Chương 102: Tư Thế 69
"Ưm~"
Hoa huyệt bị đầu lưỡi liếm đến tê dại. Mông nhỏ mượt mà lập tức vặn vẹo muốn thoát khỏi liếm láp.
"Đừng liếm, đau quá."
Thanh âm Lạc Vũ Hàn run rẩy nói.
"Hàn Hàn, khi em nhân lúc tôi ngủ ăn vụng gậy thịt hình như không nói như vậy."
Khóe miệng Phó Y Nguyệt hơi nhếch lên, sau đó lột bỏ quần lót nàng. Tiếp theo nhắm ngay âm đế dùng sức hút duẫn.
"A a a. . . Đừng hút nơi đó. . . Aa. . ."
Hoàn toàn không giống cảm giác đau thấu tim gan của lần đầu tiên. Lạc Vũ Hàn cảm thấy âm đế thảm thương của mình sắp bị Phó Y Nguyệt hút hỏng rồi. Nhưng mà loại cảm giác này ngược lại làm Lạc Vũ Hàn cảm thấy rất kích thích. Chỉ muốn cô cứ như vậy làm hư nàng.
"Hàn Hàn khẩu thị tâm phi. Rõ ràng em rất thích bị tôi làm thế này."
Phó Y Nguyệt lột quần lót nàng ra trực tiếp cắm đầu lưỡi vào hoa huyệt nhỏ hẹp bắt chước động tác tính giao thọc vào rút ra trêu chọc.
Hai chân Lạc Vũ Hàn run rẩy lợi hại. Không thể không thừa nhận động tác của cô quả thật làm nàng chìm trong khoái cảm.
"Hàn Hàn, hé miệng hút côn thịt tôi."
Thanh âm Phó Y Nguyệt từ dưới thân truyền đến.
"Tôi, tôi không hàm được."
Lạc Vũ Hàn sợ hãi nói. Côn thịt Phó Y Nguyệt lớn như vậy nàng làm sao mà nuốt hết được.
"Ngoan, em có thể."
Phó Y Nguyệt dùng đầu lưỡi điên cuồng quấy phá hoa huyệt nàng.
Lạc Vũ Hàn có chút băn khoăn. Thôi, Phó Y Nguyệt làm mình thoải mái như vậy. Nếu mình không làm gì đáp lại cô thì thật là hết nói nổi.
Vì thế nàng nỗ lực há to miệng, tận hết khả năng đem côn thịt lớn nuốt xuống. Hai má nàng thu hẹp, dùng sức hút duẫn giống như muốn hút tất cả tinh dịch của cô vào trong khoang miệng.
Sau đó nàng theo bản năng di chuyển đầu, một trên một dưới vuốt ve côn thịt Phó Y Nguyệt.
Phó Y Nguyệt không ngờ Lạc Vũ Hàn mất đi ký ức mà vẫn dâm đãng như vậy. Cô rất nhanh không khống chế được chính mình nhẫn tâm cắm thẳng côn thịt vào miệng nhỏ của nàng.
Lạc Vũ Hàn bị động tác thô bạo này làm đến không kịp hô hấp. Chỉ thấy côn thịt cô trong miệng mình nhanh chóng thọc vào rút ra vài cái, mặt trên côn thịt nước dãi phủ đầy. Miệng nhỏ không kịp nuốt nước dãi, nước dãi tích tụ theo khóe miệng chảy xuống. Thoạt nhìn rất đáng thương.
Hoa huyệt bị đầu lưỡi và ngón tay Phó Y Nguyệt đùa bỡn miệng lại bị côn thịt cắm làm lòng Lạc Vũ Hàn như có thứ gì đó lấp đầy.
Bỗng đầu lưỡi Phó Y Nguyệt nhắm ngay thịt non dùng sức hút duẫn. Vị trí này thật sự là điểm mẫn cảm của nàng. Nàng bị cô mút như vậy dần dần chịu không nổi.
"Ngô ngô ~"
Hai mắt Lạc Vũ Hàn trừng lớn, hoa huyệt siết chặt co rút. Nháy mắt đại lượng dâm thủy từ chỗ sâu trong hoa huyệt phun ra. Cuối cùng toàn bộ đều bị Phó Y Nguyệt nuốt vào bụng.
Cao trào qua đi, Lạc Vũ Hàn miệng hàm không được côn thịt Phó Y Nguyệt. Thân thể nàng bị cô kéo đến. Hai chân quấn quanh eo thon rắn chắc, côn thịt không báo trước thọc vào trong hoa huyệt. Có dâm thủy dư thừa bôi trơn, côn thịt Phó Y Nguyệt cắm thẳng vào không chút trở ngại.
"Thoải mái không?"
Giọng cô khàn khàn hàm chứa dục vọng.
"A. . . A. . . A. . . Thật lớn. . ."
Lạc Vũ Hàn không kịp trả lời cô, nàng cảm thấy hoa huyệt mình sắp bị Phó Y Nguyệt thao nát.
"Hàn Hàn muốn tôi rút ra sao?"
Tay Phó Y Nguyệt chống bên cạnh người nàng. Vừa nói cô vừa rút côn thịt ra một cách chậm rãi. Gân xanh chồng chất cọ xát hoa huyệt và thịt non. Lạc Vũ Hàn thoải mái khẽ hừ một tiếng.
Lạc Vũ Hàn lo lắng cô thật sự rút côn thịt ra nên liền vội vàng dùng hai chân cuốn lấy eo Phó Y Nguyệt. Không cho cô tiếp tục.
"Không, không cần rút ra."
Thanh âm Lạc Vũ Hàn mềm mại.
Nàng vừa dứt lời, côn thịt thô to liền hung hăng xỏ xuyên nhục huyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top