Chương 13: Sau Khi Say Rượu Ở Trong Phòng Tắm Đùa Giỡn Bác Sĩ Phó
Phó Y Nguyệt không thể tin được nhìn Lạc Vũ Hàn. Cô còn cho rằng Lạc Vũ Hàn đã nghĩ thông suốt. Ít nhất sẽ không cự tuyệt mình giống như trước kia nữa.
Nhưng bây giờ Phó Y Nguyệt mới phát hiện thì ra mình đối với Lạc Vũ Hàn cùng lắm cũng chỉ là một trò đùa mà thôi.
Cô hận không thể đem tâm can chính mình đào ra cho nàng xem. Năm đó lần đầu tiên gặp được nàng, trong tim cô vẫn luôn tâm tâm niệm niệm một người, trước nay chưa từng thay đổi. Cho dù nàng luôn dùng thái độ lạnh băng đối mặt với chính mình, Phó Y Nguyệt cũng chưa từng từ bỏ tình yêu đối với nàng.
Hiện giờ rốt cuộc nàng cho cô hưởng thụ chút ấm áp ngọt ngào nhưng thực chất cũng chỉ là thủ đoạn nàng dùng để thoát khỏi cô.
Phó Y Nguyệt cười khổ, sau đó đem côn thịt cứng rắn từ trong hoa huyệt Lạc Vũ Hàn rút ra.
Khi cực đại côn thịt bị rút ra, gân xanh trên côn thịt ma sát với mị thịt non nớt trong hoa huyệt.
Tuy rằng không có mạnh mẽ ra vào nhưng bởi vì côn thịt Phó Y Nguyệt thật sự quá lớn cho nên dù chỉ là động tác đem côn thịt rút ra cũng đủ làm Lạc Vũ Hàn bị mãnh liệt khoái cảm bao trùm.
Chỉ nghe trong không khí truyền đến một tiếng 'ba'.
Côn thịt tím đen đã hoàn toàn tách ra khỏi hoa huyệt phấn nộn. Khi quy đầu được rút ra, đầu nấm đỏ tươi lầy lội dâm thủy, cùng hoa huyệt của nàng nghiễm nhiên là bộ dáng lưu luyến không rời.
Phó Y Nguyệt thấy một màn như vậy, trong ánh mắt lập lòe ngọn lửa. Nếu không phải khả năng tự chủ của cô đã đạt tới trình độ biến thái, chỉ sợ lúc này đã đem côn thịt cắm trở vào trong nhục huyệt ẩm nóng.
Cô rời khỏi cơ thể Lạc Vũ Hàn, sau đó tâm tình tồi tệ khoác áo choàng tắm lên người rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm dùng nước lạnh hạ hỏa.
Thói quen sạch sẽ làm Phó Y Nguyệt không cách nào hưởng thụ dư vị khoái cảm sau khi làm tình. Chỉ có thể dùng thủ đoạn tàn khốc dập tắt dục hỏa trên người.
Lúc này Lạc Vũ Hàn vẫn nằm trên giường, không hề hay biết WeChat của mình đã bị Phó Y Nguyệt vô tình nhìn thấy.
Nàng hiện tại chính là dục cầu bất mãn. Vừa nãy tiểu huyệt còn được ăn ăn gậy thịt thô to. Kết quả còn chưa được gậy thịt thọc cho thoải mái thì gậy thịt kia lại không thấy bóng dáng đâu nữa.
Lạc Vũ Hàn trên giường lăn qua lộn lại, căn bản ngủ không được. Trong phòng tắm mơ hồ phát ra động tĩnh, nàng cũng từ trên giường bò dậy. Sau đó đi vào phòng tắm.
Vào trong nhìn Phó Y Nguyệt đang tắm rửa, đôi mắt hoa đào xinh đẹp lập tức anh lên.
"Lão công, em muốn cùng chị tắm rửa! Tắm tắm, thơm ngào ngạt nha."
Lạc Vũ Hàn nhanh chân tiến vào, sàn nhà lót gạch men sứ thập phần bóng loáng.
Lúc này thần chí Lạc Vũ Hàn vốn dĩ đã không rõ ràng, vừa đi được vài bước liền ngã nhào về phía Phó Y Nguyệt.
Vốn dĩ Phó Y Nguyệt còn đang nổi nóng, nhưng nhìn thấy Lạc Vũ Hàn ngã nhào về phía mình như vậy thì bảo cô làm sao có thể không để ý đến nữ nhân đáng hận này được.
Vì thế Phó Y Nguyệt giang hai tay, tùy ý Lạc Vũ Hàn nhào vào trong ngực mình.
Nàng lúc này trần truồng, hai luồng vú trước ngực trần trụi tiếp xúc với bộ ngực mềm mại trần trụi của Phó Y Nguyệt. Bộ ngực mềm mại tuyết trắng của cả hai đều bị ép thành một đoàn.
'tê ~'
'tê!'
Hai người đều hít một hơi khí lạnh.
Phó Y Nguyệt là bởi vì thật vất vả mới đàn áp được dục hỏa lực này lại bị nàng gợi lên. Còn Lạc Vũ Hàn là vì bị bọt nước lạnh lẽo trên người Phó Y Nguyệt làm lạnh run.
Lúc này còn chưa tới đầu xuân. Trong phòng tắm lạnh đến mức nàng phải nổi cả da gà.
"Lão công, lạnh quá."
Lạc Vũ Hàn lầu bầu hai tiếng, môi anh đào nhỏ nhắn tinh xảo vẩu lên. Tuy rằng cơ thể Phó Y Nguyệt thực lạnh nhưng nàng không hề có ý định buông cô ra, cả người liều mạng dán sát vào trên người cô.
Hai người ôm đến gần như vậy làm công sức nãy giờ của Phó Y Nguyệt đều đổ sông đổ biển. Côn thịt lớn ngẩng cao đầu, hành lễ với Lạc Vũ Hàn.
Thân thể Lạc Vũ Hàn thật sự rất lạnh, phát hiện nguồn nhiệt tự nhiên muốn dán lại gần. Nàng vội vàng vươn tay nhỏ mềm mại đi vuốt ve côn thịt Phó Y Nguyệt.
"Đại nấm sờ lên thật nóng thật thoải mái nha."
Lạc Vũ Hàn thần chí mơ hồ nói. Nàng chỉ cảm thấy 'đại nấm' này so bình giữ nhiệt còn ấm hơn, sờ lên giống như cái lò sưởi nhỏ.
Phó Y Nguyệt bị Lạc Vũ Hàn sờ rất thoải mái, chính là nghĩ việc Lạc Vũ Hàn làm với mình. Cô liền nhẫn tâm đem côn thịt rút trở về.
Thấy 'đồ chơi' yêu thích của mình bị Phó Y Nguyệt cướp đi, Lạc Vũ Hàn lập tức ngồi xổm bên chân Phó Y Nguyệt, sau đó vẻ mặt thấy chết không sờn ôm lấy côn thịt Phó Y Nguyệt.
"Chị không thể cướp đoạt đại nấm của Hàn Hàn. Đây là đồ vật của Hàn Hàn! Tuy rằng có chút xấu, nhưng mà sờ lên thật thoải mái."
Lạc Vũ Hàn vừa nói vừa dùng gương mặt nhỏ nhắn non mịn cọ xát côn thịt Phó Y Nguyệt. Này cực nóng ấm áp dựa gần mặt thật thoải mái nha. Làn da nàng vốn dĩ đã tinh tế mềm mại, nay nàng lại còn dùng gương mặt non nớt này cọ xát côn thịt tím đen của cô, sự đối lập thị giác kích thích từng tế bào trong cơ thể Phó Y Nguyệt.
"Không lấy đi, nhưng em phải hứa không được đụng vào nữa."
Phó Y Nguyệt thanh âm khàn khàn nói. Tim cô đập nhanh lợi hại, nếu cô xúc động một chút chỉ sợ sẽ đem thứ này cắm vào hoa huyệt nàng lần nữa.
"Không hứa đâu! Hàn Hàn muốn chạm vào nó! Nó là của Hàn Hàn!"
Lạc Vũ Hàn đã say đến nỗi không phân biệt được đông tây nam bắc. Nàng chỉ biết Phó Y Nguyệt muốn cướp đi đại nấm của mình. Nhìn Phó Y Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo, Lạc Vũ Hàn lại càng sốt ruột.
Nếu Phó Y Nguyệt đoạt đi đại nấm rồi, nàng sẽ không sờ được nữa, không muốn a.
Mắt thấy Lạc Vũ Hàn sốt ruột đến rơi nước mắt. Phó Y Nguyệt thở dài, cô không thể nào nhìn được Lạc Vũ Hàn khổ sở. Chỉ có thể để mặc nàng nắm lấy côn thịt.
"Trong phòng tắm rất lạnh, tôi đưa em về phòng ngủ trước."
Phó Y Nguyệt nói rồi ôm Lạc Vũ Hàn trên sàn nhà lên. Chẳng qua Lạc Vũ Hàn lo lắng đại nấm của mình bị tịch thu, cho nên nàng vẫn như cũ nhìn chằm chằm Phò Y Nguyệt như hổ rình mồi.
Nhìn Lạc Vũ Hàn bộ dáng nghiêm trang, trong lòng Phó Y Nguyệt từng trận chua xót. Nếu thời điểm thanh tỉnh Lạc Vũ Hàn cũng có bộ dạng như thế này thì tốt quá.
Nằm trên giường rồi Lạc Vũ Hàn vẫn còn không yên tâm. Nàng đem Phó Y Nguyệt đè dưới thân, sau đó cả người vặn vẹo. Nàng phải ôm lấy 'đại nấm' này ngủ mới yên tâm.
Lạc Vũ Hàn uống quá nhiều rượu, hơn nữa trước đó đã cao trào mấy lần. Cho nên vừa nằm xuống liền ngủ say.
Nhưng xui xẻo chính là Phó Y Nguyệt. Lạc Vũ Hàn nắm côn thịt lớn ngủ thật ra cũng không sao, nhưng mà Phó Y Nguyệt lại bị nàng kích thích cứng rắn suốt một đêm.
Ngày hôm sau.
Lạc Vũ Hàn tỉnh lại, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một căn côn thịt tím đen sung huyết đập vào mắt.
"A!"
Nàng hét lên một tiếng, trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên. Sau đó mới phát hiện đáng yêu như mình thế nhưng lại đè lên bụng dưới Phó Y Nguyệt ngủ suốt một đêm. Mà miệng nàng còn cách côn thịt cô gần như vậy.
Trời ạ, rốt cuộc đêm qua nàng đã làm cái gì! Lạc Vũ Hàn gõ gõ đầu, nỗ lực hồi tưởng lại sự tình đêm qua, nhưng mà dù có cố gắng như thế nào vẫn không thể nhớ ra.
"Phó Y Nguyệt, chị tên hỗn đản này. Đêm qua thao em, lại không gọi em tỉnh. Hại em không nhớ gì cả." Đáng giận liên tục hai lần đều không hưởng thụ được, quả thực mệt quá độ.
Giờ phút này con ngươi Phó Y Nguyệt hẹp dài âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn nàng: "Em nhưng thật sự quên không còn một mảnh."
Lạc Vũ Hàn vừa nghe, tức khắc trợn tròn mắt. Chẳng lẽ đêm qua không giống nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top