Chương 17: Mở Hai Đùi Cho Bác Sĩ Phó Cắm Vào
Lạc Vũ Hàn có chút nghi hoặc, trước nay ở Lạc gia hình như chưa từng nghe thấy thói quen uống canh sau bữa ăn.
Chẳng lẽ sau khi nàng rời khỏi mới xuất hiện sao?
Tuy trong lòng nghi ngờ nhưng Lạc Vũ Hàn rốt cuộc không thể tin được Lạc gia sẽ dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy tính kế Phó Y Nguyệt.
Sau khi Lạc Bảo Châu cùng mẹ cô ta là Lý Tuệ Như nhìn Phó Y Nguyệt uống canh xong thì trong mắt liền xẹt qua một tia đắc ý.
Lý Tuệ Như thầm nghĩ chỉ cần tối nay Lạc Bảo Châu cùng Phó Dư thành công, bà ta tuyệt đối có thể nghĩ ra biện pháp khiến Phó Y Nguyệt ly hôn. Chỉ cần Lạc Bảo Châu trở thành vợ Phó Y Nguyệt, đời này bà ta có thể an tâm rồi.
"Lão công, chúng ta trở về đi."
Lạc Vũ Hàn thật sự không thích bầu không khí ở Lạc gia. Trước đó nàng bị giam ở Phó gia, mỗi ngày đều nghĩ cách trở về. Nhưng hiện tại trở lại rồi, nàng mới phát hiện Lạc gia căn bản kém xa so với Phó gia ấm áp.
Vừa nghe Lạc Vũ Hàn phải đi, Lạc Bảo Châu lập tức đứng lên giữ chặt tay Lạc Vũ Hàn: "Chị, đã lâu rồi chị không về nhà. Vừa trở về lại muốn đi, thật là vô lương tâm quá đi. Mấy năm nay ba thật sự rất nhớ chị đấy. "
Lạc Bảo Châu vừa nói vừa nháy mắt với Lạc Hữu Lương.
Lạc Hữu Lương đương nhiên biết kế hoạch của Lạc Bảo Châu. Tuy rằng có chút lo lắng về thái độ của Phó Y Nguyệt. Tuy nhiên nghĩ đến Lạc Vũ Hàn thế nhưng không chịu giúp hắn đi đoạt hạng mục hoa viên Hải Sơn liền cảm thấy đứa con gái này không thể nhờ cậy được gì. Nếu đã như vậy không bằng đổi một đứa con gái khác đến Phó gia đi.
"Đúng vậy, em gái con nói không sai. Đã lâu rồi chúng ta không được cùng nhau ăn một bữa cơm như thế này. Hay là hôm nay ngủ lại đây một đêm đi. Lạc gia cũng không thiếu phòng. Nể mặt người cha này một chút có được không?"
Dù sao Lạc Hữu Lương cũng là cha ruột của nàng, Lạc Vũ Hàn không thể không cho hắn chút mặt mũi.
Chẳng qua có ngủ lại Lạc gia hay không vẫn phải xem ý kiến của Phó Y Nguyệt. Nếu cô không muốn thì cũng hết cách.
Lạc Vũ Hàn xoay đầu nhìn Phó Y Nguyệt: "Lão công, ý chị thế nào?"
Nàng thầm nghĩ nếu Phó Y Nguyệt không đồng ý, Lạc Hữu Lương cũng không làm gì được cô. Rốt cuộc, Lạc gia vẫn là không dám đắc tội Phó Y Nguyệt. Hơn nữa lấy tính tình cố chấp kia, sao có thể đồng ý để nàng qua đêm bên ngoài.
"Nếu cha em muốn chúng ta ở lại một đêm thì cứ ngủ lại đây đi."
Phó Y Nguyệt duỗi tay sờ đầu Lạc Vũ Hàn, thanh âm ôn nhu như nước. Ngón tay thon dài trong suốt vuốt ve gương mặt mịn màng, cảm giác lành lạnh thỏa mái đến nỗi Lạc Vũ Hàn muốn dùng mặt cọ cọ bàn tay cô.
Một màn này làm cho Lạc Bảo Châu tức giận đến hộc máu. Dựa vào cái gì mà một người phụ nữ hoàn mỹ như vậy lại coi trọng Lạc Vũ Hàn! Không được, cô ta nhất định sẽ cướp lấy Phó Y Nguyệt! Nhất định!
Lạc Vũ Hàn thấy Phó Y Nguyệt đồng ý liền không còn lý do thoái thác, đành phải ở lại qua đêm.
Nguyên bản Lạc Vũ Hàn tính toán cùng Phó Y Nguyệt về phòng nghỉ ngơi, kết quả Lý Tuệ Như lại kéo tay Lạc Vũ Hàn.
"Hàn Hàn, dì có chuyện muốn hỏi con. Con có thể bồi dì một lát được không?"
Lý Tuệ Như vẻ mặt ôn hòa bắt chuyện với Lạc Vũ Hàn.
Trong lòng Lạc Vũ Hàn minh bạch Lý Tuệ Như là loại người như thế nào. Chẳng qua ngại thân phận mẹ kế của bà ta nên nàng không thể nói chuyện quá mức chanh chua. Hơn nữa, nàng cũng muốn biết trong hồ lô của bà ta bán thuốc gì.
Lạc Vũ Hàn nói Phó Y Nguyệt về phòng nghỉ ngơi trước, sau đó một mình đến thư phòng nói chuyện với Lý Tuệ Như.
"Dì có chuyện gì thì cứ nói đi."
Lạc Vũ Hàn thái độ đạm mạc, nàng thật sự không có gì để nói với Lý Tuệ Như cả.
"Hàn Hàn, dì thấy Phó Y Nguyệt đối với con không thân thiện chút nào. Kết hôn hơn hai năm mới đưa con về nhà một lần. Dì nghĩ nàng cũng không thật sự để con trong lòng. Không như lúc trước dì và cha con vừa mới kết hôn ba ngày thì ông ấy đã đưa dì về thăm nhà rồi."
Lý Tuệ Như giả vờ quan tâm Lạc Vũ Hàn, nhưng lời nói ra lại có ý muốn châm ngòi ly gián.
"Những lời dì nói con thật sự không hiểu. Nhưng nếu dì cho rằng Phó Y Nguyệt đối không quan tâm con thì con không đồng ý. Hai năm trước Lạc gia thiếu chút nữa phá sản. Là Phó Y Nguyệt dùng mấy trăm triệu cứu Lạc gia khỏi bị phá sản. Nếu đã như vậy còn gọi là không quan tâm thì con thật sự không biết quan tâm là như thế nào."
Trước đây Lạc Vũ Hàn không biết, đến khi Phó Y Nguyệt vì cứu nàng mà chết nàng mới được nghe chính miệng ông của Phó Y Nguyệt kể lại từng chuyện từng chuyện một mà Phó Y Nguyệt đã làm vì nàng.
Phó Y Nguyệt thật sự yêu nàng đến chết đi sống lại.
Lý Tuệ Như nghe Lạc Vũ Hàn nói thì không khỏi chấn động. Chuyện Phó Y Nguyệt đưa sính lễ rõ ràng không có nói cho Lạc Vũ Hàn biết, vậy tại sao nó lại biết được chuyện này?
Bất quá hiện tại chuyện này không quan trọng. Quan trọng nhất chính là giữ chân Lạc Vũ Hàn. Không để nó rời khỏi thư phòng. Chỉ cần Phó Y Nguyệt và Lạc Bảo Châu ở bên nhau rồi thì cho dù Lạc Vũ Hàn có phát hiện cũng vô dụng.
"Hàn Hàn, Phó gia gia tài bạc triệu. Mấy trăm triệu đối với Phó gia mà nói chỉ như mấy ngàn đồng mà thôi. Không phải dì nói chứ mấy năm nay Phó Y Nguyệt cũng không cho con được bao nhiêu tiền đi."
Lý Tuệ Như hai năm qua chưa từng thấy Lạc Vũ Hàn rời khỏi Phó trạch một lần. Nếu Phó Y Nguyệt thật sự cho Lạc Vũ Hàn nhiều tiền tiêu vặt thì tại sao nó không có nơi nơi tiêu xài chứ.
Trong lòng nàng cười lạnh. Nhắc tới đưa tiền, nàng lại càng đau lòng Phó Y Nguyệt. Đời trước sau khi cô mất, tất cả tài sản trên danh nghĩa của cô đều để lại cho nàng. Phó Y Nguyệt thật sự nghĩ muốn đem toàn bộ thế giới đến tặng cho nàng.
"Dì, theo con biết. Cha cũng không cho dì bao nhiêu tiền đi. Một tháng chỉ có một hai vạn tiền tiêu vặt. Chẳng lẽ như vậy chính là nói cha cũng không yêu dì sao?"
Lạc Vũ Hàn lạnh lùng nói.
Lý Tuệ Như sống sờ sờ bị Lạc Vũ Hàn vả mặt, nháy mắt trên mặt có chút không nhịn được.
"Dì, nếu dì là muốn khuyên con rời bỏ Phó Y Nguyệt thì không cần nói nữa. Con sẽ không buông tay chị ấy. Nếu không còn chuyện gì khác, con về phòng trước đây."
Lạc Vũ Hàn lạnh nhạt xoay người. Nhưng mà lúc nàng muốn mở cửa thư phòng môn thì lại phát hiện cửa phòng bị khóa trái.
"Sao lại thế này?"
Lạc Vũ Hàn vặn then cửa, nhưng khóa cửa lại không chút sứt mẻ.
"Ai nha, dì cũng không biết nữa. Có lẽ do thư phòng lâu năm chưa tu sửa, cửa bị hỏng rồi đi."
Lý Tuệ Như giả vờ không biết: "Nhưng không sao, để dì gọi người làm đến sửa. Lát nữa sẽ mở được thôi."
Lạc Vũ Hàn không còn cách nào khác, đành phải chờ người làm đến. Chẳng qua không thể bồi Phó Y Nguyệt nên trong lòng nàng có chút không cao hứng.
"Đại tiểu thư, cửa bị hỏng rồi. Chắc là ngày mai mới có thể mở được. Tối nay chỉ có thể ủy khuất ngài cùng phu nhân ở thư phòng một đêm." Người làm giả vờ không mở cửa được.
Lạc Vũ Hàn không phải đồ ngốc, xuyên qua mắt mèo trên cửa nhìn thấy biểu tình người làm. Lập tức phát hiện sự tình bất ổn. Lý Tuệ Như là cố ý dụ nàng đến đây, mục đích chỉ có một. Đó chính là giúp Lạc Bảo Châu tiếp cận Phó Y Nguyệt!
"Hàn Hàn, trong thư phòng chỉ có một cái giường đơn. Tối nay đành ủy khuất con ngủ bên bàn sách rồi." Lý Tuệ Như cười một cái.
Nhưng ngay sau đó liền thấy Lạc Vũ Hàn đi đến bên cửa sổ, trực tiếp nhảy ra ngoài.
Đây là lầu một, Lạc Vũ Hàn nhảy xuống không có vấn đề gì.
"Dì, dì quên khóa cửa sổ rồi."
Lạc Vũ Hàn lạnh lùng nhìn Lý Tuệ Như một cái, sau đó nhanh chóng chạy tới phòng mình. Nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào cướp đi Phó Y Nguyệt.
Lý Tuệ Như thấy Lạc Vũ Hàn chạy thoát, lập tức thét chói tai bảo người làm đi cản Lạc Vũ Hàn.
Lạc Vũ Hàn vừa tiến vào đại sảnh liền bị mấy người làm ngăn lại. Ánh mắt Lạc Vũ Hàn lạnh lùng, trực tiếp cầm lấy gậy đánh gôn của Lạc Hữu Lương giơ lên.
"Ai dám cản tôi, tôi liền đánh chết người đó. Với địa vị của Phó gia ở thành phố T, nếu hôm nay tôi giết vài người ở đây, tin chắc sẽ không ai dám nói gì."
Lạc Vũ Hàn vừa nói liền khiến người làm hoảng sợ, ai cũng không dám đến gần.
Bởi vì ánh mắt Lạc Vũ Hàn chứng tỏ nàng thật sự sẽ giết người!
Tới cửa phòng, Lạc Vũ Hàn liền nghe được tiếng nữ nhân hét chói tai.
Hơn nữa đó là tiếng của Lạc Bảo Châu.
Chẳng lẽ Lạc Bảo Châu đã cùng Phó Y Nguyệt. . .
Nghĩ đến đây, trái tim Lạc Vũ Hàn tan nát. Nhưng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Nàng muốn tận mắt nhìn thấy!
Lạc Vũ Hàn không nghĩ nhiều trực tiếp đá văng cửa, cửa vừa mở nàng lại trợn tròn mắt.
Lạc Bảo Châu cởi áo ngoài, chỉ ăn mặc nội y quần lót nằm trên mặt đất.
Mà quần áo trên người Phó Y Nguyệt vẫn sạch sẽ như cũ, không có một nếp gấp. Hoàn toàn không giống bộ dáng vừa ân ái xong.
Lạc Bảo Châu nhìn thấy Lạc Vũ Hàn liền hô to: "Chị, chị cứu em với! Phó Y Nguyệt muốn giết em!"
Nghe tiếng Lạc Bảo Châu, Lạc Vũ Hàn nhìn kỹ liền phát hiện tay cô ta thế nhưng bị chặt đứt.
"Cứu cô, nếu cô không đi trêu chọc chị ấy, chị ấy sao lại động thủ với cô!"
Lạc Vũ Hàn lập tức bắt lấy tay Phó Y Nguyệt đi ra ngoài. Nàng không có chút thương hại nào đối với Lạc Bảo Châu. Muốn câu dẫn Phó Y Nguyệt thì chính là kẻ thù của nàng.
"Lạc Vũ Hàn, chị không biết, Phó Y Nguyệt chính là ma quỷ, là ma quỷ!" Lạc Bảo Châu thét to. Vừa rồi cô ta thật sự nghĩ rằng Phó Y Nguyệt muốn giết mình.
"Nếu chị ấy là ma quỷ, tôi liền bồi chị ấy xuống địa ngục. Lạc Bảo Châu, cô chẳng qua tự làm bậy không thể sống mà thôi."
Lạc Vũ Hàn lười để ý, trực tiếp kéo Phó Y Nguyệt rời khỏi Lạc gia. Mà Phó Y Nguyệt vẫn đứng ở một bên ánh mắt lại sáng lên. Lạc Vũ Hàn thế nhưng không hề nghĩ ngợi mà đứng về phía cô.
Tới trên xe, Lạc Vũ Hàn phát hiện Phó Y Nguyệt có chút không thích hợp, nhiệt độ cơ thể cao dị thường.
"Phó Y Nguyệt, chị làm sao vậy?" Lạc Vũ Hàn nghĩ canh uống tối nay liền lo lắng. Chẳng lẽ Lạc gia hạ độc trong đó?
"Canh tối hôm nay có thôi tình dược."
Cơ thể Phó Y Nguyệt có thể chống cự xuân dược, chẳng qua cô chỉ giả vờ trúng thuốc mà thôi.
Lạc Vũ Hàn vừa nghe liền bị dọa, nàng đã sớm biết Lạc Bảo Châu sẽ dùng thủ đoạn bỉ ổi. Nhưng không nghĩ tới cô ta lại dám bỏ thuốc Phó Y Nguyệt. Hiện tại nghĩ đến Phó Y Nguyệt chỉ vặn gãy một tay của Lạc Bảo Châu thật đúng là tiện nghi cho cô ta.
"Tiểu Lâm, tìm chỗ vắng rồi dừng xe ở ven đường, sau đó xuống xe hai giờ sau hãy trở lại." Lạc Vũ Hàn lập tức ra lệnh cho tài xế.
Tài xế nhìn thoáng qua Phó Y Nguyệt, lập tức dừng xe ven đường.
Chờ tài xế xuống xe, trên xe chỉ còn hai người Phó Y Nguyệt cùng Lạc Vũ Hàn.
"Phó Y Nguyệt, nếu chị thấy khó chịu thì cứ cắm côn thịt vào đây trước đi."
Lạc Vũ Hàn vừa nói vừa đứng lên vén váy cởi quần lót xuống trước mặt Phó Y Nguyệt, sau đó liền mở hai chân cưỡi bên hông Phó Y Nguyệt.
Vốn Phó Y Nguyệt chỉ giả vờ trúng xuân dược, nhưng mà khi nhìn thấy hoa huyệt trắng nõn phấn nộn dưới thân Lạc Vũ Hàn, côn thịt cô liền cứng lên, giống hệt như trúng xuân dược.
------
Phó phu nhân: ĐM, dám câu dẫn lão công tôi. Đúng là tìm chết!
Bác sĩ Phó: Có nghe không, dù tôi có là quỷ thì vợ tôi cũng sẽ bồi tôi xuống địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top