Chương 101: Nửa Đêm Bò Dậy Ăn Vụng Côn Thịt Bác Sĩ Phó

Nhìn tên trộm trước mắt sắp bị Phó Y Nguyệt đánh chết Lạc Vũ Hàn vội vàng từ phía sau ôm lấy cô: "Phó Y Nguyệt, chị mà đánh nữa hắn sẽ mất mạng đó."

Nhưng Phó Y Nguyệt xoay đầu nhìn Lạc Vũ Hàn, đáy mắt cô nảy lên huyết sắc nồng đậm: "Hàn Hàn, gã mơ ước em."

Giống như tên đàn ông đó bị cô đánh chết là lẽ thường tình.

"Phó Y Nguyệt, không cần giết người. Em không muốn nhìn thấy chị giết người."

Lạc Vũ Hàn thét to. Mạng tên ăn trộm này không đáng dùng mạng Phó Y Nguyệt đến đổi.

Nghe Lạc Vũ Hàn nói thế Phó Y Nguyệt mới dừng lại. Bàn tay dính đầy máu vuốt ve mặt Lạc Vũ Hàn nhưng đến giữa chừng thì ngừng lại. Bàn tay dơ bẩn này của cô không xứng chạm vào nàng.

"Hàn Hàn, chuyện em không muốn tôi làm tôi đều sẽ không làm."

Cảnh sát tới rất nhanh. Nhìn hiện trường đầy máu làm cảnh sát phụ trách ghi biên bản không khỏi nhíu mày.

Đánh người đến gần chết thế này là lần đầu anh ta nhìn thấy trong suốt bao năm làm nhiệm vụ.

"Chú cảnh sát, người đàn ông này xông vào phòng ý đồ cưỡng gian tôi. Bạn gái tôi lúc ấy vừa trở về đã cứu tôi."

Lạc Vũ Hàn nói làm Phó Y Nguyệt trừng lớn hai mắt. Lời này của nàng không nghi ngờ là thừa nhận thân phận của cô.

"Cùng tôi đến Cục Cảnh Sát lấy lời khai. Có gì lúc sau hãy nói." Đội trưởng đội hình cảnh Trình Mục Dương kiểm tra hiện trường xong quan sát hai người. Chuyện khác không thể khẳng định nhưng duy có thể chắc chắn người phụ nữ này thật sự yêu cô gái của mình.

Vì đối phương xâm nhập hành hung chứng cứ xác thực nên hành động của Phó Y Nguyệt được xem là phòng vệ chính đáng, hơn nữa luật sư của cô rất lợi hại. Vào lúc trời còn chưa sáng Phó Y Nguyệt liền cùng Lạc Vũ Hàn ra khỏi Cục Cảnh Sát.

Sau khi hai người rời đi, Lạc Vũ Hàn do dự một lát nói: "Phó Y Nguyệt, một mình tôi ở đó không an toàn. Có thể về Phó gia tạm hai ngày được không?" Về Phó gia có nghĩa là nàng đã hoàn toàn không để ý chuyện bị Phó Y Nguyệt cưỡng gian.

Tối nay ăn trộm xuất hiện làm Lạc Vũ Hàn minh bạch một việc. Nàng căn bản không để bụng việc bị Phó Y Nguyệt cưỡng gian. Nhưng nếu cưỡng gian nàng là tên ăn trộm kia vô luận thế nào nàng cũng phải cùng đối phương đồng quy vu tận. Nhưng Phó Y Nguyệt bất đồng.

Phó Y Nguyệt một tay ôm nàng vào lòng, cằm gác trên cổ nàng. Cô hít một hơi thật sâu hương vị sạch sẽ thanh thuần, chậm rãi nói: "Em muốn ở bao lâu đều được."

Phó trạch.

"Em muốn ở phòng nào?"

Phó Y Nguyệt mang nàng về Phó gia. Chỉ là Phó gia rộng như mê cung, nhất thời không biết nên vào ở đâu.

"Gian phòng kia được không. Không biết tại sao nhìn cứ thấy quen mắt."

Ngón tay Lạc Vũ Hàn chỉ hướng phòng ngủ chính. Nàng và Phó Y Nguyệt mấy năm nay vẫn luôn ngủ ở đó.

"Được."

Phó Y Nguyệt kêu người làm sửa sang lại phòng một phen. Vì cô đã dặn dò nên người làm trong nhà đều ra vẻ không quen Lạc Vũ Hàn.

Lúc này còn chưa hừng đông, Lạc Vũ Hàn nằm trên giường chuẩn bị ngủ tiếp. Nhưng lúc này cửa phòng lại truyền đến tiếng động.

Chỉ thấy Phó Y Nguyệt đi vào, Lạc Vũ Hàn lập tức từ trên giường ngồi dậy.

"Chị, sao chị lại tới đây?" Trong lòng nàng thoáng có chút khẩn trương nhưng cuối cùng lại biến thành ẩn ẩn chờ mong.

"Nơi này là phòng tôi."

Phó Y Nguyệt nhẹ giọng nói.

Nháy mắt mặt Lạc Vũ Hàn nóng lên. Nàng thế nhưng trực tiếp chiếm dụng phòng Phó Y Nguyệt. Cũng khó trách lúc nàng chọn phòng này sắc mặt Phó Y Nguyệt có chút quái dị.

Chắc trong lòng cô còn đang suy nghĩ tại sao nàng chủ động nhào vào ngực mình.

"Vậy em trả phòng lại cho chị. Em qua phòng cách vách."

Lạc Vũ Hàn vội vàng xốc chăn đứng dậy.

"Phòng này lớn như vậy. Chúng ta có thể cùng nhau ngủ."

Phó Y Nguyệt đi đến bên người nàng cúi xuống thân vây nàng giữa giường và thân thể mình.

Lạc Vũ Hàn nghe Phó Y Nguyệt nói rất có lý, nàng hơi hơi gật gật đầu nói: "Vậy, chúng ta tiếp tục ngủ."

Nàng cũng không ra vẻ. Hai người đều đã ân ái qua nên việc ngủ cùng một giường thì có làm sao?

Tắt đèn, Phó Y Nguyệt nằm thẳng bên cạnh Lạc Vũ Hàn. Hô hấp cô đều đều rất nhanh liền ngủ rồi. Hoàn toàn không làm việc gì khác với nàng cả.

Nương theo ánh trăng, Lạc Vũ Hàn nhìn sườn mặt tuyệt mỹ của Phó Y Nguyệt trong lòng bỗng nhiên có chút mất mát, lúc nãy nàng đã ẩn ẩn có chờ mong cô sẽ làm chút gì với mình thế nhưng cô không làm gì cả.

Thời gian trôi qua, hoa huyệt dưới thân Lạc Vũ Hàn ngày càng hư không. Trong mơ cũng đều là hình ảnh Phó Y Nguyệt khiêng hai chân nàng hung hăng thao lộng.

Nàng rốt cuộc chịu không nổi mở to mắt nhìn Phó Y Nguyệt.

Phó Y Nguyệt lúc này nhắm chặt hai mắt, ngủ rất say. Lạc Vũ Hàn chống đầu cẩn thận nhìn cô.

Đây là lần đầu tiên nàng nghiêm túc nhìn cô gần như vậy.

Không thể không thừa nhận, Phó Y Nguyệt là người phụ nữ có vẻ ngoài hoàn mỹ nhất nàng từng gặp.

Tay nàng từ đôi mắt cô đi xuống hỗ động, chậm rãi di động tới bờ môi rồi lướt qua yết hầu, đầu ngón tay nàng hơi vuốt ve nhũ hoa no đủ của cô.

Lạc Vũ Hàn càng xem càng động tâm, đến khi nàng phát hiện động tác của mình thì đôi tay nàng đã di chuyển tới giữa hai chân Phó Y Nguyệt.

Lúc này côn thịt giữa hai chân cô vẫn còn nửa mềm chưa có ngạnh lên giấu trong quần lót.

Lạc Vũ Hàn nuốt nuốt nước bọt, trong lòng nàng biết rõ thứ này có thể làm nàng sướng bao nhiêu.

Nàng còn nhớ lần đầu tiên bị Phó Y Nguyệt cưỡng gian, đầu cô di chuyển xuống dưới thân nàng mạnh mẽ hút hoa huyệt. Nếu không phải lúc ấy nàng quá sợ hãi chắc chắn sẽ cảm thấy rất sướng đi.

Không biết đối với Phó Y Nguyệt có phải cũng như vậy không?

Nàng nhẹ nhàng duỗi tay đào côn thịt nửa mềm ra. Nhìn cây côn thịt tím đen dữ tợn, hai chân Lạc Vũ Hàn liền nhịn không được ma sát.

Côn thịt Phó Y Nguyệt đúng là vừa thô vừa dài. Dù hiện tại còn chưa cứng lên hoàn toàn cũng đã lợi hại như vậy. Nếu hoàn toàn cứng lên khẳng định một bàn tay nàng cũng cầm không được.

Nàng cúi đầu liếm liếm quy đầu đỏ tươi. Không có loại hương vị ghê tởm, Phó Y Nguyệt có thói ở sạch nên thân thể lúc nào cũng thật sạch sẽ.

Ngay sau đó Lạc Vũ Hàn bắt chước động tác khi Phó Y Nguyệt liếm mút hoa huyệt mình. Từng chút từng chút liếm dọc thân gậy, cuối cùng dùng sức hút lấy quy đầu.

Chỉ thấy côn thịt Phó Y Nguyệt càng ngày càng ngạnh càng ngày càng thô. Thực mau miệng Lạc Vũ Hàn đã không chứa nổi.

Nàng không ngờ khẩu giao cho Phó Y Nguyệt phiền toái như vậy. Nếu miệng hàm không được nàng liền phun quy đầu ra, sau đó vươn đầu lưỡi bắt đầu liếm láp lên xuống.

Đầu lưỡi nàng liếm lên côn thịt chồng chất gân xanh, một đường rửa sạch. Cuối cùng còn lại hai viên trứng dưới côn thịt đều được nàng nhất nhất hút duẫn một lần.

Lạc Vũ Hàn cũng không phát hiện chính mình đối mặt với Phó Y Nguyệt rất mượt mà kiều nhuận mông vểnh. Lúc nàng còn đang ăn vụng côn thịt Phó Y Nguyệt thì cô đã sớm tỉnh lại. Chẳng qua muốn nhìn Lạc Vũ Hàn rốt cuộc muốn như thế nào.

Lạc Vũ Hàn nhớ rõ trước đây Phó Y Nguyệt khẩu giao cho nàng chính là như vậy. Nàng lúc ấy bởi vì sợ nên cũng không hưởng thụ được gì. Hiện tại hẳn là không sai biệt lắm đi.

Liền lúc Lạc Vũ Hàn chuẩn bị rời khỏi người Phó Y Nguyệt, mông nhỏ của nàng lại bị người từ phía sau ôm lấy. Tiếp theo một cái lưỡi ướt dầm dề cách quần lót liếm lên hoa huyệt nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top