Chương 2: Ở Thư Phòng Đùa Bỡn Côn Thịt Của Phó Y Nguyệt
Phó Y Nguyệt luôn luôn tự hào về khả năng tự chủ cực tốt của mình, thân làm một bác sĩ, cô có thể duy trì mấy ngày mấy đêm làm việc với cường độ cao. Nhưng duy độc đối với Lạc Vũ Hàn thì tự chủ của cô lại kém tới cực điểm.
Chẳng hạn như hiện tại, ngón tay Lạc Vũ Hàn ở trên núm vú của cô nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa một chút liền nghe được cô nặng nề thở dốc.
"Chị mang thuốc đến xoa giúp em sao?"
Lạc Vũ Hàn không sợ chết dựa vào lòng Phó Y Nguyệt, dùng gương mặt non mịn ngọt ngào cọ cọ bộ ngực mềm mại của cô. Trời biết nàng hiện tại có bao nhiêu nhớ nhung vòng tay ôm ấp vững chắc cùng mùi hương cỏ xanh nhàn nhạt thoải mái trên người cô.
Đời trước Phó Y Nguyệt đối với nàng nói động dục liền động dục, một lời không hợp liền đè nàng xuống giường tàn nhẫn mà thao. Lại nghĩ đến côn thịt thô to của cô, Lạc Vũ Hàn liền có cảm giác dưới thân chảy ra một dòng dâm thủy, nhanh chóng đem hoa huyệt thấm ướt. Hoa huyệt chính là nhớ nhung côn thịt của cô, đói khát muốn được côn thịt lớn hung hăng cắm vào, hảo hảo ma sát a.
Quả nhiên ngay sau đó, tay Phó Y Nguyệt di chuyển tới trên eo nàng, sau đó lại bắt đầu dùng sức.
Xoẹt một tiếng xé nát quần áo nàng, sau đó lại đem nàng ném lên giường.
Nhưng mà ngay sau đó, Phó Y Nguyệt lại đưa tay đẩy nàng ra. Lạc Vũ Hàn ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt mê người nhưng lạnh như băng của cô.
Ngón tay thon dài của cô véo cằm nàng, lực đạo lỡ đến mức như muốn bóp nát cằm Lạc Vũ Hàn.
"Lạc Vũ Hàn, em cuối cùng cũng thông minh hơn một chút. Cho rằng làm như vậy tôi sẽ không tức giận? Nếu như tôi không nghe được cuộc điện thoại đó, có phải hay không mấy ngày nữa em đã tiêu dao khoái hoạt, vui vẻ bỏ trốn rồi đúng không?"
Ánh mắt Phó Y Nguyệt mang theo một mạt tàn nhẫn. Dục vọng chiếm hữu mãnh liệt giống như đêm tối phủ kín gương mặt tuyệt mỹ như vị thần.
"Không phải. Em không có. . ."
Lạc Vũ Hàn bởi vì cằm đau đớn làm khóe mắt nổi lên nước mắt sinh lý. Trong lòng nàng hiểu rõ tính cách cố chấp cuồng của Phó Y Nguyệt nghiêm trọng như thế nào. Cô căn bản khống chế không được dục vọng chiếm hữu của mình đối với nàng.
"Không có? Lạc Vũ Hàn, em còn muốn giảo biện cái gì. Tôi đã chính tai nghe được."
Cô giống như một con sư tử đang tức giận, ngực không ngừng lên xuống phập phồng.
"Nguyên bản tính toán cuối tuần cho em ra ngoài chơi hai ngày. Bây giờ tôi xem cũng không cần thiết. Em tiếp tục lưu lại trong nhà đi."
Phó Y Nguyệt thu tay đang giữ cằm Lạc Vũ Hàn về. Đem thuốc ném trên giường xong liền đi ra ngoài.
Cửa phòng ngủ nặng nề đóng lại, phát ra âm thanh thật lớn, dọa Lạc Vũ Hàn tim run nhè nhẹ.
Lạc Vũ Hàn xoa xoa cằm, cố giương mặt nói: "Phó Y Nguyệt, không ngờ chị dám trêu chọc lão nương xong rồi bỏ đi. Hừ! Chị cứ chờ đó, chờ đến lúc em thu phục được chị rồi, em nhất định bắt chị phải nằm dưới thân em ngoan ngoãn làm nữ sủng!"
Nàng nhặt thuốc trên thảm lên, ngửi một chút. Mùi hương này nhưng thật ra rất quen thuộc. Đây chính là thuốc Phó Y Nguyệt tự mình nghiên cứu điều chế ra, chuyên dùng để trị vết thương ở nơi đó của nàng. Bôi vào không chỉ giúp giảm đau mà còn có thể làm hoa huyệt càng thêm khẩn trí phấn nộn.
Người phụ nữ này chính là một cái muộn tao, ngoài miệng thì lãnh khốc vô tình. Nhưng thân thể lại rất thành thật.
Lạc Vũ Hàn nằm ở trên giường, thỏa mãn ngửi hương vị thuộc về người nào đó lưu lại trong chăn, thực nhanh liền chìm vào giấc ngủ.
Nhưng bên kia.
Phó Y Nguyệt ở thư phòng lại một đêm không ngủ, cô gọi một cuộc điện thoại. Điều tra chuyến bay đi Mỹ kia, quả nhiên phát hiện tung tích Lạc Vũ Hàn.
Gương mặt lạnh lùng càng thêm vặn vẹo. Muốn thoát khỏi cô, không dễ vậy đâu, trừ phi là cô chết.
Sáng sớm.
Lạc Vũ Hàn tỉnh dậy trên chiếc giường rộng lớn, dưới thân là nệm cao su mềm mại làm nàng ngây người một chút. Nơi này là nhà nàng, không phải kỹ viện ngầm dơ bẩn ở Alaska kia.
Nhưng mà tất cả những chuyện này rốt cuộc có phải là nàng đang nằm mơ hay không?
Lạc Vũ Hàn trong lòng bỗng nhiên sợ hãi, nàng vội vàng xốc chăn xông ra ngoài. Mở cửa phòng, chỉ thấy Phó Y Nguyệt mặc chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ kết hợp với mắt kính kim loại gọng vàng ngồi trong phòng khách lầu một uống trà xanh.
Nàng lúc này mới vỗ vỗ ngực, thở hổn hển một hơi.
Nhưng mà Lạc Vũ Hàn biểu tình sợ hãi lại lọt vào trong mắt Phó Y Nguyệt. Mắt kính gọng vàng che khuất con ngươi ám ám.
Sáng sớm vừa nhìn thấy cô, đã bị dọa thành bộ dạng này rồi sao?
Cô nắm thật chặt tờ báo trong tay, một chút liền thấy tờ báo sáng nay trong tay mình nhanh chóng biến thành một đống giấy bỏ đi.
Lạc Vũ Hàn nhìn thấy sắc mặt Phó Y Nguyệt khó coi vô cùng, bỗng nhiên nhớ tới bản thân lúc nãy còn chưa trang điểm tốt đã chạy ra ngoài, bây giờ bộ dáng chắc chắn thập phần khó coi. Lập tức hét lên một tiếng chạy trở về phòng.
Đáng chết, nàng thế nhưng quên trang điểm mà chạy tới trước mặt Phó Y Nguyệt. Đêm qua còn muốn nghĩ cách câu dẫn cô. Nhưng bây giờ bộ dáng này của nàng không làm người khác hết muốn ăn đã tốt lắm rồi, làm sao có thể câu dẫn bác sĩ Phó được đây.
Nhưng mà Lạc Vũ Hàn lại không biết, tiếng hét chói tai vừa rồi nghe vào trong tai Phó Y Nguyệt, nghiễm nhiên biến thành nàng sợ hãi cô.
Lạc Vũ Hàn chạy vào phòng tắm liền trước đem mái tóc chải lại gọn gàng. Nhìn đến mái tóc bảy sắc cầu vòng trong gương, lập tức cảm thấy vô ngữ.
Đời trước nàng tin lời Trần Tuyết Nhu nói, cố ý đem tóc mình nhuộm lung tung rối loạn. Mười ngón tay cũng đeo đầy trang sức hình thù kỳ quái, mặt trên được khảm đầy kim cương tạo thành hình đầu lâu dọa nàng nhảy dựng.
Cái tạo hình này quả thực xấu đến mức không còn lời nào để diễn tả. Vậy mà Phó Y Nguyệt còn có thể thích thao mình như vậy, quả thực là thật tâm yêu thương mình.
Tóc tạm thời không thể thay đổi được, bất quá nàng phải đem tất cả những trang sức kỳ quái này ném hết, tuyệt đối không thể giữ lại.
Sau khi rửa mặt chải đầu, trang điểm xong xuôi, Lạc Vũ Hàn liền khôi phục dáng vẻ thanh tú xinh đẹp vốn có. Ở Phó gia nàng có cả một phòng phục sức, bên trong chứa hơn mấy trăm bộ trang phục, tất cả đều là mẫu mới đang thịnh hành nhất hiện nay.
Chọn cho mình một chiếc váy trắng, sau đó đem tóc cột thành một cái đuôi ngựa. Lúc này nhìn qua mới có một chút cảm giác của mỹ thiếu nữ hai mươi tuổi xinh đẹp khả ái.
Lạc Vũ Hàn mở cửa phòng đi ra chuẩn bị làm Phó Y Nguyệt kinh diễm một chút, kết quả lại chẳng thấy người đâu.
"Dì Trương à, Phó Y Nguyệt đi đâu rồi?"
Lạc Vũ Hàn thất vọng hỏi.
Dì Trương đang quét rác nghe thấy Lạc Vũ Hàn nói liền ngẩng đầu, vừa thấy, thiếu chút nữa bị dọa ngất.
"Phu nhân?"
Dì Trương chưa từng thấy Lạc Vũ Hàn trang điểm nhạt bao giờ nên nhất thời không nhận ra. Trước kia Lạc Vũ Hàn vì làm Phó Y Nguyệt ghê tởm, cố ý đem đồ trang điểm cao cấp giống như gia vị không cần tiền mà đạp hư. Đến nỗi Lạc Vũ Hàn ở Phó gia hơn hai năm cũng không có người làm nào từng nhìn qua gương mặt thật của nàng.
"Trên mặt tôi có cái gì sao?"
Lạc Vũ Hàn nghi hoặc lấy di động ra nhìn thoáng qua gương mặt mình.
"Không, không có gì. Đại tiểu thư đang ở thư phòng ạ."
Dì Trương biểu tình như gặp quỷ, Lạc Vũ Hàn ngoại hình đột nhiên thay đổi lớn không nói, quan trọng nhất chính là Lạc Vũ Hàn thế nhưng chủ động hỏi Phó Y Nguyệt!
"Vậy tôi đi tìm chị ấy!"
Lạc Vũ Hàn nói xong liền bưng đĩa trái cây nhảy nhót chạy đến thư phòng. Nàng gõ gõ cửa, chỉ nghe được bên trong truyền ra thanh âm lạnh lẽo: "Tiến vào."
"Phó Y Nguyệt, em mang trái cây cho chị. Chị muốn ăn một chút không?"
Trên mặt nàng mang theo tươi cười đi vào. Phó Y Nguyệt đang ngồi trước bàn xem tài liệu y học dừng một chút, gương mặt lạnh lẽo giống như khối băng xẹt qua một tia khiếp sợ. Nhưng tia khiếp sợ thực mau bị một nụ cười tự giễu thay thế.
Chỉ vì sợ cô đi tìm tên gian phu kia gây phiền toái mà ngay cả thư phòng nàng chán ghét nhất cũng đi vào được. Cho nên chứng tỏ nam nhân kia đối với nàng vô cùng quan trọng có đúng không. Nghĩ đến đây, sắc mặt Phó Y Nguyệt càng thêm mà khó coi.
"Đi ra ngoài!" Cô lạnh băng nói.
"Không đi! Chị còn chưa khen em hôm nay trang điểm đẹp. Em làm sao đi ra được chứ!"
Lạc Vũ Hàn buông trái cây xuống, bay thẳng đến chỗ Phó Y Nguyệt. Dưới ánh mắt khiếp sợ của Phó Y Nguyệt, nàng trực tiếp ngồi trên đùi cô, tay ôm cổ cô, nũng nịu: "Đêm qua không đút em ăn no, hôm nay còn hung dữ với em."
Tay nàng trực tiếp đặt lên quần tây của cô, cách quần vuốt ve đoàn thịt mềm mại kia.
"Vẫn là tiểu Phó Y Nguyệt nghe lời, biết đau em! Lát nữa em sẽ hầu hạ tiểu Phó Y Nguyệt thật tốt, mặc kệ chị."
Tay nàng chậm rãi kéo khóa quần cô, trực tiếp mò vào trong.
------
Bác sĩ Phó: Cách giam cầm này có phải không đúng? Rõ ràng là tôi chiếm hữu cô ấy, cưỡng bách cô ấy, tại sao bây giờ lại thành như vậy rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top