Chương 23: Bác Sĩ Phó Bắt Đầu Tín Nhiệm Phó Phu Nhân
Lạc Vũ Hàn nói làm Phó Y Nguyệt dở khóc dở cười. Bất quá nhìn đến bộ dáng đau lòng không thiết sống của nàng cũng biết nàng không nói giỡn. Nàng thật sự tính toán muốn sinh cho cô một đứa con.
"Nói đúng ra, cái này còn chưa tính là con chúng ta."
Phó Y Nguyệt sờ đầu Lạc Vũ Hàn an ủi.
Hơn nữa cô hiện tại cũng không muốn Lạc Vũ Hàn mang thai. Cho nên vừa rồi trừ bỏ muốn đùa giỡn nàng một chút còn là để nàng "nhả" tinh dịch ra.
"Sao lại không tính là con của chúng ta? Mấy thứ này đã bắn vào đáy huyệt của em rồi, nếu không bị bài trừ thì nói không chừng qua đêm nay em đã có thể mang thai con của chúng ta."
Lạc Vũ Hàn thật sự muốn khóc. Thật vất vả hai người mới hỗ động khoái hoạt như vậy nên nàng thật sự muốn lúc này mang thai a.
Lạc Vũ Hàn bộ dáng sốt ruột làm tâm Phó Y Nguyệt mềm mại. Thực hận không thể ôm nàng vào lòng hung hăng hôn một cái.
"Tối nay tôi bị hạ xuân dược. Tuy rằng hiện tại dược hiệu đã giải trừ. Nhưng không thể đảm bảo có lưu lại di chứng hay không. Nếu lúc này mang thai, chỉ sợ đứa bé tương lai sẽ có tật xấu. Rốt cuộc đứa nhỏ này cũng bị dược vật ảnh hưởng. Nên nếu chúng ta muốn sinh đứa nhỏ có thể chờ sau này lại sinh."
Phó Y Nguyệt bình tĩnh đem bát nước bẩn hắc lên người Lạc gia.
Lạc Vũ Hàn vừa nghe liền vội vàng bò vào lòng ngực Phó Y Nguyệt, sốt ruột ôm mặt cô nhìn nhìn.
"Lão công trước đừng quan tâm đứa nhỏ. Lúc nãy chị bị trúng xuân dược, hiện tại thân thể thế nào rồi? Có còn cảm thấy khó chịu không? Tuy rằng lỗ nhỏ có chút không thoải mái nhưng thêm một lần em vẫn chịu được. Chị không cần phải kiềm chế, nếu khó chịu thì cứ cắm vào."
Nghĩ đến chuyện Phó Y Nguyệt bị hạ dược, Lạc Vũ Hàn nào còn tâm tư quản chuyện hài tử. Với nàng, Phó Y Nguyệt mới là quan trọng nhất, những chuyện khác đều không đáng nhắc tới.
Phó Y Nguyệt ôm Lạc Vũ Hàn ôn nhu dỗ dành: "Không có việc gì. Vừa rồi ở trên xe em đã giúp tôi giải trừ dược hiệu, hiện tại đã không sao, chẳng qua tình huống đêm nay không thích hợp để mang thai. Cho nên Hàn Hàn bài trừ tinh dịch trong huyệt nhỏ mới là chính xác."
Lạc Vũ Hàn vẫn lo lắng hỏi: "Thật sự không có việc gì sao? Nếu không lát nữa chúng ta đến bệnh viện kiểm tra đi. Em thật sự không yên tâm."
Phó Y Nguyệt bị dáng vẻ chấp nhất của Lạc Vũ Hàn làm cho đáy lòng càng thêm mềm mại. Cô đã bắt đầu tin tưởng trong lòng Lạc Vũ Hàn thật sự để ý mình rồi.
"Không cần lo lắng, tôi là bác sĩ. Làm một bác sĩ mà đối với thân thể mình lại không nắm bắt được thì em cảm thấy tôi còn tính là một bác sĩ đủ tư cách sao?"
Phó Y Nguyệt nói thật ra làm Lạc Vũ Hàn bình tĩnh lại. Tuy rằng trước khi trọng sinh hiểu biết của nàng về Phó Y Nguyệt không tính là nhiều, nhưng đối với vinh quang mấy năm nay cô có được vẫn là biết rất rõ.
Là một bác sĩ người Hoa rất có tiếng nói trong nền y học quốc tế. Vô số những ca phẫu thuật vào tay Phó Y Nguyệt đều dễ dàng thành công. Giống như chỉ cần bác sĩ Phó chưa phán tử hình thì bệnh nhân đó nhất định không chết.
Nghĩ đến đây Lạc Vũ Hàn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
"Kia hỏng rồi, tuy rằng đại đa số tinh dịch đều chảy ra. Nhưng mà trước đó chị bắn cho em nhiều như vậy. Nói không chừng em vẫn sẽ mang thai."
Lạc Vũ Hàn lo lắng nói.
"Không có việc gì. Mấy ngày nay là kỳ an toàn. Chỉ cần lấy tinh dịch ra rồi sẽ không mang thai được."
Phó Y Nguyệt trấn an hôn lên gương mặt nàng.
Lạc Vũ Hàn nghe Phó Y Nguyệt nói rồi mới yên tâm, nàng lập tức dùng đầu dụi dụi vào ngực cô, gương mặt nhỏ nhắn non nớt cọ xát bầu nhũ hoa no đủ mềm mại. Môi kề sát hai núm nhũ hoa màu hồng nhạt, làm Lạc Vũ Hàn nhịn không được dùng đầu lưỡi liếm liếm.
Đầu lưỡi ướt át liếm một lút, thân thể của Phó Y Nguyệt liền run rẩy.
"Không được lộn xộn. Tiếp tục lộn xộn sẽ không bồi em tắm rửa nữa."
Tuy rằng năng lực tự khống chế của Phó Y Nguyệt cường đại, nhưng nếu cứ bị Lạc Vũ Hàn trêu chọc như vậy cô làm sao chịu nổi.
Bị người nào đó uy hiếp nên Lạc Vũ Hàn thành thật hơn nhiều. Ngoan ngoãn tùy ý để cô rửa sạch thân thể mình.
Phó Y Nguyệt dùng sữa tắm tẩy rửa cơ thể nàng.
Từ cái cổ tuyết trắng đến bầu nhũ hoa no đủ đều được cô cẩn thận chăm sóc. Cuối cùng ngón tay cô dời xuống giữa hai chân nàng.
Địa phương này còn sưng đỏ làm lực đạo ngón tay cô nhẹ đi rất nhiều.
Mặc dù lúc nãy vừa bị chơi đến cao trào nhưng khi tay Phó Y Nguyệt cọ xát âm đế mình, Lạc Vũ Hàn vẫn không nhịn được chảy nước.
"Tao hóa."
Khóe miệng Phó Y Nguyệt nhếch lên phác họa một nụ cười. Hiện tại Lạc Vũ Hàn không bài xích cô đụng chạm, tiểu huyệt dâm đãng chỉ cần cô đụng một cái liền chảy nước, bộ dáng cơ khát khó nhịn hoàn toàn khác với trước kia.
"Còn không phải tại chị quá xinh đẹp hay sao. Bác sĩ Phó, không được tùy ý phóng thích mị lực câu dẫn em, em sẽ hóa sói đấy."
Dường như trải qua chuyện vừa rồi da mặt Lạc Vũ Hàn càng dày hơn lúc trước. Nàng mặc kệ cái gì mất mặt hay không mất mặt, nàng chỉ biết bác sĩ Phó mị lực thật sự quá lớn, không có bất cứ người nào có thể đỡ được mị lực của cô, chuyện này thật sự rất không ổn nha.
"Tốt."
Phó Y Nguyệt câu khóe miệng, bị ánh mắt đáng yêu của Lạc Vũ Hàn nhìn đến đáy lòng mềm mại.
Nguyên bản tắm rửa chỉ cần hơn mười phút, nhưng bởi vì Lạc Vũ Hàn cứ liều mạng quấn lấy cô cho nên hai người cứ ở trong phòng tắm ái muội gần một giờ.
Chờ tắm rửa xong, Lạc Vũ Hàn cả người mềm mại bị Phó Y Nguyệt ôm lên trên giường.
Thân mình nhỏ nhắn tự động lăn vào lòng ngực Phó Y Nguyệt làm tổ bên trong sau đó mở hai chân kẹp chặt eo cô.
"Lão công, chị mặc áo sơ mi trắng nhìn rất đẹp, soái đến mức em muốn nhìn cả đời."
Lạc Vũ Hàn rốt cuộc nhịn không được đem lời trong lòng nói ra cho cô nghe. Sau khi trọng sinh nàng thật sự chỉ nghĩ cùng Phó Y Nguyệt hảo hảo mà qua một đời.
Phó Y Nguyệt bắt lấy đùi nàng ôm vào trong ngực, sau đó nhỏ giọng nói: "Cho em xem cả đời."
Chẳng qua Lạc Vũ Hàn chưa kịp nghe lời này đã ngủ. Lăn lộn một đêm lại cao trào nhiều lần như vậy nên nàng thật sự quá mệt nhọc.
Ngày hôm sau tỉnh lại.
Phó Y Nguyệt mở tủ quần áo nhìn từng hàng áo sơ mi bên trong. Nguyên bản tính lấy cái áo sơ mi đen mặc vào nhưng bỗng nhiên nghĩ đến lời nói đêm qua của Lạc Vũ Hàn thì buông áo sơ mi đen xuống đổi thành áo sơ mi trắng.
Thu thập xong sau, Lạc Vũ Hàn vẫn cuộn tròn trong chăn ngủ say như bé heo nhỏ.
"Phó Y Nguyệt hôn em~~~"
Lạc Vũ Hàn hừ hừ nói mớ.
Phó Y Nguyệt cúi đầu hôn xuống đôi môi nàng sau đó cẩn thận dịch góc chăn cho nàng.
Ra khỏi phòng, Phó Y Nguyệt liền gọi quản gia tới.
"Từ hôm nay trở đi bỏ lệnh gác cổng với phu nhân. Nếu cô ấy muốn tùy thời có thể ra ngoài."
Phó Y Nguyệt nói làm quản gia hoảng sợ.
Lão quản gia họ Hàn, ở Phó trạch làm việc hơn mười mấy năm. Lúc trước Phó Y Nguyệt hạ lệnh cấm cổng với Lạc Vũ Hàn vẻ mặt như ma quỷ. Phảng phất chỉ cần Lạc Vũ Hàn dám rời khỏi Phó trạch nửa bước thì toàn bộ người làm Phó gia đều sẽ bị liên lụy.
Nhưng hôm nay Phó Y Nguyệt thế nhưng giải trừ lệnh cấm cho Lạc Vũ Hàn!
"Vâng, đại tiểu thư. Vậy khi phu nhân muốn ra ngoài có cần phái người theo sao không?"
"Ân. Bất quá ở góc khuất đừng để phu nhân phát hiện."
Phó Y Nguyệt tuy rằng tin tưởng Lạc Vũ Hàn sẽ ngoan ngoãn lưu lại bên người mình nhưng đối với an toàn của nàng vẫn không thể thả lỏng.
Trong lúc ngủ mơ Lạc Vũ Hàn hoàn toàn không biết chuyện này. Ở trong mộng nàng còn đang mơ bản thân bị Phó Y Nguyệt đè trên giường thao lỗ nhỏ đến dâm thủy phun trào a.
Chờ khi nàng thức dậy đã gần giữa trưa. Lạc Vũ Hàn xoa xoa đầu nhìn thoáng qua thời gian, lần này thế nhưng ngủ lâu như vậy. Rõ ràng trúng xuân dược là Phó Y Nguyệt kết quả lại là nàng mệt mỏi rã rời, cả người vô lực.
Bỗng nhiên ghi chú trong điện thoại nàng vang lên. Lạc Vũ Hàn phát hiện trước khi mình trọng sinh thế nhưng có cái ghi chú này.
"Hơn mười ngày nữa là sinh nhật của ác ma, cần phải đào tẩu!"
Lạc Vũ Hàn nhìn ghi chú này mà nhíu nhíu mày rồi lập tức sửa lại ghi chú.
"Hơn mười ngày nữa là sinh nhật lão công yêu quý, cần phải chuẩn bị lễ vật!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top