nhìn thấy cơ bụng bác sĩ Phó em liền chảy nước miếng, chỉ cần nghĩ tới cơ bụng bác sĩ Phó liền nhịn không được muốn nhào tới mút mấy cái lưu lại dấu vết. Làm cơ thể chị vươn lại hương vị của em, tuyên thệ quyền sở hữu với những nữ nhân khác. Vật này là của Lạc Vũ Hàn sở hữu!"
Lạc Vũ Hàn bùm bùm mà nói một đoạn văn dài với "khát vọng sống sót" tràn đầy trong đáy mắt.
Đương nhiên hai câu cuối cũng không phải vì "khát vọng sống sót" mà nói ra.
Cũng may chưa có nữ nhân nào từng thấy qua cơ bụng bác sĩ Phó, thứ này chính là của nàng. Ai cũng không thể đoạt đi!
Bệnh viện.
Phó Y Nguyệt nhìn Lạc Vũ Hàn liên tiếp nhắn tin tới, khóe miệng tươi cười càng nùng liệt.
Lúc này chủ nhiệm khoa hô hấp đang ở văn phòng Phó Y Nguyệt trình bày tư liệu, vừa lúc nhìn thấy biểu tình trên mặt cô liền bị dọa sợ.
Phải biết rằng Phó Y Nguyệt ở bệnh viện trước nay đều là một trương gương mặt bất biến lạnh nhạt, trừ bỏ đối với trẻ con sẽ ôn hòa một chút thì những người còn lại đều bị đối xử lạnh nhạt.
Chủ nhiệm khoa hô hấp sau khi nhìn thấy vẻ mặt Phó Y Nguyệt liền như thấy quỷ sợ tới mức vội vã chạy ra ngoài.
Lạc Vũ Hàn nguyên bản cho rằng biểu hiện hối cải trên WeChat với Phó Y Nguyệt xong liền không có việc gì.
Kết quả Phó Y Nguyệt lại phát tin tức tới.
Phó Y Nguyệt: "Nếu cơ bụng tôi đủ tư cách. Như vậy ảnh chụp của em đâu?"
Lạc Vũ Hàn liền nhụt chí. Rõ ràng nàng muốn dụ dỗ Phó Y Nguyệt chụp vài tấm ảnh "có chừng mực". Kết quả cuối cùng không dụ được bác sĩ Phó còn bị cô dụ ngược lại.
Nghĩ đến ước định lúc nãy với bác sĩ Phó, Lạc Vũ Hàn đành rơi lệ đầy mặt bước vào một căn WC chụp ảnh.
Lần này Lạc Vũ Hàn không chụp qua loa như lần trước. Nàng dùng đôi tay khép lại đè ép hai nhũ hoa, làm nhũ hoa nguyên bản đầy đặn càng thêm đẩy đà.
Cuối cùng cầm di động hướng ngay cặp nhũ hoa quyến rũ selfie. Có ảnh chụp được đầu nhũ hoa no đủ màu hồng phấn, có ảnh lại dùng tay chế khuất hai tiểu anh đào, nhũ thịt tràn ra qua các kẻ ngón tay oánh bạch thủy nhuận như ngọc.
Lạc Vũ Hàn nhìn đến ảnh chụp của mình cũng nhịn không được nuốt nước bọt. Nàng chụp ảnh tốt như vậy. Phó Y Nguyệt nhìn thấy có thể hay không cũng muốn liếm ảnh?
Bất quá Lạc Vũ Hàn chỉ nghĩ thoáng qua, với tính cách Phó Y Nguyệt làm sao có thể làm ra loại chuyện này.
Vốn Lạc Vũ Hàn dự định chọn vài bức ảnh góc chụp không tồi gửi cho Phó Y Nguyệt. Kết quả nàng lại trượt tay không cẩn thận nhấn gửi đi toàn bộ.
Lạc Vũ Hàn vội vàng ấn thu hồi. Nếu để bác sĩ Phó có được tất cả số ảnh chụp này, nàng sẽ lỗ vốn hết? Sau này biết lấy gì mà trao đổi nữa chứ.
Phó Y Nguyệt: "Đều lưu lại."
Lạc Vũ Hàn: ". . . . . ."
Lúc này Lạc Vũ Hàn mới phản ứng lại. Lúc nãy người phụ nữ này gạt nàng, rõ ràng cô có lưu lại tấm ảnh nàng gửi ở phòng thay đồ!
Với tốc độ tay của cô sao có thể không lưu kịp chứ, khổ thân bác sĩ Phó còn đào sẵn cái bẫy dụ nàng nhảy vào!
Lạc Vũ Hàn: "Lần này em gửi cho chị nhiều ảnh chụp như vậy. Chị cũng nên gửi lại vài tấm ảnh cho em chứ. Nếu không thật không công bằng."
Phó Y Nguyệt: "Tôi không nói qua muốn công bằng với em."
Lạc Vũ Hàn nhìn Phó Y Nguyệt trả lời liền tức đến nghiến răng. Bác sĩ Phó quả thực chính là một bụng đen tối!
Hiện tại không ở bên cạnh nàng còn muốn trêu chọc nàng? Cứ chờ đó, tối nay trở về nhất định nàng sẽ cưỡi trên người bác sĩ Phó hung hăng "cường thượng" cô.
Mặt khác bên này Phó Y Nguyệt nhìn số ảnh lớn trong di động mà nhịn không được cúi đầu hôn lên bộ ngực no đủ của Lạc Vũ Hàn.
Tất cả đều thuộc về cô!
Lạc Vũ Hàn trong WC cùng Phó Y Nguyệt ám muội mãi mới trở lại studio. Lúc trở về thì nhiếp ảnh gia và tạo hình tiểu tỷ tỷ đang chuẩn bị đạo cụ.
Nàng không khỏi có chút chột dạ, cũng may nam chính còn chưa tới, nếu không nàng ở trong WC lâu như vậy thật đúng là không tốt.
Lúc này ở cửa bỗng truyền những xao động khác thường, chỉ thấy một người đàn ông mang khẩu trang đen và mũ lưỡi trai cùng màu được mấy trợ lý vây quanh tiến vào. Người này vừa nhìn liền đoán được là nam chính của quảng cáo hôm nay, cũng chính là vị lưu lượng tiểu sinh mới nổi gần đây.
Khi hắn ta tháo khẩu trang xuống, hai mắt Lạc Vũ Hàn liền mở to hai mắt. Thế giới này đúng là nhỏ thật!
Người đàn ông này không phải ai khác, thế nhưng chính là tên Đường Trạch kia! Kẻ đời trước đã liên minh với khuê mật của nàng bán đứng nàng.
Đời này vận mệnh Lạc Vũ Hàn thay đổi, nhưng không nghĩ tới vận mệnh người này cũng thay đổi theo!
------
Bác sĩ Phó: Xin chào? Muốn cho tôi tình địch? Chê tôi chưa đủ điên?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top