Chương 4


Chương 4 – Đổ máu trong ngày hè

Bên trong nhà kho số 7, không khí oi bức nặng trĩu. Ánh sáng từ khe hở cửa sắt chỉ đủ soi mờ những tấm đệm cũ, vài dụng cụ tập võ, và dãy vũ khí lạnh được treo ngay ngắn dọc tường.

Renako đứng im, quan sát tất cả. Tim cô đập dồn, không phải vì sợ hãi, mà là sự thôi thúc lạ lùng đang trỗi dậy trong lồng ngực. Yina tiến lại gần, dáng đi chắc nịch, từng bước đều vang lên trên nền xi măng.

"Ngài, trước khi bắt đầu," Yina cất giọng, vẫn giữ nguyên sự kính trọng, "ta phải nói rõ. Trong ba tháng này, cơ thể Ngài sẽ chịu tổn thương, có thể gãy xương, rách da, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu muốn ký ức kia trở lại... không còn con đường nào khác."

Renako nhếch môi, ánh mắt kiên định:
"Ngươi tưởng ta sợ đau à? Cứ bắt đầu đi."

Một thoáng im lặng, rồi Yina búng ngón tay. Cánh cửa kho sập mạnh, đóng kín ánh sáng bên ngoài. Chỉ còn lại bóng tối lờ mờ và hơi thở nặng nề.

Buổi tập đầu tiên bắt đầu bằng võ thuật trần trụi. Yina buộc Renako phải cởi bỏ mọi ý nghĩ nữ sinh thông thường. Những cú đấm thẳng như búa tạ, cú đá xoáy mang lực của võ Muay, khóa tay Judo, quật ngã Aikido... tất cả ập xuống không chút nhân nhượng.

Mỗi lần bị quật ngã, lưng Renako va mạnh xuống sàn xi măng, đau buốt đến tận óc. Nhưng mỗi lần đứng dậy, cô lại siết chặt nắm đấm hơn.

"Ngài phải nhớ... cơ bắp cũng có ký ức!" — Yina gằn giọng, tay khóa chặt cổ tay Renako, bẻ quặt ra sau. "Khi thân thể quen với nhịp điệu sát thương, ký ức chiến đấu của Shura sẽ tự động bật dậy. Đau đớn chính là chìa khóa!"

"Đau thì đã sao?!" — Renako gầm lên, mồ hôi và máu rỉ từ môi. — "Nếu muốn ta khuất phục, ngươi phải làm hơn thế nữa!"

Yina thoáng sững người. Trong khoảnh khắc, cô thấy trong ánh mắt tím hồng ấy lóe lên một tia sáng rất quen — thứ sát khí của "Shura" mà cô từng thần phục.

Sau vài giờ, cơ thể Renako rã rời, khắp nơi bầm tím. Nhưng Yina vẫn chưa cho phép nghỉ. Cô ném một cây dao găm luyện tập về phía trước, lưỡi dao cắm xuống sàn ngay trước mặt Renako.

"Cầm lấy. Để xem Ngài còn nhớ cách giết trong một chiêu không."

Renako thở hổn hển, cúi nhặt dao. Khi nắm chuôi dao, một luồng lạnh lẽo chạy dọc cánh tay. Trong đầu, những mảnh ký ức rời rạc loé lên — một cô bé tóc hồng xoay người, vung dao cắt phăng cổ kẻ thù; một cú đâm thẳng xuyên tim; máu bắn lên như hoa đỏ.

Cơ thể cô tự động di chuyển. Một đường dao ngang, nhanh và gọn đến mức Yina phải lập tức lùi lại nửa bước.

"Rất tốt..." — Yina gật đầu, giọng trầm thấp xen lẫn sự kinh ngạc. — "Ngài quả nhiên không làm ta thất vọng. Đây chỉ mới là khởi đầu thôi."

Renako chống gối, thở dốc, nhưng khóe môi nhếch lên:
"Ngươi còn định dạy ta bao nhiêu trò tàn bạo nữa?"

"Đủ để biến Ngài thành kẻ mà cả địa ngục cũng phải run sợ."

Trong bóng tối oi bức, tiếng thở dồn dập và mùi máu mồ hôi quện lại. Bài huấn luyện của mùa hè vừa chính thức mở màn — một hành trình mà mỗi giọt máu rơi xuống sàn kho sẽ trở thành bước đệm, đưa Renako tiến gần hơn với "Shura" thực thụ.

...

Trời về chiều, ánh nắng đỏ trải dài trên sàn gỗ của căn phòng huấn luyện. Mồ hôi chảy dọc thái dương, tôi ngồi dựa lưng vào tường, hơi thở vẫn còn dồn dập sau mấy hiệp đấu. Yina vẫn đứng cạnh như thường lệ, tay cầm chiếc khăn trắng, lặng im chờ lệnh.

"Tôi cần một thứ... không, phải nói là một nơi," tôi chậm rãi cất lời.

Đôi mắt vàng của cô ấy khẽ nheo lại. "Ngài cần gì, xin cứ nói. Thuộc hạ sẽ chuẩn bị."

Một nụ cười nghiêng nhẹ nơi khóe môi tôi. "Một phòng thí nghiệm. Đầy đủ dụng cụ. Kín đáo. Tuyệt đối không ai ngoài chúng ta được biết."

Yina thoáng khựng lại, lặp lại lời tôi như muốn chắc chắn mình không nghe nhầm. "Phòng thí nghiệm...?"

"Đúng vậy." Tôi đưa tay lên, ngắm những ngón tay gầy gò vẫn còn run nhẹ sau trận tập. "Trước kia ta từng là một nhà khoa học. Có thể điên rồ, nhưng thật. Ta từng thử nghiệm trên người, tạo ra loại thuốc bẻ cong giới hạn cơ thể. Với kẻ khác nó là tử thần, nhưng với ta, nó có thể điều chỉnh, cải thiện. Cơ thể này quá yếu, cho dù ngươi có huấn luyện ta đến chết, cũng không đủ nhanh. Ta cần thúc đẩy từ bên trong. Cơ bắp có ký ức, nhưng nó cần một chất xúc tác để thức tỉnh."

Yina nắm chặt bàn tay, trầm mặc hồi lâu trước khi gật đầu. "Ngài muốn kết hợp cả võ thuật và khoa học... để đẩy bản thân vượt lên....ra vậy, là một nhân cách khác của ngài?"

"Chính xác." Tôi khẽ cười nhạt. "Một con dao cùn mài thế nào cũng mất thời gian, nhưng nếu có lửa nung và búa rèn, nó sẽ biến thành lưỡi kiếm."

"Được," cuối cùng Yina lên tiếng, giọng chắc nịch. "Em sẽ lo không gian. Còn chi phí... Ayama giàu nhất, em sẽ nhờ cô ấy đứng ra. Nhưng... những loại thuốc ngài muốn, nhiều thứ nằm trong danh sách cấm."

"Tôi biết." Ánh mắt tôi tối lại, mang theo chút điên cuồng mà chính bản thân cũng nhận ra. "Danh sách thuốc và hóa chất, cứ để Ayama tìm."

Yina cúi người thật sâu, cung kính như mọi lần nhưng vẫn giữ sự cứng rắn vốn có. "Rõ. Thuộc hạ sẽ không làm ngài thất vọng."

Tôi khẽ ngửa đầu, nhắm mắt lại. Trong bóng tối mi mắt, tiếng cười khàn khàn của Shura vang vọng như đồng tình, như thể chờ đợi ngày đôi tay này lại lần nữa nhuốm máu.

*************

Đêm, trong căn phòng vip của một sòng bạc ở Venice, ánh đèn vàng hắt xuống nền gỗ sáng bóng. Tiếng nhạc jazz trầm ấm bên ngoài mơ hồ lọt vào, nhưng trong phòng chỉ còn lại hai người.

Ayama khoanh tay, tựa vào bàn gỗ mun, đôi mắt đen lạnh lẽo liếc qua Yina đang đứng thẳng lưng:
"Ngươi nói... muốn ta tài trợ một phòng thí nghiệm? Cho Rena- sama?"

"Phải." Yina đáp gọn, ánh nhìn kiên quyết. "Ngài ấy không thể chỉ dựa vào huấn luyện. Hiện tại ngài ấy quá yếu. Rena - sama cần một bước nhảy, và khoa học là lửa để rèn dao."

Ayama bật cười, tiếng cười khàn khàn, quyện khói thuốc:
"Ngươi đúng là điên rồ. Nhưng ngài ấy cũng là kẻ điên rồ, nên ta tin. Vậy cần gì?"

Một tờ danh sách được đặt lên bàn. Giấy trắng, mực đen, những cái tên lạnh toát: Adrenaline tổng hợp liều cao, Pentobarbital, chất ức chế thần kinh loại C, vài dẫn xuất amphetamine, và cả DMSO tinh khiết. Những cái tên mà chỉ kẻ buôn lậu quốc tế hoặc quân đội ngầm mới biết.

Ayama nheo mắt:
"Đây... là hàng nằm trong danh sách cấm toàn cầu. Mua không khó, nhưng vận chuyển, bảo quản, che giấu – cần rất nhiều tiền và tai mắt."

Yina không chớp mắt:
"Tiền ngươi lo. Mạng sống ta lo."

Một thoáng im lặng. Rồi Ayama nhấc ly rượu vang, ánh chất lỏng đỏ như máu lay động.
"Được thôi. Ta sẽ để hệ thống vận chuyển của chuỗi sòng bạc và quán bar đưa thuốc về. Một lô hàng rượu hảo hạng sẽ che mắt hải quan. Còn người giao dịch..." — Ayama cười nhạt, ánh nhìn lóe lên chút khinh miệt — "ngươi phải đi. Ta không tin bất kỳ ai ngoài ngươi có thể giữ bí mật cho Shura."

Ba ngày sau.

Trời Paris mưa lất phất. Chiếc Bentley đen dừng lại bên con hẻm hẹp cạnh nhà thờ cũ. Yina khoác áo choàng dài, che nửa khuôn mặt. Trong hẻm tối, một gã đàn ông người Nga đang chờ, tay cầm va-li kim loại.

"5 lọ adrenaline, 3 hộp ức chế thần kinh, 1 thùng dung môi." – hắn mở nắp, bên trong xếp ngay ngắn những ống thủy tinh sáng lấp lánh. Mỗi ống như chứa một thứ ánh sáng chết chóc.

Yina kiểm tra từng lọ, ngón tay chai sạn khẽ chạm vào lớp thủy tinh lạnh buốt. Cô gật đầu:
"Hàng thật. Đủ."

"Tiền?" – gã nhếch mép.

Một cái nháy mắt. Từ trên mái nhà, viên đạn giảm thanh xuyên thủng trán hắn trước khi kịp cười hết câu. Máu bắn tung tóe trên tường gạch ẩm mốc. Yina không hề chớp mắt, chỉ lạnh lùng đóng va-li lại.

"Tiền... Ayama sẽ trả theo cách khác." – giọng cô khàn trầm, như rơi xuống cùng mưa.

Những chuyến đi cứ thế lặp lại. Berlin, Prague, rồi Istanbul. Mỗi thành phố là một vết máu. Mỗi va-li thuốc và hóa chất được đổi bằng một mạng người bị xóa sổ sạch sẽ.

Trong kho chứa bí mật dưới lòng đất Tokyo, tất cả được tập hợp lại. Dãy lọ hóa chất, ống thủy tinh, tủ lạnh bảo quản. Không còn là kho vũ khí, mà là phòng thí nghiệm bí ẩn.

Mà ở bên kia

Trong phòng VIP của sòng bạc Venice, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt Ayama. Cô ngồi dựa vào ghế bành, tay khẽ xoay ly rượu vang, chất lỏng đỏ ánh lên như máu.

"Thú vị thật." – Ayama cất tiếng, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười trầm thấp. – "Rena-sama vừa trở lại, đã muốn một phòng thí nghiệm. Ngươi nghĩ sao, Yina? Đây là cách Ngài ấy chọn để tái hiện vinh quang cũ?"

Yina nghiêng đầu, giọng điềm tĩnh:
"Không phải chỉ là vinh quang, Ayama. Ngài ấy cần sức mạnh. Nếu cơ thể chưa bắt kịp, thì chỉ có khoa học mới bù đắp được. Đây không phải bốc đồng – đây là bước đi đầu tiên."

Ayama đưa mắt nhìn danh sách hóa chất trên bàn. Những cái tên quen thuộc nhưng nguy hiểm, toàn loại bị liệt vào danh mục cấm vận quốc tế. Một thoáng im lặng, rồi cô cười khẽ:

"Ngài ấy vẫn sắc bén như xưa. Muốn đẩy bản thân vượt giới hạn, chứ không thỏa hiệp với sự yếu kém hiện tại... Quả là Rena-sama."

Nói rồi, cô nâng ly rượu lên, ánh mắt đen sâu thẳm ánh lên một tia nguy hiểm.
"Được thôi. Ta sẽ mở đường. Tuy nhiên, vận chuyển những thứ này không dễ. Hải quan sẽ lục tung mọi thùng hàng, chỉ cần một sai sót nhỏ..."

Yina cắt lời, giọng chắc nịch:
"Ta sẽ trực tiếp đi lấy. Không ai ngoài ta và Ayama-sama được biết."

Ayama nhìn thẳng vào Yina, rồi bật cười thành tiếng, tiếng cười vang trong căn phòng kín.
"Vẫn trung thành như ngày nào. Tốt. Vậy thì ta sẽ dùng tuyến rượu Bordeaux để che mắt bọn chúng. Ngươi đi lấy hàng, ta lo đường vận chuyển. Sau cùng..." – cô xoay ly, rượu đỏ sóng sánh – "...mọi thứ sẽ nằm trong tay Rena-sama."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top