Chương 14: Dạy Cách Tự Vệ

Kiều Minh Yên cảm thấy cô ấy có chút quá nhiệt tình, dưa hấu đặt trước mặt không ăn không được, nên nàng đành phải cầm lấy một miếng dưa hấu ăn.

Không biết có phải dưa hấu quá ngọt hay không, mà nàng cảm thấy vị ngọt trong miệng quá gắt.

Ngôn Dụ thấy nàng ăn, ngay lập tức hỏi: "Có ngọt không?"

Kiều Minh Yên ăn rất tao nhã, cắn từng miếng nhỏ, chỉ một lúc sau đã ăn xong miếng dưa hấu.

Nàng gật đầu: "Ngọt lắm."

"Vậy thì ăn thêm vài miếng nữa."

Kiều Minh Yên nói: "Được."

Cô giáo Lâm ở bên cạnh thấy tình hình này có gì đó không ổn cho lắm, cảm thấy mặt cô giáo Kiều bỗng nhiên đỏ bừng.

Ngôn Dụ cũng không có ý gì đặc biệt, chủ yếu nghĩ đây là cô giáo mầm non của cháu gái nên cô mới chú ý hơn đến nàng, cảm thấy nàng đối xử rất tốt với Chung Niệm. Cô chỉ suy nghĩ đơn giản như thế thôi.

Cô quay lại văn phòng để làm việc.

Kiều Minh Yên nhìn theo bóng dáng của cô, một anh chàng cảnh sát ở bên cạnh tò mò nhìn Kiều Minh Yên nói: "Này, giáo viên mầm non các cô có phải đều độc thân không? Tôi thấy các cô quá dịu dàng. Nói thật, làm việc trong cục cảnh sát, tôi chưa bao giờ thấy ai dịu dàng như vậy. Nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng, giống như đang dỗ trẻ con vậy."

Kiều Minh Yên không chịu được trêu chọc, ngượng ngùng.

Ngược lại tính tình của cô giáo Lâm bên cạnh rất thoải mái, tiếp lời trêu chọc: "Người khác có độc thân hay không, tôi không biết, nhưng mà tôi thì độc thân đấy. Nếu mấy người trong cục cảnh sát của các anh muốn tìm người theo đuổi, có thể theo đuổi tôi luôn này."

Kiều Minh Yên ăn thêm một miếng dưa hấu nữa, vừa rồi đi vào đây đúng thật có hơi nóng, ăn hai miếng dưa hấu có thể giúp giải nhiệt.

Hai người bị gọi ra ngoài, để thực hiện một vài động tác huấn luyện, tương tự như cách tự vệ phòng thân.

Kiều Minh Yên trong nhỏ xinh, sức cũng không quá mạnh.

Bị một tay cáo già nắm lấy, nàng luôn cảm thấy rất khó chịu.

Ngôn Dụ ban đầu không quan tâm
lắm, nhưng khi cô đi ngang qua, nhìn ra ngoài, thấy Kiều Minh Yên bị tay cáo già đến gần chạm vào người.

Cô được thuê ngoài, chứ không phải người trong biên chế.

Kiều Minh Yên thoạt nhìn khá ngốc nghếch, hoàn toàn không phát hiện mình đang bị người khác chiếm tiện nghi, dáng vẻ còn vô cùng nghiêm túc học hỏi từ người ta.

Ngôn Dụ nhìn vài cái, đi qua nói với tay cáo già kia: "Tạm thời không cần anh nữa, tôi quen cô ấy, để tôi dạy."

Người đàn ông kia nhìn thấy người đến là cô, không nói được gì, nhanh chóng xoay người rời đi.

Kiều Minh Yên xấu hổ, nhìn cô hỏi:
"Có phải tôi ngốc quá không, học mãi không được, chị không nhìn nổi, nên mới đến dạy tôi."

Ngôn Dụ nghe vậy cảm thấy rất buồn cười, khó trách nàng quá ngây thơ, bị người ta lợi dụng chiếm tiện nghi đến bước này rồi mà vẫn còn cảm thấy mình quá ngu ngốc.

"Là rất ngốc, để tôi dạy cho cô."

Ngôn Dụ nắm lấy tay nàng, xoay người đã đè nàng xuống dưới, tốc độ cực nhanh, thậm chí còn nắm lấy tay nàng ấn xuống.

Kiều Minh Yên đau đớn kêu lên.

Sức lực này cũng quá nặng rồi, sao cô ấy lại dùng lực mạnh như vậy, thật đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, xuống tay quá nặng.

"Điều tôi đang dạy cô bây giờ là làm
thế nào thoát khỏi khi gặp nguy hiểm. Giống như bây giờ, cô dùng tay giữ chặt lấy tôi. Vừa rồi, tôi đã biểu diễn cho cô một lần. Bây giờ cô cũng thử làm với tôi đi, giống như những gì tôi vừa làm với cô."

Kiều Minh Yên hiểu ra, đè cô xuống đất.

Ngôn Dụ bắt đầu phân tích động tác của mình: "Những cô gái nhỏ như các cô gặp phải đàn ông xấu, thể lực dĩ nhiên không mạnh bằng đàn ông. Cho nên, đừng vội vùng vẫy thoát ra, nhớ phải dùng sức của mình. Đầu tiên, cắn vào tay tên đó, sau đó đá vào đũng quần. Cứ như vậy, làm hai động tác này, ước chừng tên đó đã đau đớn không chịu nổi rồi. Lúc đó, cô phải nhanh chóng bỏ chạy, báo cảnh sát."

Kiều Minh Yên: ". . . . . ."

Nàng còn tưởng phải dùng thủ đoạn gì, hóa ra lại là như vậy.

Kiều Minh Yên cảm thấy, nghe có vẻ khá đáng tin cậy.

Nàng làm thử một lần cho Ngôn Dụ xem. Cánh tay của cô ấy ôm chầm lấy cổ nàng, khi nàng cúi đầu nhìn xuống, có thể thấy cánh tay săn chắc mạnh mẽ đó đang quấn lấy mình.

Người phía sau nàng nóng như thiêu đốt.

Nàng không dám cắn.

"Cắn đi, không sao đâu, da dày."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top