Chương 43: Đã Muộn, Cô Giáo Kiều Ở Lại Đi

Kiều Minh Yên cũng cảm thấy vậy.

Hồi còn đi học còn được, buổi tối vẫn có thể nói chuyện với nhau, nhưng từ sau khi cô đi làm, nàng mới phát hiện thời gian nói chuyện với cô rất ngắn.

Buổi tối chỉ có thể nói chuyện một tiếng đồng hồ.

Nàng cảm thấy không chân thật cho lắm, có lẽ vì quá trình yêu đương của hai người không giống những người bình thường khác, mỗi ngày chỉ có thể nói chuyện và nhắn tin tầm một tiếng đồng hồ.

Hầu như đêm nào hai người cũng đều đặn, bình yên như thế.

Nàng thấy vậy cũng không sao cả, dù sao khi nàng bắt đầu đi làm, cũng làm việc cả ngày, buổi tối mới có thời gian rảnh.

Nhưng bây giờ khi hai người đã thật
sự ở bên nhau, cùng nhau yêu đương hẹn hò, nàng bỗng dưng cảm thấy chỉ như vậy thôi chưa đủ, nàng rất nhớ cô.

Ngoài ra, nàng cũng lo lắng về công việc của cô, dù sao thì công việc của cảnh sát rất nguy hiểm.

Chờ đến buổi tối khi Ngôn Dụ về nhà.

Ngôn Dụ thấy nàng vẫn còn ở nhà mình, kinh ngạc hỏi: "Em vẫn chưa về à?"

Kiều Minh Yên nói: "Em lo cho chị mà, chị có đói không? Em nấu đồ ăn cho chị nhé."

Ngôn Dụ giữ tay nàng lại, vùi mặt vào cổ nàng, đè người nàng lên trên ghế sô pha.

Bây giờ nơi này không có trẻ con.

Cô ngửi mùi hương trên cơ thể nàng, hoàn toàn mê đắm nó, không ngừng
hít lấy hít để, xoa bóp mông nàng, nói: "Sao có thể thơm đến vậy."

Tay Ngôn Dụ nhào nặn mông nàng, vừa mềm mại vừa đàn hồi, cô không nhịn được xoa thêm vài cái nữa.

Cơ thể Kiều Minh Yên rất nhạy cảm, chỉ bị cô xoa một chút đã có phản ứng rồi, nàng vội vàng nắm lấy tay cô: "Chị không đói à?"

Ngôn Dụ gật đầu: "Đói."

Vừa mới tan làm, cô đương nhiên rất đói, ban đầu cô còn nghĩ trở về nhà tùy tiện ăn gì đó là được.

Kiều Minh Yên đẩy cô ra: "Để em nấu mì cho chị ăn."

Tiện thể, tối nay bạn nhỏ Chung Niệm cũng ăn mì.

Món mì nàng làm cho cô bao gồm hai cái trứng rán, thịt đóng hộp, một món mì trứng đầy màu sắc và hương vị.

Kiều Minh Yên mang đến cho cô ăn.

Ngôn Dụ ngồi xuống, Kiều Minh Yên vốn định ngồi bên cạnh nhìn cô ăn, không ngờ cô lại ôm lấy eo nàng làm nàng ngồi lên đùi cô.

Cô vừa ôm nàng, vừa ăn mì.

Cơ thể bị cô ôm chặt, không nhúc nhích được, nàng đành để mặc cho cô ôm.

Đang ăn mì, đột nhiên Ngôn Dụ nói: "Đã muộn lắm rồi, hay tối nay em đừng về nhà, ở lại đây với chị đi."

Kiều Minh Yên cảm thấy lời cô nói mang theo hàm ý khác, nàng nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường: "Mới 10 giờ thôi mà, chưa muộn lắm."

Ngôn Dụ nói: "Như vậy là muộn rồi, chị cũng mệt mỏi không thể lái xe đưa em về được. Cô giáo Kiều của chị xinh đẹp như hoa như ngọc, để em về nhà một mình chị không yên tâm. Tối nay em ở lại đây đi."

Kiều Minh Yên thấy cô kiên quyết
như vậy, cũng không từ chối nữa, cứ như vậy ở lại nhà cô.

Nhưng mà, người phụ nữ này vì sao
lại thích sờ ngực nàng đến vậy. Tay cô luôn để trên ngực nàng, sờ soạng, nắn bóp. Kiều Minh Yên hất tay cô ra, Ngôn Dụ lại cố tình sờ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top