Bị lão công hiểu nhầm mua đồ gợi cảm!!

Những lời nói tiếp theo của mẹ liên tiếp vả bôm bốp vào mặt nàng . Nhã Lâm còn có cảm giác trong mắt mẹ , giờ nàng sắp trở thành người phụ nữ đáng thương bị chồng mình vứt bỏ vì không sinh được con .

Để tránh tên Phong Hy gian ác ấy mà nàng phải bịa lý do là cô bận , bản thân ở nhà buồn để tạm ở nhà mẹ đẻ vài hôm , nhưng có vẻ không ổn chút nào . Mẹ thái độ như vậy , một mực ép nàng về không những thế chửi trách nàng không lo chuyện gia đình vợ chồng . Nghĩ lại nếu để bà biết nàng và Phong Hy hợp sức lại tạo dựng nên câu chuyện kết hôn giả ấy để gạt mọi người thì không chừng cả đời này nàng còn được về nhà ba mẹ đẻ không nữa . Khả năng cao còn có khi là đăng xuất nữa ấy . Quả thực nghĩ đến việc mẹ tức giận thôi nàng đã sợ lắm rồi .

Nghĩ đến đây , Nhã Lâm có chút hoảng sợ tột cùng trời không lạnh mà bản thân lại rét run đến vậy.

Mẹ nhìn nàng đoán chắc nàng đã hiểu và sợ rồi , nên bà liền hạ tông giọng xuống nhẹ nhàng khuyên bảo đứa nhỏ ngốc này : " Con run cái gì mà run!! Hiểu mẹ nói chưa?? Biết sợ rồi chứ gì nữa!! Giờ thì nghe mẹ nói này lời mẹ không bao giờ sai đâu đừng cãi nghe chưa!! Về nhà mau đi , lo cơm nước cho Phong Hy đi làm về nó ăn . Nếu rảnh thì tìm và mua đồ bổ cho nó nữa mà con cũng nên chuẩn bị cho mình nhiều bộ nội y đẹp và quyến rũ lên xíu , mà loại nào thì chắc con tự hiểu ."

Bà vừa nói vừa xoay người nàng ra cửa đẩy cả người và hành lý ra ngoài ngay tức khắc .

Nàng ngẩn người ra chưa hiểu gì thì đã bị mẹ ruột mình đẩy ra ngoài không cho vào nhà . Lúc nhận thức thì cửa đã đóng người cũng vào trong . Hoảng quá nàng liền vội đập cửa mà la hét bên ngoài : " Mẹ ơi!! Mẹ còn coi con là con mẹ không?? Mở cửa cho con đi mà~~!! Mặc chị ta chứ sao bắt con khổ vậy."

Ha hét ầm ĩ bên ngoài suốt gần ba mươi phút đồng hồ nhưng bên trong chẳng có tiếng gì vọng lại biết không thể đối phó với mẹ theo kiểu này được . Nàng liền bỏ cuộc chỉ biết than thêm lần cuối : " Mẹ ơi ~~!! Con cũng đã đến rồi , chẳng lẽ ăn một bữa cơm cũng không được sao , ăn xong sẽ về mà với cả Phong Hy ít khi ăn tối lắm!!"

Không ngờ vừa nghe xong mẹ nàng cuối cùng cũng chịu mở cửa , thấy con gái cũng tội nghiệp quá, bà liền gật đầu rồi nói : " Ăn cơm thì được , nhưng mẹ cũng bảo này con phải làm sao đi để Phong Hy nó ăn ngoài vậy không tốt vừa làm tình cảm vợ chồng đi xuống . Mà tiện đây mẹ đưa con đi dạo phố mua vài bộ quần áo cần thiết cho con!"

Một câu cũng Phong Hy , hai câu cũng Phong Hy rồi rốt cuộc ai mới là con đẻ mẹ đây. Nàng khóc dòng trong lòng khi giờ bản thân còn chẳng bằng con rể của họ nữa. Nhưng thôi nghe mẹ bảo đi mua quần áo , nàng lại vui trở lại không ngờ nay mẹ hào phóng quá .

" Gì đây trời!! Cái này để làm gì ạ??"

Đứng trước cửa hàng nội y muôn vài kiểu loại màu sắc mà nàng trắng bệt người. Thì ra quần áo mà mẹ muốn mua cho nàng là đây đó hả?? Nàng chỉ biết khóc trong lòng mà không nói nên lời .

" Lâm Lâm con và Phong Hy kết hôn được ba năm rồi đấy, không phải còn là tân hôn nữa đâu!! Con nên xem sao để dành nhiều thời gian mà sinh hoạt vợ chồng nữa như vậy mới nhanh có con được chứ!! Nếu không là Phong Hy nó chán mà lại ra ngoài tìm thú vui thì sao . Ây da~~, giờ nghe mẹ nói này hay tối nay luôn đi con hãy trang điểm thật đẹp , ăn mặc sao sexy một chút như vậy chồng con mới thấy có sự mới lạ thú vị .Đảm bảo là chung thủy đến già luôn ấy , là phụ nữ phải biết tìm cách sao cho chồng luôn cảm thấy mới mẻ . Con xem mẹ đi, nhiều năm như vậy mà ba mẹ vẫn gắn bó như keo sơn đấy , cũng một phần là do mẹ biết cách để ba con không bao giờ chán như vậy mới không có tâm tư vụng trộm được!!"

Đạo lý lẫn triết lý của mẹ thực sự rất hay nhưng nàng không thẩm nổi được rồi chỉ biết cố gắng gượng cười , đôi khi xấu hổ đến mức muốn đào hố trốn mình nữa . Nghĩ đến đây nàng bỗng nhớ lại còn học cấp hai hay ba gì đó . Buổi tối mỗi lần nàng đi học thêm được ba đón về . Lạ thay khi về đến nhà rồi mà ba ngồi mãi trên xe không chịu vào nhà . Nàng lúc đấy cũng thắc mắc nên hỏi ba có làm sao không?? Nghe nàng hỏi vậy mặt ông đầy phiền muộn lo lắng mà đáp : " Không muốn " trả bài" sợ mẹ con mắng chết .

Sự thật thì khi đó nàng còn nhỏ nên chẳng hiểu nổi ý tứ sâu xa của mấy lời nói này . Giờ đây thì khác , kết hợp với lời mẹ dạy thì nàng thực sự hiểu rồi hóa ra cái chuyện vợ chồng ấy không phải ai cũng vui vẻ có người vui có kẻ buồn . Và chắc rồi nàng là một trong số những kẻ đó.

Cuối cùng thì dù muốn né hay chối thì nàng cũng buộc phải nghe theo mà mua đủ loại nội ý này . Nào là vải đen ren rồi còn có loại nhìn xuyên thấu thậm chí là còn áo yếm như ngày xưa nữa. Nàng khóc không ra nước đau khổ cầm một đống đồ trên tay . Thấy hôm nay có khách sộp đến mua , bà chủ cười tít mắt cả người run lên vì vui sướng nên quyết định tặng kèm thêm cho nàng một món quà nho nhỏ . Không ngờ lại là " áo mưa" đã vậy còn là loại invisible vị bạc hà . Nàng còn nghe bà chủ bảo là mùi vị này kích thích lắm.

Sau buổi đi dạo phố thì nàng đến với bữa cơm tối sặc mùi chia ly , chưa bao giờ nàng nghĩ đây có lẽ là bữa cơm cuối cùng trước khi rời xa nhà cả . Ăn xong tính tìm cách ở lại thì đã bị mẹ tống ra ngoài cùng chiếc vali đấy đồ nội y trong đó . Nàng kéo chiếc vali đi lang thang trên đường một hồi toang tính định đặt khách sạn hay nhà nghỉ gì đó để ở . Nhưng nghĩ lại nếu Phong Hy về không thấy nàng thì sẽ nhất định gọi cho ba mẹ nàng . Nghĩ đến chuyện ba mẹ biết nàng không về nhà chắc sẽ bị la cho một trận kinh thiên động địa , lần sau có muốn về nhà chắc còn lâu mới được vào .

Nghĩ tới nghĩ lui thì đúng là chẳng còn cách gì cả , nàng vẫn quyết định bắt xe về nhà . Tuy cũng đáng sợ như nhau nhưng nàng vẫn tin là sẽ có cách nhất quyết không thể để tên sói gian mảnh này ăn nàng được . Vừa về đến nhà , nàng đã thấy Phong Hy đứng trước cửa đợi mình từ lúc nào rồi . Thấy Nhã Lâm vất vả đẩy chiếc vali hành lí , cô liền chạy lại đỡ tiện hỏi luôn : " Em đi đâu giờ mới về vây?? Còn đây là cái gì??" Vừa hỏi tay cô vừa chỉ vào vali của nàng .

Nhã Lâm nghe cô hỏi mà chột dạ , nghĩ đến bên trong cái vali đó toàn đồ nội y tình thú các kiểu rồi một đống " áo mưa" nữa . Nếu để cô thấy thì nàng chết chắc , để tránh cô biết nàng liền vội kéo vali ra sau ấp úng nói : " Có..có gì đâu, tôi..tôi đi mua..chút quần áo ấy mà..không có gì cả!!"

Phong Hy nhìn nàng hơi chút nghi ngờ nhưng xong vẫn tươi cười đáp lại : " Ây da đúng là vợ mình có khác đặc biệt thế cơ chứ!! Người ta đi mua đồ thì toàn mang túi đi còn vợ chị kéo hẳn vali , chắc hẳn là nhiều đồ lắm mang đây chị xem em mua những gì nào??"

Phong Hy vừa nói vừa toang tính đi lại kéo chiếc vali đến để xem , dọa cho nàng thót cả tim gan . Cả người hoảng hốt lên, vội kéo nó ra sau cùng quyết không để cô lấy được.

Thấy Nhã lâm cứ giấu giấu như vậy Phong Hy liền nhướng mày hỏi : " Sao em căng thẳng vậy chẳng lẽ quần áo mua cũng không cho chồng xem được sao?? Hay em còn giấu thứ gì đó linh tinh!". Phong Hy cố ý khích tướng nàng , vờ tiến ra sau nhằm lấy chiếc vali ra xem .

Thấy Phong Hy có ý đồ cướp , Nhã Lâm hoảng hốt trực tiếp vứt chiếc vali ra xa , nàng không để ý mà quăng tạm nó , ai ngờ đâu va trúng tường , đập mạnh khiến nó bung ra . Cả hai bên này ngơ ngác , đến nàng cũng còn bất ngờ nữa là. Lúc đầu nàng nhớ là còn vứt ra ngoài gần hết chỉ giữ một ít cho mẹ khỏi nghi nào đâu giờ đây lại lắm vậy . Có lẽ vì không tin nàng nên mẹ đã kiểm tra và bỏ lại lúc nào không hay . Giờ đây , nội y đen trắng gì đấy rồi một đống " áo mưa" thứ không dành cho trẻ em đang rơi vương vãi ra sàn nhà .

Cả hai nhìn rồi im lặng trong phút chốc , nhưng mặt Phong Hy đã tràn đầy ý cười gian mãnh nhìn về phía nàng từ lúc nào rồi . Nàng nhìn thấy , biết bản thân giờ mà không chạy thì chắc chắn sẽ bị cô xơi mất . Ngay lập tức Nhã Lâm xoay người tính bỏ chạy , muốn tìm nơi nào đó an toàn để tránh tên biến thái này .

Nhưng đôi tay săn chắc thon dài của Phong Hy bất ngờ bắt kịp lại nàng , ôm trọn cả người nàng vào lòng , rồi bế ngang nàng lên giọng tươi cười hùng hồn nói : " Chị còn tưởng sáng nay dọa em thì em sẽ chạy mất tiêu , ai ngờ đâu lại đi chuẩn bị đồ nhiệt tình đến vậy cơ chứ!! Vợ ơi, em đúng là chu đáo quá . Nên giờ đến lượt chồng phục vụ cho em đây , chắc chắn không để Lâm Lâm thất vọng đâu!!"

"Áaaaaaa...... Buông tôi ra tên biến thái đồ sói già gian mãnh chị buông tôi raaaaa!!""

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top