Chap 6: Tra tấn

Sáng hôm sau

*Tại nhà Mookda*

- Kể từ hôm nay, em không được bước ra khỏi căn nhà này, đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, nếu tôi biết được, sẽ khiến em đến bước cũng bước đi không nổi - Đối diện với Becky vẫn đang quỳ dưới đất, đôi mắt ứa đầy nước cầu xin, Mookda vẫn không buông tha cho cô

*FLASHBACK*

- Ahhhhhhhh!!!

- Sao vậy, mới sáng sớm có chuyện gì? - Mookda giận dữ nhìn quản gia, quản gia liền biết âm thanh xuất phát ở đâu liền chạy ngay vào phòng Becky

Lúc này, Becky đang ôm đầu, nức nở rồi lại hét toáng lên, trông em bây giờ như trở nên điên loạn, em vẫn không thể tin được bản thân thật sự đã bị bắt cóc, em đã cầu mong đây chỉ là một giấc mơ nhưng đến khi tỉnh dậy thì em lại phải bàng hoàng chấp nhận sự thật

- Ông đi ra đi - Hất tay về phía quản gia, Mookda chỉ muốn mình cô và em trong căn phòng này

- Becky! Becky à! Em sao vậy? - Mookda nhìn em với đôi mắt lo lắng không kém vẻ ôn nhu, từng bước tiến lại gần giường em, bàn tay khẽ chạm vào lưng, xoa cho em bình tĩnh lại

Becky dường như bây giờ đang vô cùng hoảng loạn và phẫn nộ, em không muốn thấy mặt Mookda bây giờ, cơ thể liền tự động né tránh cái chạm của Mook

- Tránh ra! Đừng chạm vào tôi!

- Becky à, sao em lại khóc - Mookda vẫn không bỏ cuộc, cô tin bản thân có thể khiến em hạ hỏa. Lần này Mookda không chỉ chạm vào lưng em một cách nhẹ nhàng, cô ôm chầm lấy em như muốn bao bọc sự hốt hoảng đang hiện rõ trên khuôn mặt kia

Nhưng Becky nào chịu để im cho cô ôm lấy, em vùng vẫy như cá rời khỏi nước, cả đánh cả đẩy em cũng thử hết rồi nhưng Mookda vẫn kiên định ôm chặt lấy em

- Tại sao cơ chứ... Tôi và cô đâu hề quen biết nhau... Tại sao cứ phải giam cầm tôi như vậy cơ chứ... Cô là kẻ xấu xa, tôi ghét cô! Mãi mãi hận cô - Becky vừa khóc lóc vừa mắng chửi cô, em chỉ vừa thoát khỏi cảnh bị cầm tù với những ký ức đáng sợ không bao lâu vậy mà lại một lần nữa bị bắt vào nơi chẳng khác gì địa ngục này

- Nhưng... tôi yêu em mà - Mookda vẫn cố chấp giữ chặt lấy em không buông dù Becky có cấu xé, đánh hay mắng chửi em

- Cô... Cô thì biết yêu là gì cơ chứ! Tôi sẽ mãi mãi không yêu cô! Tôi ghét cô! Đời đời kiếp kiếp nguyền rủa cô! Dù có phải chết đi sống lại cũng sẽ không bao giờ yêu cô! - Becky hét vào mặt Mookda, lời này như vả một cú thật mạnh vào mặt Mookda, Mook biết rằng nhu không được với em thì đành phải cương

Mook thả em ra như hoàn thành tâm nguyện em, không còn ôm chầm lấy em nữa. Cô tiến về phía cửa và khóa chốt lại sau đó bước đến hộc tủ dưới tivi và lấy ra roi da và dây thừng. Cảnh này ngay lập tức khiến Becky hoảng sợ, nếu em biết bản thân làm loạn đã dẫn đến hậu quả sắp tới chắc chắn sẽ không bao giờ dám lặp lại điều đó

Mook trở lại giường của Becky, tay nắm lấy áo ngủ kéo em ra khỏi giường, không hề thương hoa tiếc ngọc kể cả khi đầu gối em đập xuống đất rồi bị kéo lê đến căn phòng kế bên phòng tắm. Phải nói đây là nơi đáng sợ nhất cuộc đời em, mãi mãi em sẽ không quên được ký ức đáng sợ này

Nó là một căn phòng tối om, đáng sợ, chật hẹp, trông như đã được dọn sạch nhưng tỏa ra một mùi vô cùng chán ghét, mùi của sự tra tấn...

Phía cuối căn phòng có một hàng rào sắt, Mookda dùng dây thừng trói tay em vào hàng rào sắt đấy, sau đó dùng cán của roi da đánh vào mặt em không dưới 10 lần, thật sự... Đây là cái tình yêu mà cô nói sao?

Khuôn mặt khi nãy còn mạnh miệng mắng chửi cô, bây giờ chỉ toàn là máu me cùng vết bầm tím, Becky dường như khó mà ý thức được mình bị đánh đau thế nào nữa rồi. Đột nhiên Mookda từ đầu múc từng xô nước tạt từ trên đầu em xuống, ngay lập tức Becky trở về với hiện thực. Sự đau rát như ngàn con kiến cắn vào một chỗ, nó đau đớn khiến em hét lên vang cả căn nhà nhưng lại không thể vùng vẫy hay chống cự, Mookda thật sự là một cầm thú, ác độc, đáng sợ, kinh hãi

Sau khi đánh bầm cả khuôn mặt, Mookda dùng phần roi da quất xuống từng đợt đau điếng người, cứ mỗi tiếng vút gió là đáp lại bằng tiếng kêu thảm khốc của Becky. Phải nói thật sự là tra tấn một cách dã man, không nơi nào trên cơ thể em là không có sự hiện diện của vết roi, lời Becky nói được bây giờ chỉ có thể là lời cầu xin tha mạng cho em

Mookda cũng toại nguyện em, vứt cây roi da đi, liên tục xối nước lên người em, những vết thương vẫn còn đang rớm máu liền bắt đầu rát lên như bị muối xát vào, và đúng thật là vậy, đây không phải là nước thường mà chính là nước muối, đây không phải là muốn giết chết em hay sao?

Mookda một tay bóp lấy cằm em, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, nở một nụ cười quỷ dị sau đó liền chiếm lấy đôi môi nứt nẻ rơm rớm máu vì phải chịu đựng những cơn đau ban nãy. Cô không phải mân mê môi em nhẹ nhàng như đêm qua mà là muốn cắn nát môi em, vô cùng bạo lực. Cô cắn môi dưới em rồi kéo ra, đau đớn đến thế em cũng hết chịu nổi rồi, hết cắn rồi lại liếm, Mookda thực sự coi môi em là miếng thịt mà ngấu nghiến rồi liếm láp đến sạch cả vết máu. Sau đó, dùng tay kia bóp mạnh lấy một bên bầu ngực đang hằn lên vết thương khiến em đau đến hé răng ra, ngay thời điểm đó, Mookda liền chiếm lấy cơ hội mà quấn quýt với lưỡi của Becky, một tràng như muốn hút cạn sinh lực em, người này quả thực hôn rất giỏi, em đã sắp hết hơi đến ngất xỉu mà người này vẫn còn hừng hực như ngọn lửa không thể bị dập tắt

*END FLASHBACK* (Dẫn đến câu thoại đầu chap)

Bỏ mặc Becky vẫn đang khóc lóc đau đớn, cầu xin buông tha. Mookda vẫn không thương tiếc gì em, liếc nhìn em lần cuối, chỉnh trang lại đồng phục của bản thân rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa và tắt hết đèn, để Becky chỉ còn lại với bóng tối, em thật sự sợ đến không thể sợ hơn nữa rồi, Mookda không chỉ hành hạ thể xác em, mà đến tâm trí còn bị cô ấy tra tấn đến sắp chết rồi

- 1 tiếng nữa hãy bảo nữ hầu vào tắm rửa cho cô ấy, cho cô ấy lên giường, xích lại, không được để cô ấy trốn đi đâu cả, nếu tôi không gặp mặt được cô ấy khi trở về, lo mà tập sống với xe lăn cả đời đi - Mookda dùng vẻ mặt đáng sợ dặn dò quản gia

.

.

.

Tại trường

- Hmm... Nè Kirk!

- Sao? Sáng giờ cứ thở dài rồi gọi giật ngược tên tao vậy?

- Hmm... Tao cũng không biết phải kể sao nữa, chuyện Becky đó

- Becky sao?

- Ý là hôm qua tao đi học về với Becky, tự nhiên tao ngất xỉu trước cửa nhà, tỉnh dậy thấy nằm trong phòng, có cháo, có tờ giấy ghi chú mà không có Becky

- Rồi sao nữa? Becky nhắn gì trong đó hả?

- Ừ, nhỏ nói là có việc bận ở nhà nên nghỉ học á, mà tao thấy lạ lạ

- Sao lạ?

- Ý là nhỏ viết nguyên tràng dài luôn, cuối bức thư còn nói là nhỏ yêu tao nữa, mà nhỏ có bao giờ như vậy đâu?

- Mày lo gì, xã giao thôi mày ơi. Bê đê riết nên tưởng gái nói yêu là yêu thiệt hả má?

- Nè nha ăn nói đàng hoàng nha, bê đê chứ tao không có lừa dối ai hết nha mày

Thế là cả hai chửi lộn nhau ầm ầm với những ngôn từ không mấy lành mạnh, trải qua một ngày đi học không có Becky và chẳng ai nghi ngờ gì việc em bị bắt cóc.

.

.

.

Tối hôm đó

Trên đường đi học về, điện thoại Freen kêu lên một tiếng, mở ra xem thì thấy tin nhắn của dì Becky, nhưng tin nhắn có vẻ hơi lạ?

- Freen à, bữa giờ Becky ở bên đấy có ổn không con?

"..."

- Ơ có chuyện gì hả con?

"Con tưởng là Becky về nhà dì có chuyện ạ?"

- Bữa giờ Becky nó có về nhà đâu con, chỉ bảo là qua nhà con ở để đi học chung với con thôi mà?

Đọc được dòng tin nhắn ấy, Freen chết lặng. Hóa ra ác mộng hôm ấy là sự thật, cô đã để Becky bị bắt cóc mà không hay biết gì. Bây giờ đầu Freen vô cùng hoảng loạn, cô không biết nên làm thế nào, nên tự đi kiếm hay báo cho cảnh sát, hay nói cho dì của Becky biết, nếu nói ra thì dì ấy sẽ giận lắm nhưng nếu không nói thì biết kiếm Becky ở đâu...

Sau một khoảng thời gian đứng chết trân giữa đường, Freen dần dần hít thở rồi lấy lại bình tĩnh, cô bắt đầu nghĩ xem ai là người có khả năng bắt cóc Becky nhất, trong đầu cô chỉ xuất hiện duy nhất một người... Mookda. Cô bắt đầu lần mò tin tức về nhà Mook, tìm kiếm mọi thông tin liên lạc để có thể hỏi rõ chuyện. Trong khi đó...

.

.

.

Tại nhà Mookda

- Becbec à~ bé đã tỉnh dậy chưa?

Mook đi đến bên giường Becky, bàn tay ấm áp xoa nhẹ lên khuôn mặt đầy vết sưng của em. Becky đã tỉnh dậy từ khi nãy nhưng vì không muốn nhìn thấy mặt cô cũng như chấp nhận thực tại bị giam cầm nên em đã giả vờ như mình đang ngủ say. Cho đến khi Mook chạm đôi môi căng mọng của cô vào môi em, bàn tay của Becky vô thức tát một cú thật mạnh vào gò má Mookda. Sau khi nhận ra hành động của mình, Becky vô cùng hoảng hốt và lo sợ, Mook lại nở nụ cười rồi nói:

- Chị biết là em tỉnh dậy nãy giờ rồi

Sau đó, ngay lập tức dùng tay mạnh bạo bóp lấy khuôn mặt em, cưỡng ép em hôn cô. Như thể muốn xả giận mà cắn mút đôi môi sưng tấy không thương tiếc, cánh hồng như trở nên tàn lụi dần. Becky cũng mệt mỏi mà không muốn chống cự lại cô nữa, buông thả để cô chiếm lấy cơ thể em, từng giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt hằn vết tay của em, Becky thật sự mệt rồi, em chỉ muốn ai đó xuất hiện và cứu em ra khỏi nơi u tối này, nếu không em thật sự sẽ chết mất.

"Freen ơi... Cậu đâu rồi..."

.

.

.

.

.

END

Nghe tin của Freen mà lòng tôi đau như cắt, có lẽ fanfic bây giờ cũng chỉ là những kỷ niệm cuối cùng của hai chị

Chap này thật sự đã bị thay đổi một ít so với cốt truyện gốc, vì P'Freen và N'Beck khiến tôi trở thành một chấn bé đù nên tôi quyết định hành hạ hai chị...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top