Chương 10
Chương 10: Bóng đêm mở lối
Trong lúc cả Hắc Nguyệt đang trong bóng tối thu thập vật liệu thì được đến tin tức bảo vật xuất thế. Thậm chí có cả cổ vật, báu vật. Vì thế việc thu thập vật liệu giao lại cho các tộc nhân khác trong tộc của họ và các thành viên khác, còn họ thì ra nước ngoài.
Trong đại sảnh ngầm của "Hắc Nguyệt", ánh sáng mờ hắt xuống từ những ngọn đèn treo như những ngôi sao lạnh lẽo. Trong căn phòng yên tĩnh nhất, Renako vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu, cơ thể mảnh khảnh được bao phủ bởi lớp dung dịch trong bồn thủy tinh. Mái tóc hồng ngắn ngày nào đã bắt đầu dài ra, trôi bồng bềnh theo dòng nước lỏng trong suốt. Trái tim cô vẫn đập, chậm rãi nhưng kiên định, như báo hiệu cho một sự tái sinh sắp đến.
Ayama bước đến gần, đặt tay lên thành bồn. Đôi mắt xanh lam ánh lên vẻ kiên cường nhưng cũng xen lẫn chút mệt mỏi.
"Ngủ thêm đi, Renako. Ở ngoài này, mọi chuyện chị sẽ lo."
Cô xoay người, cầm điện thoại, bình tĩnh trả lời tin nhắn từ gia đình Amaori, giả vờ như Renako vẫn ổn. Với Hắc Nguyệt, Ayama cũng thay mặt "Shura" để xử lý mệnh lệnh. Sáu người đã nhận những nhiệm vụ ở khắp nơi trên thế giới – phi vụ không chỉ để mở rộng tầm ảnh hưởng mà còn để tìm nguyên liệu, cổ vật và cả những báu vật mang giá trị siêu nhiên.
Cánh cửa kim loại vang lên tiếng kẽo kẹt. Yina bước vào, đôi mắt đỏ sẫm lóe sáng trong bóng tối.
"Ta sẽ đi Anh. Tin tức về viên đá Minh Đạo đã chắc chắn."
Ayama gật đầu:
"Nhớ kỹ... đừng để lộ thân phận. Nhưng nếu có kẻ cản đường, ngươi biết phải làm gì rồi."
Yina khẽ cong môi, một nụ cười đầy vẻ khiêu khích:
"Ta đã chờ câu đó."
Phi vụ thứ nhất: Yina và viên đá Minh Đạo
Trời London lạnh lẽo, mưa phùn rơi xuống những con phố lát đá. Yina bước ra khỏi chiếc xe ngựa thuê, khoác áo choàng đen, chiếc mặt nạ bạc che đi nửa gương mặt kiều diễm. Trước mặt cô, tòa dinh thự cổ kính của gia tộc Deveraux sừng sững, nơi đêm nay tổ chức một buổi đấu giá bí mật. Trong danh sách, vật phẩm gây chấn động chính là "Minh Đạo Thạch" – viên đá từng được đồn thổi có thể lôi một linh hồn từ Minh giới quay về nhân gian.
Trong sảnh, các quý tộc, thương gia và vài kẻ máu lạnh từ thế giới ngầm tụ tập, tất cả đều ngụy trang trong những chiếc mặt nạ cầu kỳ.
Yina thong thả bước vào, ánh mắt sắc bén quét qua. Nhưng cô nhanh chóng nhận ra: không chỉ con người có mặt, còn có cả hai gia tộc huyết tộc – kẻ thù truyền kiếp của cô từ thời cổ đại.
Một giọng trầm khàn vang lên phía sau:
"Ồ, ta ngửi thấy mùi máu cáo. Thật không ngờ ngươi cũng dám mò đến đây, Yina."
Yina quay lại, đối diện với một nam nhân tóc bạch kim, đôi mắt đỏ rực như than hồng. Đó là Vladislav – trưởng tử gia tộc Duskborn. Ngay bên cạnh hắn là nữ nhân với mái tóc đen dài, làn da tái nhợt như sương – Eleanor, đại diện cho gia tộc Bloodrose.
Yina nhếch mép:
"Minh Đạo Thạch không phải đồ chơi của các ngươi. Nếu muốn giữ mạng, tốt nhất nên rút lui."
Eleanor cười khẽ, tiếng cười tựa như dao cạo vào thủy tinh:
"Ngươi nói như thể ngươi đã chắc phần thắng vậy. Thứ đó... chỉ thuộc về huyết tộc."
Cuộc đấu giá bắt đầu, giá tiền liên tục tăng vọt, nhưng với ba kẻ này, tiền chỉ là trò cười. Khi viên đá được đưa ra, cả khán phòng căng thẳng đến nghẹt thở. Và ngay lúc đó, ánh đèn vụt tắt.
Trong bóng tối, tiếng kim loại va chạm, tiếng gió rít và cả tiếng gào thét vang lên.
Yina bung ra sáu chiếc đuôi cáo đỏ rực, từng luồng hỏa hồ xoáy quanh, thắp sáng cả gian phòng. Cô lao thẳng về phía Eleanor, ngọn lửa biến thành vô số mũi tên rực đỏ. Eleanor vung tay, những cánh hoa máu đen bung ra thành màn chắn. Ngọn lửa và máu va chạm, tạo ra tiếng nổ dữ dội.
Vladislav không chậm trễ, đôi cánh dơi đen thẫm mở rộng, lao đến từ phía sau. Yina xoay người, chiếc quạt sắt lóe sáng, quét ra một lưỡi gió lửa, chặn đứng đòn đánh.
"Các ngươi vẫn yếu như ngày nào." – Yina nhếch môi, nhưng ánh mắt cô lộ rõ sự tập trung cao độ.
Cuộc chiến kéo dài, cả sảnh đấu giá biến thành biển lửa và máu. Cuối cùng, khi Eleanor gục xuống với ngọn đuôi xuyên thủng ngực, Vladislav bị chém rơi một cánh và buộc phải bỏ chạy, Yina mới tiến đến bục chính, nhặt viên Minh Đạo Thạch vẫn còn rung động nhẹ trong làn khói.
Cô nhìn vào nó, trong đôi mắt lóe lên tia sáng phức tạp.
"Hi vọng ngươi thật sự có giá trị như lời đồn."
Phi vụ thứ hai: Nayama và ngôi đền Maya
Trong khi đó, ở tận rừng Amazon, sấm sét nổ vang, mưa rừng ào ào như trút. Nayama khoác áo đen, bước đi giữa rừng rậm, thân hình cao lớn như hòa vào bóng tối. Lưỡi kiếm dây thép cuốn quanh cánh tay hắn rung lên khe khẽ, như một con rắn bạc sống động.
Mục tiêu của hắn là một ngôi đền cổ của người Maya, vừa mới được một nhóm thám hiểm vô tình khai quật. Nayama chẳng hứng thú với tín ngưỡng, nhưng anh muốn tìm kiếm cổ vật – thứ mà thế giới hiện đại chưa từng biết tới.
Khi hắn tiến gần, ánh lửa bập bùng trong tàn tích đã cho thấy – không chỉ có hắn. Một toán lính đánh thuê quốc tế, trang bị súng máy và thuốc nổ, đang đào bới, cố phá cánh cửa đá của ngôi đền.
Nayama quan sát một lát, môi khẽ nhếch:
"Bọn kiến..."
Sợi dây thép trên tay hắn vung ra, lóe sáng như sấm chớp. Trong một nhịp tim, ba tên lính đã ngã xuống, cổ họng bị cắt lìa, máu bắn tung tóe dưới cơn mưa.
"Có kẻ tấn công! Nổ súng!" – tiếng hét vang lên.
Đạn bay xối xả, nhưng Nayama di chuyển như một con mãng xà khổng lồ. Cơ thể hắn uốn lượn, lách qua mưa đạn, dây thép vẽ thành vô số vòng xoáy chết chóc, chém nát súng, chặt đứt tay chân. Tiếng hét dần biến thành im lặng.
Cuối cùng, cánh cửa đá cổ mở ra. Trong ngôi đền, những bức phù điêu mô tả một loài rắn khổng lồ đang siết chặt cả bầu trời. Nayama khẽ nheo mắt, trong lòng dấy lên cảm giác quen thuộc kỳ lạ – như thể máu trong cơ thể hắn đang rung động.
Bên trong, hắn tìm được một loại quặng xanh đen phát sáng nhè nhẹ. Dù không phải máu của rồng thần Ito, nhưng chỉ cần nhìn đã biết, đây là khoáng chất từng dùng để rèn ra những thanh quỷ kiếm đáng sợ. Hắn gom chúng lại, đồng thời nhặt được một tấm lệnh bài bằng vàng, khắc đầy ký tự lạ. Hắn không biết công dụng, nhưng bản năng mách bảo không thể bỏ lại.
Khi rời đi, hắn quay đầu nhìn ngôi đền đổ nát. Mưa vẫn không ngừng, nhưng trong mắt Nayama lóe sáng vẻ thỏa mãn:
"Không tồi. Lần này, Hắc Nguyệt sẽ có thêm một vài món đồ thú vị."
Phi vụ thứ ba: Roye – kẻ săn mồi giữa đêm Paris
Ở một nơi khác – Paris, kinh đô ánh sáng. Nhưng với Roye, đêm nay chỉ toàn mùi máu. Anh ngồi trong quán rượu cũ kỹ, gương mặt lầm lì, đôi mắt đỏ của Oni ánh lên như dã thú.
Nhiệm vụ của anh không phải tìm báu vật, mà là xử lý một nhóm lính đánh thuê phản bội – những kẻ từng cộng tác với Hắc Nguyệt, nhưng nay lại bán tin tức cho kẻ thù.
Roye nhấp một ngụm whisky, đứng dậy khi thấy mục tiêu bước vào: bốn gã đàn ông vũ trang kín mít, ngồi ở góc quán. Anh chậm rãi tiến đến, bàn tay chạm vào báng súng giắt bên hông, đồng thời thanh đao ngắn sau lưng rung lên khe khẽ.
"Chào các quý ông." – Roye khẽ gõ bàn.
Bốn gã quay lại, sững sờ.
"Ngươi...!"
Không kịp nói thêm, Roye rút súng, tiếng nổ vang lên chát chúa. Một gã trúng đạn gục xuống, máu loang ra bàn. Khách trong quán hoảng loạn bỏ chạy, chỉ còn lại mùi thuốc súng và tiếng bàn ghế đổ vỡ.
Ba gã còn lại rút súng, bắn trả. Roye lăn người, bức tường gỗ bị bắn nát. Anh bật dậy, đao Oni lóe sáng, chém đứt nòng súng của một gã, rồi bồi thêm phát súng vào đầu hắn. Máu bắn lên tường, tạo thành bức tranh máu lạnh.
Hai gã cuối bỏ chạy ra ngoài, nhưng Roye bước đi bình thản, từng bước nặng như dẫm nát cả con phố. Anh xoay khẩu súng, bóp cò liên tiếp, đạn xé gió, một tên ngã gục, còn tên cuối cùng sợ hãi quỳ xuống:
"Tha... tha cho tôi... Roye-sama... chúng tôi chỉ... chỉ là—"
Roye dí súng vào trán hắn, ánh mắt lạnh băng:
"Kẻ phản bội... không bao giờ có cơ hội lần hai."
Tiếng súng nổ, máu đỏ loang trên nền đá Paris. Roye quay lưng, cất súng, rít một hơi thuốc. Đôi mắt vàng của Oni khẽ nhắm lại, ánh đèn đường phản chiếu lên thân hình anh, tựa như một kẻ săn mồi rời khỏi bữa tiệc máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top