Chương 22: Bác Sĩ Phó, Hoa Huyệt Em Nhỏ Như Vậy, Chị Làm Sao Cắm Vào Được?

Hiển nhiên chút trò mèo này của Lạc Vũ Hàn không thể qua mắt được Phó Y Nguyệt.

Nàng lập tức xoay đầu nói: "Em không có nhìn lén. Thật sự! Chẳng qua em chỉ tò mò đồ vật kia của chị lớn đến như vậy làm sao có thể chui vừa hoa huyệt em mà thôi. Chị mỗi lần như thế nào cắm vào được a?"

Phó Y Nguyệt bị vấn đề này của Lạc Vũ Hàn làm bật cười. Cô bước vào trong bồn tắm. Bồn tắm của phòng ngủ rất lớn, hai người nằm cũng không chật chội.

Bất quá Lạc Vũ Hàn lại cảm thấy bồn tắm này thật ra không cần lớn như vậy, nhỏ một chút, cùng Phó Y Nguyệt "chen chúc " mới tốt. Nàng cố ý dựa sát thân thể trên người Phó Y Nguyệt, cả người nhỏ nhắn trắng nõn lọt thỏm trong lòng cô.

Hai người ngồi, mặt đối mặt, côn thịt cô vừa vặn đặt ngay hoa khẩu. Lạc Vũ Hàn nhìn được mà không ăn được, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu khó chịu.

"Chẳng lẽ em chưa từng thử qua chính mình dùng tay lộng đến nơi này sao?"

Phó Y Nguyệt bắt lấy ngón tay mảnh khảnh của Lạc Vũ Hàn, để nàng tự mình sờ mó hoa môi trắng nõn mập mạp.

Lạc Vũ Hàn vội vàng dời tay đi, nhưng lại bị Phó Y Nguyệt bắt được cổ tay làm nàng không di chuyển được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ngón tay mình đùa bỡn hoa huyệt.

"Lão công đừng mà. Thật mất mặt a."

Lạc Vũ Hàn thẹn thùng nói. Tuy là sau khi trọng sinh da mặt của nàng so với trước kia dày lên không ít. Nhưng mà muốn nàng tự an ủi trước mặt Phó Y Nguyệt như vậy nàng vẫn rất xấu hổ a.

"Không mất mặt. Tôi chỉ đang giảng giải chút kiến thức sinh lý nữ giới với em mà thôi."

Phó Y Nguyệt ngữ khí nghiêm trang. Bởi vì trong phòng tắm tràn ngập hơi nước nên cô không đeo kính. Con ngươi đen nhánh chính trực đứng đắn nhìn vào mắt Lạc Vũ Hàn.

Khí chất thanh lãnh cấm dục câu dẫn nhân tâm. Rõ ràng nàng không muốn bị Phó Y Nguyệt mê hoặc, nhưng người này cố tình hấp dẫn như vậy, làm con thỏ nhỏ như nàng cứ muốn hóa sói a.

"Thật sự chỉ là muốn giảng tri thức cho em?"

Lạc Vũ Hàn thật sự bị ngữ khí này của Phó Y Nguyệt đánh lừa.

"Nếu không thì sao?" Khóe miệng Phó Y Nguyệt ngoéo một cái.

Lạc Vũ Hàn lập tức xấu hổ. Nàng còn tưởng rằng Phó Y Nguyệt muốn nhìn nàng tự an ủi chứ. Thật là nghĩ xấu cho cô rồi, may mà Phó Y Nguyệt không có thuật đọc tâm, nếu không sẽ rất mất mặt a.

"Đầu tiên nơi này của nữ giới gọi là huyệt. Nó so với bất kỳ nơi nào trên cơ thể em đều mềm mại co dãn hơn. Nó có thể dùng để cất chứa côn thịt tôi, tương lai em mang thai bảo bảo cũng là từ nơi này sinh ra. Đương nhiên thân thể đứa bé so với côn thịt tôi còn muốn lớn hơn."

Phó Y Nguyệt lại đem ngón tay thứ hai của Lạc Vũ Hàn cắm vào. Điều khiển hai ngón tay bên trong hoa huyệt quấy đảo.

Vốn Lạc Vũ Hàn hoa huyệt nhỏ hẹp, một ngón tay đã đủ nhét đầy huyện nhỏ. Lúc này thế nhưng trực tiếp cắm vào hai ngón tay.

Trừ bỏ có chút thẹn thùng bên ngoài, Lạc Vũ Hàn cũng cảm giác độ mềm mại có diện của hoa huyệt. Hoa huyệt nàng thế nhưng trực tiếp ăn hai ngón tay cũng không thành vấn đề. Khó trách nó còn có thể ăn được côn thịt Phó Y Nguyệt.

"Động một chút xem, huyệt của em còn có thể mở rộng ra chút nữa."

Thanh âm Phó Y Nguyệt trầm thấp hơn vài phần. Chẳng qua Lạc Vũ Hàn không phát hiện mà thôi.

Kỳ thật Lạc Vũ Hàn cũng không nghĩ sai, quả thật Phó Y Nguyệt chính là làm trò muốn xem nàng tự an ủi. Cô muốn xem bộ dáng nàng tự an ủi đến cao trào. Hình ảnh mỹ lệ như vậy trước kia cô còn chưa xem qua bao giờ. Một khi đã như vậy cô vì sao không xem đâu?

Lạc Vũ Hàn chỉ biết bác sĩ Phó là một người biến thái cố chấp cuồng chứ nào biết cô còn một mặt phúc hắc đen tối như vậy.

Hại nàng còn đang tưởng bác sĩ Phó thật sự chỉ muốn phổ cập kiến thức cho mình, vì thế giờ phút này chính là ngây ngốc dùng hai ngón tay tự mình đùa bỡn hoa huyệt.

Bởi vì côn thịt bác sĩ Phó quá thô, nếu lại cắm lần nữa sẽ cắm hư nàng mất. Cho nên người nào đó mới dùng mưu kế khiến nàng đã bị bán còn không ý thức được.

Hai ngón tay cắm trong hoa huyệt làm cơ thể Lạc Vũ Hàn bị kích thích.

Thịt non trong lỗ nhỏ hút duẫn hai ngón tay, nàng cứ tưởng rằng hoa huyệt bị dị vật xâm nhập sẽ ra sức đẩy ngón tay ra ngoài.

Nào ngờ sau khi ngón tay cắm vào lại bị thịt non điên cuồng cắn mút.

"Lão công, vì sao em lại có cảm giác dâm huyệt đang mút ngón tay em?"

Lạc Vũ Hàn tò mò nhìn Phó Y Nguyệt. Thật là kỳ quái a. Không biết mỗi lần cô cắm dâm huyệt có phải cũng là cảm giác như thế này không nhỉ?

Phó Y Nguyệt lại nắm tay nhỏ còn lại của nàng lên, đem ngón tay thứ ba cắm vào huyệt nhỏ.

"Em thử cắm thêm một ngón tay nữa xem. Có lẽ vì tay em quá tinh tế nên mới có cảm giác như vậy."

Bác sĩ Phó nghiêm túc nói dối. Dù sao làm bác sĩ, cô nói chính là quyền uy.

Lạc Vũ Hàn thầm nghĩ Phó Y Nguyệt nói cũng đúng. Nhất định là vì tay nàng quá nhỏ, cho nên mới bị kẹp đến lợi hại như vậy. Mỗi lần dâm huyệt bị Phó Y Nguyệt dùng đại côn thịt cắm đến mở ra, làm sao có thể đi cắn côn thịt cô được chứ.

Nghĩ đến đây Lạc Vũ Hàn cũng yên tâm đem ngón tay thứ ba cắm vào. Lúc này dâm huyệt đã bắt đầu có cảm giác căng thẳng.

Ba ngón tay nhét vào nhục huyệt đi chuyển rất khó khăn. Mỗi lần trừu động đều khiến lỗ nhỏ co rút khó nhịn.

"Lão công, em nóng quá!"

Lạc Vũ Hàn chẳng qua chỉ dùng ngón tay trừu động chốc lát liền cảm thấy cơ thể mình nóng lên. Chẳng lẽ bởi vì trong phòng tắm quá nóng?

Phó Y Nguyệt nắm lấy tay Lạc Vũ Hàn, một tay banh đùi nàng ra để lộ tao huyệt dâm đãng thèm khát ngậm ngón tay đến chảy nước.

"Cắm mau một chút liền không có việc gì."

Khóe miệng đẹp đẽ ngậm ý cười.

Cũng khó trách Lạc Vũ Hàn bị Phó Y Nguyệt mê hoặc. Người phụ nữ này có khí chất quá mức mê người.

Mặc kệ cô có đùa giỡn trêu nàng như thế nào thì Lạc Vũ Hàn cũng cảm thấy Phó Y Nguyệt thật sự chỉ đang giúp nàng nhận thức thân thể mình.

Vì thế Lạc Vũ Hàn căn bản không phản kháng để mặc Phó Y Nguyệt nắm lấy tay nàng điên cuồng trừu động.

"Ya ya ya. . . . Nhanh. . . .Nhanh quá. . . Chị chậm một chút. . . Em không chịu nổi nữa. . . . A. . . A. . . A. . ."

Lạc Vũ Hàn bị chính ngón tay mình làm cho liên tục hét chói tai. Chẳng qua ba ngón tay nàng so ra còn kém côn thịt Phó Y Nguyệt nhiều.

Vì thế khoái cảm tự nhiên cũng kém xa so với cảm giác đại côn thịt của Phó Y Nguyệt cắm trong hoa huyệt. Nhưng bởi vì tay nàng bị Phó Y Nguyệt bắt lấy nên trong lòng Lạc Vũ Hàn tự nhiên cũng thấy ngọt ngào.

Ngón tay nàng bị cô điều khiển ra vào hơn chục cái thì huyệt bắt đầu co rút lại.

Trước đó Phó Y Nguyệt bắn vào đáy huyệt Lạc Vũ Hàn rất nhiều tinh dịch. Mặc dù một ít tinh dịch đã chảy ra. Nhưng đại đa số tinh dịch vẫn còn bên trong đáy huyệt nàng, hiện tại Phó Y Nguyệt điều khiển ngón tay Lạc Vũ Hàn càn quấy bên trong hoa huyệt. Bởi vì cao trào mà này đó bạch trọc tinh dịch cùng với dâm thủy thi nhau trào ra chảy vào bồn tắm.

"Hỏng rồi lão công. Có phải em đã làm kinh động đến con của chúng ta rồi không?"

Lạc Vũ Hàn tức khắc sống không còn gì luyến tiếc. Nàng còn muốn để dâm huyệt uống tinh dịch của Phó Y Nguyệt suốt một đêm mà, bây giờ chảy ra hết rồi phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top