Chương 106: Người Phó Y Nguyệt Thích Vẫn Luôn Là Lạc Vũ Hàn
Lạc Vũ Hàn chủ động đến quyến rũ Phó Y Nguyệt trước lại không ngờ bị cô thao đến bắn nước tiểu. Bị một trận giáo huấn xương máu, Lạc Vũ Hàn cũng không dám đi trêu chọc Phó Y Nguyệt nữa.
Hơn nữa bị cô thao bắn nước tiểu làm Lạc Vũ Hàn luôn tự xưng là tiểu tiên nữ ngượng đến không ngóc đầu lên nổi.
"Phó Y Nguyệt, chị không được ghét bỏ em!" Nàng hung hăng nhìn Phó Y Nguyệt. Giống như đang nói nếu cô dám vì chuyện này mà ghét bỏ nàng, nàng liền liều mạng với cô.
Phó Y Nguyệt nhìn bộ dáng bày của Lạc Vũ Hàn lập tức đau lòng ôm người vào ngực.
"Hàn Hàn, đây là vì em quá thoải mái nên mới như vậy."
Cô cúi đầu hôn hôn khóe miệng nàng.
"Đều tại chị cả. Đã bảo chị thao chậm chút chị lại không nghe."
Lạc Vũ Hàn ghét bỏ đá đá đùi Phó Y Nguyệt sau đó nhặt lên quần áo vào phòng tắm tắm rửa. Muốn đem dơ bẩn trên người rửa sạch sẽ.
Kết quả Lạc Vũ Hàn vừa rửa được một chút thì Phó Y Nguyệt bước vào.
"Em đang tắm mà, sao chị vào đây được?"
Lạc Vũ Hàn lắp bắp nói.
Kết quả Phó Y Nguyệt đè nàng lên vách tường, từ phía sau dùng sức cắm côn thịt vào.
"Hàn Hàn, bệnh của em trị hết nhưng tôi còn chưa xong đâu. Hiện tại đổi lại em chữa bệnh cho tôi."
Phó Y Nguyệt côn thịt còn chưa thoải mái sao có thể bỏ qua cho nàng.
Trong làn nước ấm áp, Phó Y Nguyệt từ phía sau nhanh chóng thao lộng hoa huyệt Lạc Vũ Hàn. Côn thịt mỗi lần đều cắm vào chỗ sâu nhất trong hoa huyệt rồi dùng sức cọ cọ mị thịt bên trong.
Phòng tắm so với bên ngoài càng nóng bỏng hơn, Lạc Vũ Hàn nơi nào thừa nhận nổi. Mới bị Phó Y Nguyệt thao vài cái đại não liền trống rỗng.
Nhưng Phó Y Nguyệt không hề có ý định buông tha Lạc Vũ Hàn. Sau khi nàng cao trào vẫn không ngừng thọc vào rút ra trong hoa huyệt. Ngón tay cô duỗi ra đùa bỡn cặp nhũ hoa trắng mịn, tinh tế nắn bóp nhũ hoa thành những hình dạng bất đồng.
"A a a!"
Lạc Vũ Hàn cứ tưởng vừa rồi Phó Y Nguyệt đã thao lợi hại lắm rồi, không ngờ bây giờ bị cô vừa xoa nhũ hoa vừa thao huyệt nàng mới biết được, vừa nãy cô đã rất ẩn nhẫn.
Vòng eo tinh tế bị Phó Y Nguyệt từ phía sau chế trụ, ngay sau đó cô nhanh chóng thao lộng. Côn thịt lớn đã thọc đến chỗ sâu nhất trong hoa huyệt nhưng vẫn không chịu từ bỏ. Không ngừng xoáy sâu xâm nhập, nghiền ép cổ tử cung.
Đại lượng dâm thủy bị côn thịt tắc trong hoa huyệt, Lạc Vũ Hàn cảm giác mình sắp bị Phó Y Nguyệy thao nát.
Nước ấm cọ rửa trên người hai người, làm thân thể hai người càng thêm nóng bỏng.
"A a a. . . Phó Y Nguyệt đừng đi vào nữa. . . Thật sự không chịu nổi. . ."
Lạc Vũ Hàn ngẩng đầu, nỗ lực muốn thoát khỏi thân thể Phó Y Nguyệt. Nhưng mà côn thịt cô thao đến quá sâu nên nàng căn bản không thoát ra được.
"Hàn Hàn, sao em lại không thừa nhận được? Hoa huyệt em hiện tại còn đang cắn chặt côn thịt tôi không buông a?" Phó Y Nguyệt tháo mắt kính xuống để lộ con ngươi âm trầm đáng sợ. Cô luôn dùng mắt kính che đậy dục vọng trong mắt mình.
Cô thổi hơi vào lỗ tai nàng, sau đó bên tai Lạc Vũ Hàn nhẹ giọng nói: "Hơn nữa không phải em muốn như thế này sao?"
Lạc Vũ Hàn hiện tại hối hận muốn chết. Nàng thề sau này cho vàng nàng cũng không dám câu dẫn Phó Y Nguyệt nữa.
Hai người trong phòng tắm làm suốt một ngày. Hoa huyệt Lạc Vũ Hàn bị Phó Y Nguyệt bắn ba lần, miệng cũng bị bắn một lần.
Tuy mất đi ký ức nhưng Lạc Vũ Hàn một chút cũng không ngại Phó Y Nguyệt đem côn thịt cắm vào miệng mình bắn tinh.
Buổi tối lúc trở về, Lạc Vũ Hàn xụi lơ để Phó Y Nguyệt ôm vào nhà. Hai người trong văn phòng ngây người một ngày, ai cũng biết bọn họ trong phòng làm gì.
Trở lại Phó gia, Phó Y Nguyệt làm những món ăn nàng thích nhất. Sau đó tự mình ôm nàng lên giường ngủ còn bản thân mình qua phòng bên cạnh làm việc.
Lạc Vũ Hàn nằm trên giường nhìn đèn treo phục cổ trên trần nhà. Thân thể thực thỏa mãn nhưng trong lòng lại trống rỗng.
Trong đầu tất cả đều là lời người đàn ông kia nói. Phó Y Nguyệt rất lâu trước kia đã yêu thích một nữ sinh. Hiện tại cô đối xử với nàng rất tốt, bản thân nàng biết rất rõ ràng.
Nhưng nếu cô bởi vì nữ sinh kia mới đối tốt với nàng. . .
Tim Lạc Vũ Hàn giống như bị đào mất khối khó chịu vô cùng. Vì sao sau khi nàng thích Phó Y Nguyệt rồi lại biết cô còn thích người khác. Như vậy nàng thà rằng vĩnh viễn đều không cần biết chuyện này.
Mật thất!
Lạc Vũ Hàn bỗng nhiên nghĩ tới, người đàn ông kia nói Phó gia có một cái mật thất. Ở đó đặt toàn đồ vật của nữ sinh kia. Nếu đến được đó sẽ biết được rốt cuộc người Phó Y Nguyệt thích là ai.
Giờ phút này trong đầu Lạc Vũ Hàn còn một thanh âm khác. Thanh âm kia bảo nàng không cần quản làm gì. Bởi vì hiện tại Phó Y Nguyệt là lão công nàng, người khác không đoạt đi được.
Lăn lộn trên giường hơn một giờ, cuối cùng nàng vẫn không nhịn được bò dậy.
Nàng theo bản năng vuốt ve tường phòng ngủ. Nếu nữ sinh kia rất quan trọng với Phó Y Nguyệt, vậy khẳng định cô sẽ đặt ở nơi ngày thường dễ nhìn thấy nhất.
Trước khi nàng gả cho cô, phòng ngủ tự nhiên là nơi Phó Y Nguyệt thường dùng nhất. Cho nên Lạc Vũ Hàn tự nhiên tìm trong phòng ngủ trước. Kết quả lúc nàng sờ trong tủ quần áo lại sờ trúng một chỗ nhô lên.
Chỉ thấy bức tường phòng ngủ mở ra, bên trong thế nhưng còn có một căn phòng!
Lạc Vũ Hàn cũng không biết sở dĩ nàng dễ dàng tìm được mật thất như vậy là vì Phó Y Nguyệt trước khi chết kiếp trước đã nói cho nàng. Nàng sớm đã biết nơi này, dù nàng mất đi ký ức nhưng bản năng thân thể vẫn còn.
Tiến vào mật thất, Lạc Vũ Hàn mở đèn lên, nháy mắt toàn bộ mật thất sáng như ban ngày.
Lạc Vũ Hàn nhìn những giá bày trên tường. Trên giá bày rất nhiều đồ vật của nữ sinh. Có quần áo, đồ dùng, thậm chí cả áo lót cũng có.
"Bị em phát hiện." Một tiếng nói lạnh lẽo từ phía sau vang lên.
Lạc Vũ Hàn quay đầu lại, chỉ thấy Phó Y Nguyệt mặc tây trang đen đứng ở cửa.
Đáy mắt cô mang theo quang mang âm trầm.
"Phó Y Nguyệt, tuy rằng em mất đi ký ức. Nhưng em biết chúng ta đã sớm kết hôn. Cho nên chị không định giải thích gì với em sao?"
Lạc Vũ Hàn đau lòng lợi hại. Nàng chỉ tin tưởng Phó Y Nguyệt, nhưng mà không nghĩ người trong lòng cô yêu nhất lại không phải nàng.
"Không có gì để giải thích, em mau đi ra."
Phó Y Nguyệt lạnh mặt muốn mang nàng đi.
Lạc Vũ Hàn giãy giụa muốn kéo tay cô ra: "Em không đi! Em muốn chị nói rốt cuộc chị thích ai? Em là cái gì với chị? Là hứng khởi nhất thời hay là người vợ sẽ đi cùng chị đến hết đời?"
Mất đi hai năm ký ức làm trong lòng nàng rất sợ hãi. Nàng sợ mấy năm nay nàng đã biết bí mật của Phó Y Nguyệt. Sợ trong lòng cô sớm đã thích người khác.
Thậm chí không chừng bọn họ còn đang thương nghị ly hôn.
Phó Y Nguyệt không nói gì trực tiếp ôm Lạc Vũ Hàn trên mặt đất lên: "Chúng ta ra ngoài trước đi!"
Lạc Vũ Hàn lần đầu tiên nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng sắc bén của cô. Dù là lúc cô cưỡng gian nàng biểu tình cô cũng không đáng sợ như vậy.
Cái này làm lòng Lạc Vũ Hàn càng thêm loạn.
Nàng nắm lấy cái giá bên cạnh giãy giụa không muốn ra ngoài. Kết quả lực tay quá mạnh kéo rớt đồ vật bên trên.
Một loạt ảnh chụp bày biện trên giá bị Lạc Vũ Hàn làm rơi trên đất.
Ảnh chụp như tuyết đầu mùa rơi khắp nơi, có vài tấm còn bay đến trước mặt nàng.
Lạc Vũ Hàn tùy tay bắt một ảnh. Nàng trực tiếp thất thần. Bởi vì người trong tấm ảnh đó chính là nàng!
"Này. . . Sao lại thế này?"
Nàng có thể xác định không phải là người lớn lên giống nhau mà chính là bản thân nàng. Bởi vì ảnh chụp là lúc nàng học sơ trung, còn có cao trung. Ngoài ra còn có ảnh chụp nàng đi đường, nàng ở trung tâm thương mại.
Lạc Vũ Hàn nhìn những đồ vật khác trên giá, lúc này nàng mới nhớ lại. Mấy thứ này đều là đồ nàng trước kia từng dùng.
"Như em nhìn thấy, vào lúc em vẫn chưa thành niên, tôi đã có dục vọng biến thái như vậy với em."
Phó Y Nguyệt trầm hạ con ngươi. Cô vốn dĩ không muốn để Lạc Vũ Hàn nhìn thấy mấy thứ này. Vì giả vờ làm người bình thường trước mặt nàng, cô không tiếc đi làm bác sĩ. Nhưng mà hiện tại tất cả ngụy trang đều bị nàng nhìn thấu rồi.
"Nhưng trước kia em chưa từng gặp qua chị. Không phải lúc em 18 tuổi chị mới quen em sao?"
Lạc Vũ Hàn nỗ lực hồi tưởng lại ký ức kia. Chính là lần nàng đi theo Lạc Hữu Lương đến Phó gia dự tiệc.
Ngày đó nàng nằm dưới giàn nho, Phó Y Nguyệt xa xa nhìn nàng.
"Hàn Hàn, em cho rằng không có tôi cho phép. Lạc Hữu Lương có thể đi vào Phó gia?" Hơn nữa rất nhiều năm trước, Phó Y Nguyệt vẫn luôn nâng đỡ Lạc gia. Chính là để Lạc Vũ Hàn có một thanh xuân giàu có. Chẳng qua khi ấy Lạc Vũ Hàn tuổi còn nhỏ, cô không thể xuất hiện trước mặt nàng. Như vậy sẽ dọa nàng sợ.
"Rốt cuộc chúng ta biết nhau khi nào?"
Lạc Vũ Hàn hoàn toàn chấn kinh rồi. Bất quá hiện tại nghĩ đến cũng đúng. Lạc gia đột nhiên được danh gia vọng tộc như Phó gia nâng đỡ. Trước kia nàng còn nhỏ cứ tưởng là vận khí của Lạc Hữu Lương tốt. Nhưng hiện tại mới biết vận khí cái gì, hết thảy đều là Phó Y Nguyệt đang âm thầm duy trì Lạc gia.
"Mười mấy năm trước. Em từng nhặt được tôi dưới cầu vượt."
Phó Y Nguyệt nhàn nhạt nói. Hai chân cô bị người đánh gãy ném dưới cầu vượt chờ chết. Lúc ấy mẹ cô vừa mới qua đời, người trong Phó gia liền nhịn không được muốn động thủ.
Trên danh nghĩa nói Phó Y Nguyệt bị bắt cóc nhưng thực tế là bị người Phó gia ra tay.
Lúc ấy là Lạc Vũ Hàn nhặt cô mang về chiếu cố. Với cô mà nói, Lạc Vũ Hàn là ấm áp duy nhất cô có được sau khi mẹ cô qua đời.
Sau lại Phó Y Nguyệt trở lại Phó gia, người hại cô là Tứ phu nhân. Cô không bị giết mà kẻ chết là con trai Tứ phu nhân. Làm cô ta trơ mắt nhìn con trai chết ngay trước mặt. Từng chút từng chút lăng trì.
Lạc Vũ Hàn nghe Phó Y Nguyệt nói mới nhớ ra lúc mình học sơ trung từng cứu một người. Nhưng mà người đó cả người toàn máu hai chân còn bị thương nên nàng không tài nào liên tưởng đến Phó Y Nguyệt trời quang trăng sáng tuyệt mỹ dị thường.
"Vậy chị thích em là vì em cứu chị?" Trong lòng Lạc Vũ Hàn lại có chút làm ra vẻ.
"Đương nhiên không phải. Nếu người cứu tôi là một nữ nhân khác tôi sẽ dùng tiền hồi báo. Nhưng em thì không giống, tôi chỉ muốn giữ em bên người."
Trong lòng Phó Y Nguyệt rất rõ biết ơn và tình yêu không giống nhau. Thích nàng là cả một quá trình dài, có lẽ là thời gian mấy năm. Mỗi lần cô đều canh giữ phía sau lưng nàng, nhìn nàng mỉm cười dưới lá cây rơi, nhìn nàng trong mưa cầm ô chậm bước, hoặc là ủy khuất thương tâm.
Chờ đến lúc cô phát hiện, cô đã sớm không thể rời khỏi nàng.
Ngày hôm sau Lạc Vũ Hàn mở mắt ra, cảm giác được côn thịt Phó Y Nguyệt còn cắm trong hoa huyệt mình. Khóe miệng không khỏi gợi lên ý cười nhợt nhạt. Khi nàng xoay người, trong đầu ký ức mãnh liệt ập tới.
Nháy mắt, toàn bộ trí nhớ đều khôi phục.
Mấy ngày nay nàng mất đi hai năm ký ức, sau đó còn chạy đến bệnh viện câu dẫn Phó Y Nguyệt. Kết quả thân thể nhỏ bé này của nàng làm sao là đối thủ của cô được, trực tiếp bị cô thao đến bắn nước tiểu luôn.
Ô ô ~
Lạc Vũ Hàn ghé vào trong chăn không muốn lên tiếng.
Kết quả côn thịt cắm trong hoa huyệt bắt đầu nhợt nhạt trừu động, cô duỗi tay đem nàng kéo vào lòng ngực.
"Phó phu nhân, rời giường?"
"Ai là Phó phu nhân, em không nhớ gì cả." Lạc Vũ Hàn bị thao quá thoải mái, nhịn không được vươn hai chân đi kẹp eo cô.
"Hàn Hàn, thế thì thôi đi. Vốn nghĩ trước kia không làm hôn lễ, bây giờ muốn nghỉ phép bổ sung. Nhưng nếu em không nhớ vậy thì bỏ đi."
Phó Y Nguyệt vừa dứt lời, Lạc Vũ Hàn liền trực tiếp xoay người cưỡi lên eo cô.
"Em nhớ ra rồi! Chị là lão công của em, là người phụ nữ em yêu nhất!"
Lạc Vũ Hàn nâng mông vểnh, từ trên xuống dưới vuốt ve côn thịt cô.
Trọng sinh đời này còn rất dài, em muốn vĩnh viễn ở bên chị.
------
Kết thúc rải hoa
Cảm ơn mọi người đã đọc và thích truyện ♡^▽^♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top