Chương 21: Phó Phu Nhân, Lặp Lại Lời Em Vừa Nói Một Lần Nữa
Phó Y Nguyệt bị lời nói của Lạc Vũ Hàn làm cho thất thần đến nỗi quên tiếp tục động tác.
Côn thịt thô to cứ như vậy cắm trong hoa huyệt khiến Lạc Vũ Hàn bị cảm giác nửa vời tra tấn đến ngứa ngáy khó chịu.
Nàng bất mãn vặn vẹo mông vểnh nhắc nhở cô: "Phó Y Nguyệt chị động một chút a."
Phó Y Nguyệt nghe được thanh âm mềm mại nũng nịu của nàng lúc này mới phục hồi tinh thần.
Trong nháy mắt ngón tay thon dài liền chế trụ cằm Lạc Vũ Hàn, bức Lạc Vũ Hàn nhìn thẳng vào mình.
"Lặp lại lời vừa rồi một lần nữa!"
Thanh âm cô đột nhiên trở nên lạnh lẽo làm thân thể Lạc Vũ Hàn không tự chủ được mà run lên.
Trong lòng có chút buồn bực, nàng nói sai gì rồi à?
Vì thế Lạc Vũ Hàn thật cẩn thận mà nói lại một lần nữa: "Lão công, xin chị động một chút. Chị cứ cắm tiểu huyệt như vậy làm em rất khó chịu."
Lạc Vũ Hàn nghĩ thầm sau khi nàng cho bác sĩ Phó nếm qua ngon ngọt lại để cô học hư mất rồi. Thế nhưng nghĩ ra dùng thủ đoạn như vậy tới tra tấn nàng.
"Không phải những lời này, là câu phía trước đó."
Ánh mắt Phó Y Nguyệt vội vàng nhìn Lạc Vũ Hàn. Cô chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày nàng sẽ nói những lời như vậy với mình.
Lạc Vũ Hàn lập tức làm bộ mất trí nhớ nói chung: "Em vừa rồi nói cái gì? Em không có nói gì a. Lão công chị có phải nghe lầm rồi không?"
Ai bảo bác sĩ Phó đem côn thịt cắm bên trong hoa huyệt rồi bất động. Nếu cô dám không cắm nàng vậy nàng cũng như vậy lăn lộn cô.
Phó Y Nguyệt thấy Lạc Vũ Hàn không phối hợp liền hung mãnh thao lên.
Côn thịt lớn giống như máy đóng cọc tàn nhẫn đâm vào thành tử cung. Hoa huyệt phấn nộn mềm mại như nước của nàng làm sao chịu được cô đối xử thô bạo như vậy.
Huống chi Lạc Vũ Hàn vừa cao trào xong, dâm dịch bên trong hoa huyệt quá nhiều. Tuy rằng một ít đã theo đại côn thịt trừu động chảy ra ngoài, nhưng tao huyệt dâm đãng của nàng vẫn đang bị dâm thủy lấp đầy.
Phó Y Nguyệt như vậy hung mãnh trừu động khiến toàn bộ dâm thủy trong hoa huyệt đều đổ ngược vào tử cung nàng. Trướng đến nàng chịu không nổi. Chưa tới ba phút đã bị Phó Y Nguyệt thao đến thất thần, hai mắt trống rỗng, nước miếng chảy ròng.
"A. . . A. . . . A. . . . . . Aaaa. . . . . . Em sai rồi. . . . . . Em sai rồi. . . . . ."
Lạc Vũ Hàn thật sự không chịu nổi cô tàn nhẫn ra vào. Nếu cứ tiếp tục như vậy nàng sẽ bị Phó Y Nguyệt thao chết mất.
"Mau nói!"
Phó Y Nguyệt lạnh lùng nói. Bàn tay bắt lấy cặp vú tuyết trắng, ngón tay thon dài kẹp chặt núm vú nho nhỏ đỏ bừng ra sức chà đạp bức Lạc Vũ Hàn hét lên.
"Em nói. . . . Em nói. . . . . Em muốn chị. . . Bắn vào tử cung của em!" Lạc Vũ Hàn khóc lóc kêu to. Thân thể nàng sắp bị Phó Y Nguyệt chơi hỏng mất rồi.
Tao huyệt bị đại côn thịt cắm vào, vú lớn bị cô bắt lấy thưởng thức, bị cô thao đến toàn thân tê dại, dâm thủy chảy ròng khiến Lạc Vũ Hàn có cảm giác nàng bị Phó Y Nguyệt dạy dỗ thành một tiểu dâm oa dâm đãng, là một tiểu dâm oa dâm đãng của cô.
"Còn có?"
Phó Y Nguyệt cúi đầu cắn một ngụm trên cặp mông trắng nõn đẩy đà của Lạc Vũ Hàn.
Thân thể mẫn cảm bị Phó Y Nguyệt như vậy cắn một cái làm nàng sợ tới mức hoa huyệt co rút, gắt gao mút chặt đại côn thịt đang thao mình.
Tuy rằng Phó Y Nguyệt có khả năng tự khống chế đến mức cường đại nhưng mà vẫn bị Lạc Vũ Hàn làm cho hít một ngụm khí lạnh. Tiểu yêu tinh này thật biết cách kẹp mà.
"Còn có. . . . Còn có. . . . Em muốn. . . . Em muốn sinh cho chị. . . . . Sinh cho chị một đứa con! A!"
Lạc Vũ Hàn vừa nói xong lại tiếp tục bị đại côn thịt điên cuồng thao lộng.
Côn thịt ra vào tiểu huyệt càng nhanh hơn, cơ hồ lưu lại tàn ảnh.
Phó Y Nguyệt ra vào hơn trăm cái, cuối cùng nhét côn thịt lớn trong tao huyệt, bắn tất cả tinh dịch trắng đục vào trong tử cung nàng.
Lạc Vũ Hàn bị tinh dịch nóng như nham thạch bắn vào nơi sâu nhất mẫn cảm nhất, không chịu nổi kích thích mà hôn mê bất tỉnh.
Trước khi ngất xỉu, Lạc Vũ Hàn cảm nhận được một sự thỏa mãn về thể xác lẫn tinh thần. Nàng rốt cuộc ở thời điểm thanh tỉnh bị Phó Y Nguyệt thao. Loại cảm giác này thật sảng khoái, thật sung sướng.
Hơn nữa tử cung của nàng còn đang nuốt tinh dịch của Phó Y Nguyệt, lần này cô không có rút ra mà trực tiếp bắn vào. Như vậy không chừng sẽ không lâu sau nữa, nàng sẽ được hoài thai đứa con của Phó Y Nguyệt rồi.
Nghĩ đến hình ảnh mỹ mãn sau này, Lạc Vũ Hàn mang theo tươi cười nồng đậm chìm vào giấc ngủ.
Bắn tinh xong, Phó Y Nguyệt đem côn thịt lớn từ trong hoa huyệt Lạc Vũ Hàn rút ra. Cô biết chính mình kích thước có bao nhiêu dọa người. Nếu cứ cắm hoa huyệt nàng như vậy sẽ cắm hư nàng mất.
Không có côn thịt ngăn chặn, bạch trọc từ trong hoa huyệt chảy ra làm địa phương giữa hai chân Lạc Vũ Hàn càng thêm lầy lội ướt át.
Môi âm hộ phấn nộn hàm chứa tinh dịch trắng, hình ảnh kích thích như vậy làm côn thịt cô lại ngạnh lên. Chẳng qua hiện tại thân thể nàng không thể chịu được. Nếu không Phó Y Nguyệt khẳng định còn muốn đem côn thịt cắm vào một lần nữa.
Ngón tay vuốt ve gương mặt nàng. Cô cảm nhận được Lạc Vũ Hàn đã thay đổi. Trước kia nếu nàng bị cô thô bạo yêu cầu đòi hỏi như vậy, cho dù hôn mê vẫn sẽ mang theo hận ý.
Nhưng hiện tại ngất xỉu nhưng gương mặt nàng lại mang đầy vẻ thỏa mãn.
Có lẽ nàng thật sự bắt đầu tiếp nhận cô. Tuy rằng có chút trễ nhưng ít ra cũng đã tiếp nhận.
Tài xế bên ngoài hút thuốc thấy trong xe không còn động tĩnh gì mới dám bước lại gần gõ cửa.
Vừa rồi đứng xa như vậy còn nghe được thanh âm của hai người, đại tiểu thư thật là làm cho đám đàn ông như hắn ngưỡng mộ bái phục, năng lực làm người ta ghen tị như vậy mà.
"Đại tiểu thư, trở về sao?"
Tài xế nhỏ giọng hỏi.
"Ân."
Phó Y Nguyệt khoác tây trang lên người Lạc Vũ Hàn, đem nàng gắt gao ôm chặt.
Tài xế vừa lên xe đã ngửi thấy mùi tanh ngọt kỳ lạ. Mùi hương này tự nhiên không cần nói cũng biết. Bất quá hắn vẫn làm như không phát hiện mà lái xe, lại còn nhanh tay kéo tấm ngăn cách trong xe lên. Hắn dám cá nếu lúc này hắn dám trườn mặt ra phía sau thì nhất định sẽ bị đại tiểu thư đào hai mắt xuống.
Bởi vì sự tình buổi tối xảy ra ở Lạc gia, hai người lại trên xe lăn lộn gần hai giờ. Nên lúc trở về Phó gia đã là rạng sáng ngày hôm sau.
Lạc Vũ Hàn đã buồn ngủ, chính là Phó Y Nguyệt làm sao để nàng mang theo ô trọc ngủ.
Cô chuẩn bị xong bồn tắm liền đặt nàng vào trong. Nước ấm ngâm thân thể, chóp mũi lại thoang thoảng mùi tinh dầu thơm ngọt.
Vốn Lạc Vũ Hàn đã ngủ đến mơ hồ được Phó Y Nguyệt hầu hạ thì tỉnh lại. Nàng nằm trong bồn tắm lớn nhìn bác sĩ Phó cởi quần áo, ánh mắt lộ vẻ si mê.
Côn thịt giữa hai đùi tuy rằng đã phát tiết một lần, lúc này nửa mềm. Nhưng vẫn thật lớn thật kiêu ngạo a.
Lạc Vũ Hàn ục ục phun thủy, vẻ mặt si mê nhìn chằm chằm côn thịt của cô.
Phó Y Nguyệt tự nhiên phát hiện ánh mắt nàng. Xem ra cô gái nhỏ này rất hài lòng với thân thể của cô.
"Tối nay tạm thời không được. Tiểu huyệt em đã bị sưng lên. Nếu muốn chỉ có thể dùng huyệt nhỏ phía sau, nhưng nơi đó càng dễ dàng bị thương tổn hơn, phải cẩn thận bôi trơn mở rộng mới được."
Phó Y Nguyệt nói làm Lạc Vũ Hàn nháy mắt đỏ mặt.
"Em đâu có nghĩ đến những chuyện này. Chị đừng nói hươu nói vượn."
Lạc Vũ Hàn chột dạ nói. Nhưng ánh mắt vẫn nhịn không được nhìn chằm chằm bác sĩ Phó côn thịt. Đồ vật thô to như vậy sao có thể nhét vào tao huyệt nàng được? Này thật đúng là một câu đố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top