Chương 15: Kẹp Dưa Hấu Vào Huyệt Nhỏ, Ép Nước

Kiều Minh Yên lúc này mới ngoan ngoãn cắn một cái, vừa định đá vào đũng quần của cô ấy, Ngôn Dụ hơi giật mình túm lấy chân nàng.

Phản ứng của cô rất nhanh, chưa gì đã tóm được nàng.

Kiều Minh Yên xém chút nữa ngã xuống, chân bị bắt lấy, người ngửa ra sau.

Ngôn Dụ nhanh chóng vòng tay ôm eo nàng, thả nàng xuống, cô nói: "Cô giáo Kiều thật tàn nhẫn, không dám cắn tay tôi, vậy mà dám đá vào đũng quần tôi."

Kiều Minh Yên thậm chí còn xấu hổ hơn khi nghe thấy cô ấy nói vậy.

"Tôi xin lỗi."

Ngôn Dụ nhìn nàng cười cười, vỗ vỗ quần nói: "Không sao, tôi chỉ đùa cô thôi. Tôi không sao, cô cũng không làm tôi bị thương. Cô giáo Kiều người nhỏ nhắn, tay chân cũng nhỏ, không cần học gì quá lợi hại, chỉ cần học hai động tác tôi vừa dạy là được."

Kiều Minh Yên nói: "Vâng."

Sau đó, có người gọi Ngôn Dụ rời đi.

Kiều Minh Yên định thần lại, cảm giác phía sau vẫn còn hơi thở của cô.

Nàng cảm thấy, hương vị này thơm quá.

Thật kỳ lạ.

Thơm đến kỳ lạ.

. . . . . .

Buổi chiều Kiều Minh Yên đi làm về đi ngang qua quầy hoa quả nhìn thấy dưa hấu, mua một nửa hộp nhỏ về nhà.

Vốn dĩ nàng cũng không định ăn dưa hấu, nhưng khi nhìn thấy, không hiểu sao nàng lại muốn mua.

Nàng chọn xong rồi quay về nhà. Trời hôm nay nóng quá, đi ra ngoài một ngày, cả người đã có mùi mồ hôi, nàng quyết định đi tắm rửa sạch sẽ trước.

Nàng không biết tối nay người kia có online hay không.

Kiều Minh Yên xem TV một lúc, chờ đến giờ mở máy tính lên.

Người phụ nữ bên kia cũng online cùng lúc.

Hình như cô vừa mới về nhà, sau khi tắm xong, trên người cô vẫn còn đọng những giọt nước nên cô lấy khăn tắm lau người.

Ngôn Dụ hỏi nàng: "Vừa mới tan làm?"

Kiều Minh Yên: "Em tan làm lâu rồi, công việc của em hầu như không cần phải làm thêm giờ."

Người phụ nữ bên kia ngay lập tức nghi ngờ: "Y tá nhàn rỗi như vậy à? Chị thấy y tá, không phải đều phải làm ca đêm sao?"

Kiều Minh Yên nghe vậy sửng sốt, suýt chút nữa thì lộ.

Nàng ngượng ngùng nói: "Chỉ là em không cần phải bận rộn như vậy."

Người phụ nữ bên kia hiểu ý: "Em làm việc trong phòng khám ngoại trú à?"

Kiều Minh Yên không nói, khiến cho cô cảm thấy đúng là vậy.

Nàng là một giáo viên không giỏi nói dối.

Nàng xấu hổ, ăn dưa hấu.

Ngôn Dụ nhìn thấy nàng ăn dưa hấu, hỏi nàng: "Em có thích ăn dưa hấu không?"

Kiều Minh Yên: "Cũng tạm, giải nhiệt, trời hôm nay nóng quá."

Nhìn đĩa hoa quả nàng đặt sang một bên, đều là dưa hấu, cắt thành hình tam giác.

Cô đột nhiên nghĩ ra một trò vui.

"Chúng ta chơi gì đó kích thích một chút đi, em nhét dưa hấu vào trong huyệt nhỏ, dùng huyệt nhỏ ép nước uống."

Kiều Minh Yên đang ăn dưa hấu, nghe cô nói vậy, ngay lập tức bị sặc, ho khan.

"Chị. . . Sao chị có thể đưa ra yêu cầu như vậy, quá biến thái a. . ."

Mặc dù trước đó, trong lúc gọi video với cô, nàng đã từng nhét một ít trái cây vào, nhưng chưa từng thử nhét dưa hấu.

Nhét dưa hấu vào trong, nghĩ sao vẫn cảm thấy quá xấu hổ.

Ngôn Dụ ở bên kia đang nhìn nàng ăn dưa hấu, tò mò không biết cảm giác khi bên dưới nàng ăn dưa hấu vào trong sẽ như thế nào.

"Cho chị xem đi."

Cô dỗ dành, Kiều Minh Yên phát hiện nàng rất thích giọng nói của cô ấy, mỗi lần cô ấy nói như vậy nàng đều nghe theo hết.

Nàng nghĩ, dù sao thì nàng cũng đã
làm những chuyện còn đáng xấu hổ hơn, nên cũng không còn ngại nữa.

Nàng ngồi dậy trong tư thế ngồi xổm, cầm một miếng dưa hấu lên.

Dùng một tay mở môi huyệt, tay còn lại cầm miếng dưa hấu. Miếng dưa hấu hình tam giác, đầu nhòn nhọt, nhét vào trong khe huyệt.

Dưa hấu đã được đông lạnh, bây giờ cảm giác vẫn còn hơi lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top