Chap 5: Biến cố xảy ra
*Lưu ý: gia cảnh của tất cả nhân vật đều không có thật và không mang ý nghĩa xúc phạm bất cứ ai hay tổ chức nào
.
.
.
Chuyện ở căn tin chỉ vừa xảy ra 10 phút trước thì 10 phút sau loa phát thanh di động đã lan truyền hết cho cả trường rồi. Giờ thì ai cũng biết tên trùm trưởng giả danh kia, quê chết đi được. Không những thế, họ còn phát hiện ra thêm một nhan sắc tuyệt vời của trường - Rebecca Armstrong. Chuyện này đã đến tai của hoa khôi trường - Mookda Narinrak. Nhưng khoan đã? Có người như vậy thật sao? Người xinh đẹp lại còn giàu có? Cô ấy là người thuộc hoàng gia Thái Lan đấy!
( Cô này đẹp kinh 😭 )
Cảm giác như tương lai Rebecca nhà ta sẽ có hơi chút sóng gió...
.
.
.
"Mookda này, cậu nghe gì chưa? Tụi nó đồn ầm lên vụ ở căn tin rồi đấy"
"Vụ gì ở căn tin cơ?" - Cô gái xinh đẹp trước mặt vẫn không rời mắt khỏi chiếc điện thoại, cô trả lời một cách hời hợt nhưng vẫn toát lên nét kiêu kỳ, sang chảnh
"Thằng cha nào nhận là trùm trường xong láy le một nhỏ nào đó ở căn tin rồi bị chánh quyền túm gáy rồi"
"Chánh quyền á? Họ có giải quyết vụ nam sinh tán tỉnh nữ sinh nào đó ở trường à?"
"Cậu ngốc à? Chánh quyền là thầy giám thị đó"
"Giờ cậu học cách thông báo chuyện quan trọng cho tôi như thế à?" - Hàng lông mày thanh tú kia khẽ nhíu lại, giọng nói cô tỏa ra quyền lực tuyệt đối
"K- không không tớ xin lỗi"
"Tôi còn phải nghe cậu thông báo những câu chuyện nhảm nhí như thế này đến khi nào nữa?"
"Không không, thật ra chuyện là tụi nó đồn Rebecca Armstrong lớp A..."
"Con bé đó làm sao cơ? Nói mau" - Mookda đã không còn bình tĩnh để tiếp tục lướt Instagram như vừa rồi
"Họ đồn con bé đó xinh đẹp hơn cậu..."
"Ồ? Đẹp hơn à? Thế có giàu hơn tôi không?" - Cô ta nói với giọng đầy bình tĩnh
"Tớ- tớ sẽ đi tìm hiểu" - Như thể quá quen với những phản ứng này của Mookda, cô học sinh liền cúi chào rồi nhanh chóng rời đi
"Đúng là vô dụng, biết vậy thuê một thư ký còn hơn, kém cỏi" - Cô lẩm bẩm trong miệng, dường như cô ngán ngẩm với cô học sinh kia. Tuy nhiên, có lẽ cô cũng hơi hứng thú với bạn học Rebecca rồi...
.
.
.
"Điều gì cũng sẽ có mặt sáng và mặt tối, đừng bao giờ tin tưởng vào hạnh phúc nhất thời, rồi sẽ có ngày ta chìm vào trong bóng tối vô tận"
Giật mình tỉnh giấc, cơ thể Becky đầy mồ hôi nhễ nhại, em vừa mơ thấy ác mộng. Mẹ em ngồi trong tù với đôi mắt vô hồn, mẹ nói ra những lời khó hiểu với em, rằng đừng tin tưởng vào cái gì mà hạnh phúc nhất thời, rồi rơi vào bóng tối vô tận. Em thật sự rất sợ hãi giấc mơ đó, vì bản thân Becky đã thật sự cảm thấy hạnh phúc suốt nhiều ngày qua và đó có lẽ là điềm báo trước khi sóng gió ập đến...
.
.
.
Sáng hôm sau
Becky bước vào trường với một tinh thần không tốt chút nào, khuôn mặt tiều tụy vì mất ngủ, dù cho nét mặt trong sáng, hồn nhiên vẫn còn đó nhưng sự mệt mỏi dần khiến cho nét mặt em có phần đáng thương. Hệt như một chú thiên nga trắng đang nằm trong chiếc bẫy của gã thợ săn, chỉ như thế mới miêu tả được nét tiều tụy đau khổ của em
"Becbec! Cậu lại không ngủ được à?" - Freen chạy lại khoác vai em
"Làm sao cậu biết được?" - Đôi mắt ngơ ngác nhìn Freen
"Mặt như xác sống thế kia, ngốc mới không biết, đi thôi tớ chỉnh trang lại cho cậu"
"H- hả?"
Chưa kịp hỏi gì, Becky đã bị Freen kéo ngay đến căn tin
"Mau lên, có thực mới vực được đạo, nhìn mặt cậu y như mới bước ra từ nhà xác ấy, người giàu mà thế à?" - Freen tinh mắt đến mức nhận ra cô gái này không chỉ thiếu ngủ mà còn thiếu ăn, tuy thế vẫn xinh đẹp nên cô mới không mắng cho em một trận, nhiệm vụ của Freen là phải giữ gìn nhan sắc này thay cho em vì em dùng hao quá rồi
Căn tin buổi sáng vốn luôn im ắng, thế mà giờ đây cả một đám người chạy vào căn tin chỉ để theo đuổi một người con gái nào đó
"Mookda kìa mọi người! Cô ấy vào căn tin kìa!"
Trong đám người đó, Freen khá chú ý tới một cô gái xinh đẹp tỏa ra hào quang khác hẳn những người còn lại, mắt đeo kính râm, đôi môi căng mọng cùng ngũ quan sắc nét, sức hút tỏa ra khiến khó ai mà cưỡng lại được
Bỗng nhiên cô ấy tiến lại gần, nét sang trọng tỏa ra phấp phới, ghế ngồi được người đưa tới, mọi thứ đều có người hầu hạ, uy lực trên người cô ta, khiến ai cũng ngầm coi cô như một nữ hoàng cao quý
"Cô là Rebecca Armstrong?"
Cả hai đều đơ mất 2 giây, khi nhận thức được là đang hỏi mình, Becky gật đầu một cách dè chừng
"Tin đồn không sai, gương mặt này, mái tóc này, rất xinh đẹp, nhưng có vẻ hơi ốm nhỉ?"
Cố ấy ngắm nghía Becky từ trên xuống dưới, biểu cảm trên vẻ mặt ấy trông rất khó đoán, không ai biết cô ta đang nghĩ gì trong đầu cả
"Khoan đã, cô là ai vậy chứ? Tại sao lại bắt chuyện với Becky" - Khi nhận thấy dự cảm không lành, Freen nắm chặt tay Becky như thể phải bảo vệ cô
"Mookda Narinrak, nếu cô muốn biết. Tôi tới đây hôm nay, để đem Becky về làm người của tôi"
"Này! Tôi không cần biết cô là ai cả, nhưng cô nghĩ mình là ai mà đòi đem Becky về chứ? Cậu ấy có quyền tự do của mình!" - Freen đứng dậy nói với giọng mất kiên nhẫn
"Tôi đến đây để thông báo, không phải để hỏi ý kiến, cô không cần phải phí lời với tôi" - Mook nở nụ cười như vị vua nhìn kẻ bề dưới, áp lực đến từ người này khiến ai cũng khó mà chống đỡ
Ngay khi Mook rời đi, căn tin cũng vắng bóng người, giờ học đã đến nhưng Freen và Becky vẫn còn chết trân ở đó, áp lực từ người kia quá đáng sợ, bàn tay đang nắm lấy tay của người kia cũng run rẩy không ngừng. Freen chắc chắn rằng sắp tới sẽ có điều không hay xảy ra, việc cô làm chỉ có thể là bảo vệ cô nhóc ngây thơ này 24/24
"Becky à, từ nay cứ dọn qua nhà tớ ở nhé"
Có lẽ vì đã dần thấy quen thuộc với người này, Becky cũng không ngần ngại mà đồng ý với cô. Sau đó, cả hai bắt đầu một ngày học vất vả khi mà trong đầu mỗi người chỉ toàn là sự lo lắng về chuyện có thể sẽ xảy ra
Kể từ khi Mook xuất hiện, Freen ngày nào cũng bám dính lấy Becky như lo sợ rằng chỉ cần nhắm mắt lại thì câu ấy có thể bị bắt đi bất cứ lúc nào
Chẳng hiểu vì sao từ ngày Becky xuất hiện, Freen rất chăm đi học, không bao giờ vắng tiết thể dục của thầy giáo hắc ám. Vì thế sau 2 tiết thể dục buổi chiều, cả hai tới ngày trực nên phải ở lại dọn bóng rổ rồi mới ra về, lúc ra khỏi cổng trường thì mọi người cũng đã về hết rồi, chỉ còn lác đác vài ba người trên sân trường
Vì nãy giờ lo dọn bóng mà quên uống nước nên bây giờ Freen khát khô cả họng, vừa lấy chai nước ra chưa kịp mở nắp chai thì bỗng có cậu trai nào đó chạy nhanh đến mức va phải cô, khiến cô làm rơi chai nước trên tay xuống. Cậu bạn đó có vẻ đang vội nên liền đưa chai nước cho Freen rồi đứng dậy bỏ chạy đi mất, đến mặt mũi cũng chẳng thấy đâu. Tuy có vẻ rất là tức giận nhưng vì khát nước quá nên Freen cứ uống liền hết chai nước rồi giận gì thì giận sau
Đoạn đường từ trường đến con hẻm gần nhà hai người chỉ toàn nghe thấy giọng Freen mắng cậu trai đó còn Becky kế bên chỉ biết cười mà thôi. Bỗng dưng, Freen cảm thấy đau đầu, chóng mặt một cách bất chợt, chưa kịp nói lời nào đã ngã lăn ra đất. Còn Becky kế bên thì liền bị một chiếc xe đen chạy ngang qua bịt thuốc mê và kéo lên xe, cảnh tượng giờ đây trông thật đáng sợ, một mình Freen nằm trên đất không biết mình đã bị gì
.
.
.
"Ahhhh!!" - Freen bật dậy khỏi giường, cô vừa mơ thấy mình ngất xỉu còn Becky thì bị bắt cóc, thế nhưng có lẽ đó chỉ là cơn ác mộng vì giờ cô đang nằm trên giường nhà mình cơ mà
Nhìn sang bên trái, Freen thấy một tô cháo đã nguội và tờ note có ghi rằng:
"Khi nãy lúc đi học về, cậu mệt quá nên xĩu ngay trước nhà, tớ đã phải mang cậu lên giường và nấu cháo cho cậu ăn đó, nhớ dậy sớm rồi ăn cho khỏe. Tớ có việc ở nhà nên phải về nhà vài ngày, nghe dì bảo là việc gấp lắm nên có thể tớ sẽ vắng học vài ngày đấy. Đừng lo lắng cho tớ nhé, yêu cậu <3"
Đọc được tờ note này của Becky, Freen cảm thấy như lòng mình nhẹ đi chút, nhưng có gì đó lạ lạ, Becky chưa bao giờ nói "yêu" với Freen cả. Tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ, Freen gạt hết mọi thứ sang một bên và ăn thử món cháo "do Becky nấu"...
.
.
.
"Uhmm....." - Becky mơ màng tỉnh dậy sau khi bị chuốc thuốc mê - "Đây là đâu vậy..."
"Nhà mới của em đấy, Becky à" - Là Mookda! Cô ấy đã thực sự đem Becky về như lời nói khi đó
"Tại sao... Tại sao tôi lại ở đây..." - Becky ngơ ngác nhìn xung quanh, cô rụt rè co người lại, cả người run lẩy bẩy, tay nắm lấy tóc đến rối cả lên, lúc đó mới thấy trên tay em có vô vàn vết xước và cả vết bầm
"Tôi cũng không biết, có lẽ vì tôi yêu cái đẹp nhỉ?" - Nhìn sang người vệ sĩ đứng kế bên rồi bật cười, chàng trai đó run rẩy đổ mồ hôi
Mookda tiến lại gần chàng trai ấy, tay vỗ nhẹ lên má, dần dần tăng thêm lực rồi trở thành những cú tát rát tai, nhưng chàng trai ấy vẫn đứng im không kháng cự
"Tôi đã nói là phải nhẹ tay với cô ấy mà? Tại sao cô ấy lại trông như thế kia hả!" - Từng chữ vang lên là từng cú tát giáng xuống bờ má tên vệ sĩ
"Nào nào, em dữ dằn quá làm cho cô bé kia sợ thêm đấy" - Chàng trai nào đó bước vào mới khiến Mookda dừng tay lại
"Anh đang bảo vệ hắn ta đấy à?"
"Nô bộc là để chúng ta sai khiến mà, nhưng cô bé kia vẫn chưa phải nô bộc của em đâu đấy, làm thế thì em ấy sẽ không chịu làm nô bộc cho em đâu"
"Vậy thì em nên chăm sóc em ấy nhỉ?"
"Cứ việc" - Nụ cười đáng sợ xuất hiện trên môi hắn ta, hai anh em này chính là những kẻ điên thật sự, dường như việc này đối với họ chẳng có chút gì là sai trái cả
Becky tay chân yếu ớt còn bị ảnh hướng bởi thuốc mê, ngay cả khi bị Mookda tự tay bế lên cũng không thể nào chống lại, điều này khiến Mookda phần nào cảm thấy rất hài lòng
Đến tận khi vào đến phòng tắm, Becky mới có thể giãy nãy chống đối cô
"Đừng giãy nãy như thế, tôi chỉ tắm cho em thôi, chưa ăn vội đâu"
Thế nhưng Becky vẫn rất hoảng loạn, em không thể không chống chế Mookda
"Ngoan đi, nếu em không muốn bị tôi trói cả tay chân lại"
Sắc mặt như thể cô ấy có thể làm được điều mình vừa nói khiến cho Becky cũng không dám vùng vẫy thêm
"Hóa ra cũng biết nghe lời sao?"
Bàn tay Mookda từ từ cởi bỏ bộ đồng phục trên người Becky, lớp nội y trắng dần lộ ra trước mắt, cô học sinh kia cũng ngượng đỏ khuôn mặt, lần đầu khỏa thân trước mặt người phụ nữ khác, lại còn là người vừa bắt cóc mình, Becky cũng cố lắm mới không hoảng loạn lên
"Có thể... Có thể nào để tôi tự cởi không..."
"Hóa ra em thích kiểu đó à?" - Mookda hỏi với gương mặt trêu chọc
"Thật ra, tôi định đợi em chống đối tôi không cho tôi nhìn em tắm, thế mà em chỉ xin tôi để tự cởi bỏ lớp nội y đó thôi sao?" - Mỉm cười như muốn chọc Becky ngượng chết, Mookda thật sự đã thành công trong việc này
"Đùa thôi, biết ngay là em ngại, em cứ tắm trước đi, tôi ra ngoài" - Nói với giọng ân cần, Mookda bước ra cửa, trước khi đóng cửa hoàn toàn còn chỉ dẫn cô mọi thứ về cách dùng bồn tắm đến đồ mặc ở đâu
Sau khi nghe thấy tiếng tắt nước, chỉ vài giây sau đó, Becky xuất hiện với mái tóc ướt chảy dài sau áo, dường như vì đã quá quen với việc được Freen lau tóc cho mỗi khi tắm xong, Becky cũng dần bỏ quên việc phải tự lau tóc sau khi tắm
May mắn làm sao, Mookda không hề tức giận với em, còn bảo em ngồi xuống để cô sấy tóc cho, cảm giác thật quen thuộc, em thích cảm giác này, chỉ là... Người đang sấy tóc cho em lại không phải là người em đang mong đợi
Mook nâng niu tóc em từng chút một, ngắm nghía từng lọn tóc rồi tặng nó những nụ hôn. Không chỉ tóc, mà cả chủ của nó cũng được tặng những nụ hôn ngọt ngào của Mookda lên cả tai và lên cả má. Những nụ hôn đó nhẹ nhàng mà rực lửa, Becky có thể nhìn thấy ham muốn của Mook chỉ qua những nụ hôn
Cô ta muốn có được em.
Becky nhẹ nhàng đẩy Mook ra, tránh những nụ hôn đấy, nhưng Mook thì không chấp nhận, cô trực tiếp giữ lấy hai tay Becky rồi đè em xuống giường
"Không! Đừng làm vậy mà!!" - Becky hét lên, em không thích Mookda, cũng không muốn cô đụng vào mình, nước mắt lăn dần trên gò má, em khóc nấc lên
Bàn tay của Mookda từ từ buông ra khỏi cổ tay em, dời vị trí lên đôi mắt ấy mà nhẹ nhàng lau đi từng giọt lệ, tiếng thở dài sâu thăm thẳm, ham muốn của Mookda luôn nồng cháy, cô muốn có được em nhưng bây giờ thì quá sớm, cô phải khiến em chịu ở lại bên cô chứ không như trước đây... Cô thích em
"Xin lỗi em, tôi đi đây, em ngủ sớm đi" - Mookda rời khỏi người Becky, tắt hét đèn trong phòng rồi đóng cửa lại, chỉ còn lại mỗi Becky trong căn phòng rộng lớn kia
Một người sợ sự cô độc như Becky, làm sao em có thể chịu được điều này cơ chứ, em co người lại mà rơm rớm nước mắt, em sợ... Sợ lắm, nhưng sao chẳng có ai đến cứu em cả... Em nhớ dì, em nhớ Freen...
Mookda chính xác là giam cầm em trong căn phòng đó, có cửa sổ nhưng chẳng thể mở ra, cơ hội trốn thoát của em là bằng không, em mệt mỏi và sợ hãi, từ khi bị bắt đến đây, em đã cố để bản thân không hoảng loạn để rồi bị tra tấn nhưng em có thể mạnh mẽ đến mức nào để có thể ăn ngon ngủ yên ở một nơi xa lạ và sống hạnh phúc với người đã bắt cóc mình cơ chứ
Tận 2 giờ sáng em vẫn chưa ngủ được, nhìn đồng hồ tích tắc cũng hơn ngàn lần rồi, Mookda cho em mọi thứ nhưng cấm em sử dụng điện thoại, tuy là đầy đủ tiện nghi, có cả ti vi ngay đối diện giường nhưng em làm sao mà tự nhiên xem ti vi trong hoàn cảnh này cơ chứ?
Lúc này cánh cửa mở ra, Mookda bước vào, theo phản xạ tự nhiên, em trốn mình trong chăn mà run rẩy
"Này, tôi không làm gì em đâu, giờ này mà vẫn còn thức, em chắc chắn là không thích nơi này rồi" - Tự thân mình nói ra câu nói vô tri này, Mookda thật sự không biết lý do Becky không dám ngủ là vì cô đã bắt cóc em
Đặt một ly sữa ấm lên bàn, cô nhẹ nhàng kéo chăn ra khỏi người Becky, lúc này em cũng lấy hết dũng khí để nhìn vào mắt Mookda
"Đừng nhìn tôi thế nữa, uống sữa đi cho dễ ngủ, thức vậy đến sáng mai thì không có sức chống đối tôi đâu"
Becky vẫn còn vẻ ngờ vực nhìn vào ly sữa
"Không có thuốc độc đâu mà lo, em mà không uống là tôi dùng biện pháp mạnh đấy"
Becky cũng không tới mức ngốc, em biết biện pháp mạnh mà cô nói đến là gì, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí mà cầm ly sữa lên, sau đó uống cạn cả ly
"Ngoan lắm, nằm xuống đi, tôi canh em ngủ" - Mook nhìn Becky với vẻ mặt ôn nhu, tay lại còn xoa đầu em nhưng Becky liền né tránh khỏi sự nhẹ nhàng đó, Mook cũng không cố chấp chạm vào em làm gì, chỉ ngồi đó ngắm nhìn nét mặt từ từ chìm vào giấc ngủ của em
Thuốc ngủ có hiệu nghiệm thật.
Quân tử nhất ngôn, đúng thật Mookda không làm gì khi em chìm vào giấc ngủ cả, chỉ là ngắm nhìn từng nét trên gương mặt em, lâu lâu lại chạm lên gò má, chút chút cũng có hôn phớt lên bờ môi nhưng chỉ là để thỏa mãn ham muốn đang dâng lên trong lòng thôi
Thế mà đột nhiên, Mookda lại nghe phải tiếng em gọi ai đó trong mơ
"Freen... Freen.. Cứu tớ, đừng bỏ rơi tớ mà..." - Kể cả trong mơ, Becky cũng gọi tên người này, nước mắt lại tuôn ra không ngừng, chỉ lặp đi lặp lại mỗi câu nói đó
Điều này thật sự đã khiến Mook tức giận, cô liền rời khỏi phòng Becky, chẳng còn vẻ mặt ôn nhu như khi nãy nữa
"Nếu tôi đã muốn có được em, thì không ai có thể đem em đi cả!"
.
.
.
.
.
END CHAP 5
Mookda: T-tôi phẫn nộ, tại sao em lại nhắc tên người khác cơ chứ
Becky: Em đâu biết gì đâu
Freen: Người được chọn phải khác với người cố gắng cũng không được chọn chứ
Tác giả: Nói nữa coi chừng tập sau Mook nó BLHĐ bà đó Freen ơi
"Giải cứu Becky đi mọi người, bây giờ thì ẻm chưa bị gì chứ coi chừng sau này ẻm bị đánh không chừng"
Vote cho tui nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top