Chương 20: Khác So Với Tưởng Tượng

Vì cả hai người đều nói dối lẫn nhau nên bây giờ đối mặt nhau đều cảm thấy rất tội lỗi, xấu hổ một lúc lâu.

Lúc này, Kiều Minh Yên bỗng dưng có một loại xúc động muốn rời đi.

Tuy ban đầu nàng nghĩ khi gặp mặt thật ngoài đời nhất định sẽ rất ngượng ngùng, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ lại có thể ngượng ngùng đến mức này.

Nàng vẫn liên tục uống nước.

Ngôn Dụ ngại ngùng giải thích: "Xin
lỗi em, lúc đầu chị đã thẳng thắn như em nói, nhưng sau đó thấy em không tin, chị sợ em lo lắng cho nên chị mới phủ nhận, thật ra chị đúng là cảnh sát."

Kiều Minh Yên nghe cô giải thích, khuôn mặt nàng càng thêm đỏ bừng khi nghe đến chủ đề này.

Nàng gật đầu, cũng xấu hổ nói: "Thật ra cũng không phải lỗi của chị, là do em hiểu lầm, lúc đó em không tin chị. Em xin lỗi, em mới là người lừa chị, em đã nói dối mình là y tá."

Nghe nàng nói vậy, Ngôn Dụ bật cười, thấy nàng căng thẳng, cô rót nước cho nàng, nói: "Không sao đâu, chuyện này chúng ta cho qua đi."

Kiều Minh Yên gật gật đầu, nghe cô ấy nói thế, nàng cũng yên tâm phần nào, nàng một chút cũng không muốn tiếp tục bàn luận về chủ đề nghề nghiệp này nữa.

Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ đến đưa thực đơn cho hai người.

Ngôn Dụ học hỏi kinh nghiệm hẹn hò từ bạn bè.

Cô cũng chẳng biết ở đây có quán nào ăn ngon, chung quy vẫn phải hỏi bạn bè, nhờ bạn bè đề xuất nhà hàng nào phù hợp để các cặp đôi gặp mặt hẹn hò. . . . .

Một đồng nghiệp đã giới thiệu cho cô nhà hàng này nếu như cô muốn đi hẹn hò.

Cho nên thực đơn này đều là món ăn theo combo. Sau khi hai người mở thực đơn xong thậm chí còn cảm thấy xấu hổ hơn nữa.

Kiều Minh Yên vẫn muốn chọn phần ăn một mình, nhưng trên thực đơn không có phần ăn đơn nào hết, cho nên nàng cũng chỉ có thể gọi phần ăn tình nhân.

Kiều Minh Yên nhìn Ngôn Dụ, thấy vành tai cô ấy đỏ lên. Thật ra cô cũng rất ngượng ngùng, đóng thực đơn lại, tôn trọng ý kiến của nàng.

"Em gọi món đi, chị không kén ăn, gọi món nào cũng được."

Kiều Minh Yên nghe cô ấy nói vậy, cũng cảm thấy khá thoải mái, cho nên nàng liền chọn món nổi tiếng nhất,
sau đó nói với nhân viên món mà mình chọn.

Nhân viên đã đặt món cho hai người.

Hai người rõ ràng đều biết nhau, nhưng lại vô cùng ngượng ngùng.

Ngôn Dụ cũng đang uống nước, cô muốn tìm một chủ đề nào đó để bắt chuyện với nàng, nhưng lại không biết nên tìm chủ đề như thế nào mới tốt.

Cuối cùng, vẫn là kìm nén, nói một
câu: "Em hơi khác so với những gì chị đã tưởng tượng."

Da mặt của Kiều Minh Yên vốn rất mỏng, vừa nghe cô nói như vậy, ngay lập tức nàng rất muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Nàng cũng đỏ mặt nói: "Chị cũng rất khác so với tưởng tượng của em."

Hai người nhìn nhau rồi lại gật đầu.

Lòng bàn tay của Ngôn Dụ đổ mồ hôi, lo lắng rót nước cho Kiều Minh Yên.

Kiều Minh Yên cảm thấy như vậy là quá đủ.

Từ lúc vào đây nàng đã uống rất nhiều nước, mà cô cứ liên tục rót nước cho nàng như vậy, nàng đều uống no căng rồi.

"Đủ rồi, bụng em hơi căng, sợ uống nhiều quá, một lát nữa sẽ không ăn được gì hết."

Sau đó, Ngôn Dụ mới rót đầy cốc nước của mình, cô cũng uống nước.

Tốc độ phục vụ đồ ăn khá nhanh, sau khi nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, hai người cuối cùng cũng có chuyện để làm, giảm bớt chút xấu hổ cùng bối rối.

Nhưng Kiều Minh Yên không thể ngừng thẹn thùng được. Nàng vẫn không thể ngờ được người trước mặt lại là đối tượng cùng nàng trò chuyện khỏa thân trên mạng hàng đêm.

Ngoài đời luôn miệng gọi nàng cô giáo Kiều, vậy mà trong video lại gọi nàng là vợ dâm đãng.

Chỉ nghĩ thôi mà nàng đã thấy thẹn muốn chết.

Ngôn Dụ cũng vậy, không thể nhìn thẳng vào nàng được, càng nghĩ càng thấy xấu hổ.

Sức ăn của Kiều Minh Yên không nhiều, vừa ăn một chút đã thấy no rồi.

Nên nàng không ăn nữa.

Ngôn Dụ thấy nàng dừng lại, ngạc nhiên hỏi: "Không ăn nữa sao?"

Kiều Minh Yên gật đầu: "Em no rồi, không ăn thêm được nữa, bụng đã no căng."

Những người xung quanh Ngôn Dụ
đa phần đều là đàn ông cao lớn thô kệch, sức ăn nhiều hơn người bình thường rất nhiều. Ngay cả khi ăn cơm trắng thôi cũng phải ăn liền mấy bát.

Cô chưa bao giờ gặp được một con chim nhỏ nào như thế này. Nàng mới ăn được mấy miếng cơm, còn chưa ăn hết nửa bát đã thấy no rồi.

"Chẳng trách em gầy quá, chỉ còn mỗi xương thôi, mới ăn mấy miếng đã no, giống như dạ dày của chim nhỏ vậy. Đến chim nhỏ còn ăn nhiều hơn em. Ăn thêm một chút nữa đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top