Chap 4: Độ hảo cảm tăng
Đêm có dài đến mấy cũng phải sáng, Becky và cả Freen hôm nay đều trông thư thái đến lạ thường, nhìn là biết hôm qua đã ngủ rất ngon.
Vẫn là một ngày đi học như bao ngày nên cả hai cũng chẳng thể nằm ì ra giường như thế mãi được. Tuy nhiên, điều quan trọng là hôm nay có tiết thể dục nên học sinh phải mặc đồng phục thể dục mà hôm qua bạn học Sarocha lại lỡ để bạn mình không mang theo bất cứ cái gì ngủ lại nhà nên Becbec chắc chắn sẽ bị thầy thể dục mắng nếu mặc sai đồng phục hôm nay.
Nhà thì xa mà cả hai lại ngủ ngon đến sắp trễ nên Freen phải hốt hoảng mà lục tung tủ đồ của mình ra để tìm đồ cho Becky mặc. May mắn thay, cô vẫn giữ đồ của năm trước, vẫn còn sạch đẹp ( vì đó giờ cậu ta có bao giờ học tiết thể dục đâu ) và quan trọng là vẫn còn bảng tên. Nhưng biết sao đây, chẳng còn cách nào khác ngoài mượn đồ của Freen mà mặc thôi.
Becky cũng gọn gàng xếp lại đồng phục hôm qua mình thay ra để bỏ vào cặp sau đó họ mới bắt đầu chạy thẳng đến trường.
.
.
.
.
.
*Reng reng*
- Trời ơi hên dữ thần, dậy trễ mà vẫn chạy tới đây kịp, hên ghê ha? Ủa ủa gì zậy Becky??
Với một người chưa từng chạy nhanh như vậy, Becky khuỵu xuống như muốn ngất xỉu, còn Freen thì ngồi gọi tên cô ấy như thể đang đóng tuồng vậy. Bác bảo vệ nhận ra hai người cũng đến hỏi thăm:
- Ủa cái bạn hôm qua bị stress quá nên ngất xỉu đây hả con? Bạn ổn chưa mà cho bạn đi học vậy con?
- À dạ bạn khoẻ á chú, nãy lỡ chạy hơi quá sức nên bạn hơi mệt tí thôi, thôi tụi con vô lớp trước nha, bái bai chú!!!
Sợ bị phát hiện là trốn học không báo giáo viên nên cậu ta kéo theo Becky bỏ chạy trước, tránh để lộ ra bất cứ điều gì, nhìn qua thì thấy Becky sắp xỉu tới nơi nên cô cũng hốt hoảng kiếm nước cho cậu uống.
Vào trường đúng giờ là một chuyện mà đến lớp trước khi giáo viên vào lại là một chuyện khác. Tiết đầu lại là tiết của thầy giáo thể dục hắc ám đó, cũng không trách Freen không bao giờ học tiết thể dục vì lần cuối cậu ta học thì đã phải chạy 10 vòng sân trường nên nó đã khắc sâu vào trong trái tim sắt đá ấy một lời thề son sắc sẽ không bao giờ học thể dục nữa. Còn hôm nay vì sao lại phá lệ mà đi học thì cũng không ai biết.
- À! Bạn học Sarocha đấy à? Tưởng hôm nay bị bệnh không đi học chứ?
- Dạ không ạ... Nay con khoẻ rồi cảm ơn thầy
Thầy giáo hắc ám đã nhanh hơn hai người họ một bước, xuất hiện trong sân thể dục trước hai người một phút, quá cay cho P'Freen
- À, nếu khoẻ rồi thì chạy 10 vòng sân trường cho tôi, tội vào lớp trễ sau giáo viên. Bạn nữ kia cũng vậy, nhưng học sinh mới nên tôi giảm còn 5 vòng. Bắt đầu chạy, không chạy xong thì không được học cùng các bạn!
Vẻ mặt thì khuất phục nhưng trong cổ họng ấy đang cất giấu những tiếng *beep beep* không thể thoát ra. Nhìn sang Becky thấy cậu ta mới chạy từ nhà tới trường đã lờ đờ lảo đảo muốn ngất đến nơi làm lòng người đau xót biết bao nên cô cũng đã đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo mà cả cô cũng không ngờ tới:
- Thầy ơi! Bạn là học sinh mới, bạn không biết luật trong lớp nên thầy tha cho bạn lần này đi ạ! Để em chịu phạt thay bạn cho ạ!
Cả lớp ngơ ngác nhìn người vừa phát biểu đó, thầy giáo cũng gật đầu đáp trả:
- Đáng lẽ ra cô nói câu đầu thì tôi cũng đã tha cho em ấy rồi nhưng mà cô vừa gợi ra ý kiến chịu phạt thay cũng khá hay nên tôi cũng không phụ lòng mong mỏi của cô được. Chạy 15 vòng sân trường, chạy xong thì vào lớp!
Freen trưng ra khuôn mặt ngơ ngác kiểu: "Hả? Ủa là sao?" rồi cô bắt đầu chạy trong nước mắt và lương tâm cắn rứt, hối hận khi nói ra câu đó. Becky được đứng vào hàng để chuẩn bị bắt đầu bài học, ánh mắt hướng về phía Freen như thể em đã nợ cô một điều to lớn. Vì Becky ngồi ngay trước mặt Kirk nên cậu ta cứ khều khều kêu em quay xuống để nói chuyện:
- Nhỏ Freen cũng đáng lắm, cái tội bỏ tui giữa trường tìm kiếm mệt mỏi cả ngày trời. Nó dẫn bà đi đâu zậy? Ủa khoan cái gì trên áo bà zậy? Bà tên Rebecca Armstrong mà sao áo lại có tên Sarocha Chankimha??
Cái miệng ấy vẫn chưa bao giờ có thể ăn nói nhỏ nhẹ được, cậu ta hét lên như muốn cả thế giới nghe được làm cho Becky nhà ta ngại đến đỏ cả mặt. Becky cũng giải thích một cách ngập ngừng nhưng hình như lời giải thích có chút dễ nhầm lẫn:
- Hôm qua Freen dẫn tớ về nhà... Tụi tớ ngủ chung rồi sáng nay cậu ấy lấy đồ cho tớ mượn tại tớ không mang theo đồ...
Cô ấy giải thích một cách ngắn gọn trong khi tác giả phải viết ra nửa chap truyện để miêu tả thật đặc sắc. Kirk cũng trầm trồ mắt chữ A miệng chữ O làm cho thầy thể dục cũng chú ý đến:
- Em Kirk kia nãy giờ cũng hơi sôi nổi, chắc em cũng cảm thấy những bài tập của tôi chưa đủ với em nhỉ? Em ra chạy 10 vòng chung với Freen đi, xong thì về lại lớp!
Không kịp để Kirk giải thích bất cứ thứ gì, ánh mắt sắc lẽm của thầy thể dục đã khiến đôi chân cậu ta tự đi ra chỗ chạy của Freen. Freen cố tình chạy ngang qua mặt Kirk rồi nở nụ cười khinh bỉ thiếu đấm khiến cậu điên người đuổi theo la hét:
- Cái con kia!!! Mày muốn chết rồi đúng không??? Đứng lại đó cho tao!!
- Hahahahhahaaha thử bắt tao xem?
- Hai em kia phạt mà vui quá ha? Muốn tăng thêm hình phạt không?
Lời nói uy lực phát lên khiến hai đứa vừa trông giống kẻ thù vừa rồi cũng hạ giọng cúi đầu mà nói:
- Không dám ạ, nhiêu đây bài tập là vừa sức với tụi em rồi ạ, tụi em sẽ chạy ngoan ngoãn ạ!
Nói như được lập trình từ trước kèm theo nụ cười công nghiệp khiến cho bất cứ ai trong lớp cũng phải bật cười ( có vài người hỏng cười )
Cứ ngỡ 10 vòng dài lắm nhưng chỉ cần vở kịch đuổi bắt vừa rồi diễn ra là cả hai chỉ cần chạy trong 20 phút, cũng chỉ mới trôi qua có nửa tiếng thôi, lớp đang học kia cũng không thảnh thơi gì, trải qua những bài tập tử thần của thầy. Vừa đặt mông xuống, Kirk và Freen lại phải nghe tin dữ, lần lượt từng cặp sẽ giúp nhau gập bụng 50 cái, hoàn thành thì được nghỉ tiết. Không lầm đâu, là 50 cái đó.
Freen và Becky may rủi thế nào lại được chia thành một cặp, Kirk không biết sao lại cùng với một tên ất ơ không biết tên nào đó trong lớp là một cặp. Họ bắt đầu "hăng hái" tập luyện.
Cách thức hoàn thành bài tập như sau, một người nằm xuống co chân lại, người kia giữ chân để người nằm bên dưới có thể gập bụng lên trong tư thế để tay sau đầu. Để thể hiện cho cô bé vẫn đang ngồi ngơ ngác kia thì Freen Sarocha nhà ta quyết định thị phạm cho em thấy. Tuy nhiên, 15 vòng khi nãy đã hủy hoại cơ bụng và cơ chân của cô, vừa nằm xuống là cô ngất xỉu luôn, nói là ngất xỉu như thế nhưng văng vẳng bên tai Freen vẫn nghe thấy tiếng cười đâu đó, đó là động lực cho cô tỉnh dậy mà trao đi cú đấm ấm áp vào mặt chàng trai ấy.
Sau cùng thì với vẻ mặt "cũng hiểu" thì Becky cũng bắt đầu bài tập của mình, tuy nhiên sức khỏe của một người mới chạy 1 vòng đã xanh mặt như cô thì tất nhiên mới gập được 5 cái đã sắp thăng thiên rồi. Lúc cô sắp gục ngã thì từ đâu xuất hiện đôi tay chạm vào eo rồi kéo cô lên, có lẽ do lực hơi mạnh, mặt cô vô thức chạm vào mặt người đối diện. Khuôn mặt đỏ ửng không phải vì đau mà chính là vì ngại, Becky cũng chưa quen với việc tiếp xúc nhiều với ai huống chi là má chạm má với người khác. Có lẽ rằng người chạm má với cô cũng có da mặt mỏng, làn da hồng hào kia nay lại trở nên đỏ ửng, cô lắp ba lắp bắp nói:
- Ơ ơ... Xin lỗi cậu, cậu có đau không? - Ánh mắt cô không hề cố định, dường như không muốn chạm mắt với Becky tí nào, nhưng cô vẫn quên rằng bàn tay mình đang giữ chặt eo của em. Bất giác nghe được tiếng tim đập thình thịch truyền đến tay, càng khiến cho Freen của chúng ta ngại ngùng hơn nữa, lại lắp ba lắp bắp xin lỗi một lần lại thêm một lần, tay cuối cùng cũng buông ra khiến người đối diện dần điều hòa được nhịp thở của mình
- Nè!!! Hai con bé kiaaaa, ai cho mà ngồi im?? Làm xong nhiệm vụ chưa hả??? - Chất giọng vang khắp sân trường kia, chắc chắn là của thầy giáo thể dục hắc ám rồi, cũng nhờ câu nói của thầy mà đoạn cảm xúc vừa rồi của hai bạn nhỏ cũng bị cắt đứt quay trở lại trạng thái bình thường
- Dạaaaa!! Tụi em làm liền ạ!! - Người con gái "khắc tinh" của thầy giáo yêu quý giành cơ hội trả lời trước trong khi cô bé kia vẫn đang ngơ ra
Sau cùng thì buổi tập luyện "đáng sợ" cũng kết thúc, Becky cũng không ngờ là bản thân cô lại có thể vượt qua được bài tập này, có lẽ cũng là nhớ công của Freen (ai biết đâu). Nhưng có vẻ là độ hảo cảm của hai cô bé dành cho nhau, hôm nay lại tăng thêm một chút
Môn thể dục có hai tiết liên tiếp, sau khi học hết hai tiết thì cũng đã đến giờ ăn, Becky bình thường được dì Martha đưa cơm hộp để đem lên trường nhưng hôm qua cô lại vô tình ở lại nhà Freen nên không có cơm hộp để ăn thế nên cô liền bị hai vũ nữ kẹp tay kéo xuống nhà ăn
- Nè, để tui giới thiệu cho bà nè, đây là căn tin siêu xịn trường tui, đồ ăn ở đây phải gọi là số dzách luôn ạ, ăn vô cứ như là cắn đá ấy
- Suỵt, mày nhỏ mồm thôi Kirk, nói to là chánh quyền xuống bắt mày liền á
Nói xong cả hai đứng cười ha hả rồi lại quay sang nhìn Beck và nói tiếp:
- Đồ ăn ở đây cũng không mắc, cậu có bao nhiêu tiền? Để tụi tớ góp chung tiền mua cho - Freen hỏi Beck
- Uhm... Tớ có 1000 Baht, có đủ mua đồ ăn không? - Cô bé Beck với đôi mắt cún con ngây thơ của cô ấy khiến Freen và Kirk gục ngã
( 1000 Baht ~ 675 nghìn VNĐ )
- Trời ơi phú bà huhu làm ơn hãy bao nuôi em, ngày thường đến 50 Baht tụi em còn không có, làm sao phú bà có thể nhẹ nhàng thốt ra số tiền đó chứ - Cả hai òa khóc ôm chân Becky như thể nắm được tương lai trong tay
Tuy hơi khó hiểu nhưng có lẽ Becky cũng nhận ra 1000 Baht của cô có vẻ sẽ mua được đồ ăn nên cô cũng đưa hết tiền cho đôi bạn thân kia để họ tận tình phục vụ cô
Chỉ khoảng vài giây sau khi họ bỏ Becky ngồi lại bàn ăn một mình, một cậu trai trông như bad boy liền ghé đến ngồi kế bên Becky và làm quen
- Ồ, cậu là học sinh mới lớp bên hả? Mới tới chắc cũng không biết nhỉ? Tôi là trùm trường này, rất vui được gặp cô gái xinh đẹp
Becky hướng nội nhà ta cũng không biết trả lời sao cho phải phép nên chỉ quay qua và gật đầu ra hiệu "Tôi nhìn thấy cậu rồi" nhưng em không ngờ điều này vô tình gây hiểu lầm cho tên kia
- Ồ? Cũng chảnh đấy, nhưng để tôi nói cậu biết, có tí nhan sắc thì cũng không nên làm vậy nhé - Hắn ta nắm tóc Becky giật ngược ra sau - Nếu cậu chịu làm bạn gái tôi, biết đâu tôi sẽ cho cậu sống yên ổn đấy haha
Bàn tay hắn ta nắm chặt tóc em, em đau đớn đến nước mắt chảy ra, tự mình giãy giụa trong vòng tay hắn nhưng cũng chẳng la hét cầu cứu gì cả, vốn là em ám ảnh những việc hành hạ thế này nên đã quen với việc khóc không ra tiếng. Tên kia được đà lại lấn thêm, kéo đầu em về sau rồi đưa sát mặt hắn vào như muốn chiếm lấy đôi môi kia, thế nhưng trước khi đạt được ý nguyện, một chiếc dép thần kỳ từ đâu bay đến đập vào mặt hắn ta
- Nè thằng kia! Ai cho mày làm cái trò đồi bại đó ở chốn công cộng hả?
Là giọng của Freen! Thâm tâm Becky chẳng biết thế nào nhưng dường như cảm thấy nhẹ bẫng đi một phần. Tuy nhiên điều này vô tình làm hắn ta nổi điên lên:
- Con nhỏ kia! Mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao?
- Tao là oan gia của mày đây - Câu từ thốt ra thật mạnh mẽ, cô cầm chiếc dép còn lại ném vào người hắn ta, thành công dụ hắn ta đi xa khỏi Becky
Tên này có vẻ chẳng biết nương tay với con gái, đứng trước mặt Trên không nói lời nào, giơ tay lên tát cô lăn ra đất, nhưng có lẽ hắn không ngờ đến, mọi người túm tụm lại xung quanh liền nói xấu hắn ta, quay phim cận mặt rồi lại còn livestream nữa.
Tuy nhiên, có một điều mà không ai biết, hắn ta chỉ vừa giơ tay lên và quơ qua mặt Freen, thậm chí còn chưa chạm vào mặt cô nữa thế nhưng giờ đây cô đã nằm và giả vờ bất tỉnh dưới đất. Hắn ta nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thầy thể dục hắc ám kiêm giám thị của trường liền xuất hiện, phía sau là Kirk lẽo đẽo theo sau:
- T- Thầy, em chưa làm gì cậu ta cả, đột nhiên cậu ta ngã xuống đất ạ
- Suỵt, không cần phải biện minh, những lời đó thì để dành uống trà rồi thong thả nói với bố mẹ đi. Đi theo tôi!
Ồ hóa ra, trùm trường chỉ là danh xưng tự đặt để láy le với gái, trường này chỉ có một ông trùm duy nhất là thầy thể dục hắc ám đó thôi. Freen của hôm nay đã làm được một việc tốt. Nhưng để giải thích sau Freen lại xuất hiện được đúng lúc như vậy thì...
- FLASHBACK -
- Ê mà sao tụi mình đi mà không hỏi Becky xem cậu ấy muốn ăn gì hết vậy? Lỡ đâu cậu ấy bị dị ứng với cái gì thì sao?
- Ui zời, mày khỏi lo, Becky đã giao hết cho tụi mình mà không nói gì thì chắc là không sao rồi - Kirk nói một cách dửng dưng
- Nhưng mà không được! Becky yếu đuối lắm, cậu ấy không thể ở một mình được đâu - Freen kiên định chạy về chỗ ngồi của họ
- Ê ê, tụi mình mới đi có vài giây mà mắc gì mày lo dữ vậy - Kirk khó hiểu
- Suỵt, mày có thấy gì không? Có thằng cha nào đang tiếp cận Becky kìa - Freen núp vào một góc, kéo Kirk vào rồi nói thì thầm
- Trời ơi nó giựt tóc Becky kìa, chạy ra cứu nhỏ đi!!! - Kirk hốt hoảng
- Từ từ, giờ tao sẽ chạy ra giữ chân nó, kéo dài thời gian rồi dàn cảnh nó đánh người, mày kêu Mr. Đàm lên cứu viện đi - Freen bình tĩnh
(Mr. Đàm: biệt danh thầy dạy thể dục vì trông thầy giống Mr. Đàm thiệt)
- Oke oke tao đi liền, mày ra cứu Becky đi - Kirk chạy vội đi kiếm thầy thể dục
- END FLASHBACK -
Sau khi mọi chuyện có vẻ êm xuôi, Freen từ từ mở mắt ra, trước mắt Becky với hai hàng nước mắt chảy dài. Freen bất giác nhói lòng mà đưa tay lên lau nước mắt cho em
- Cậu... Cậu còn sống - Becky ngây thơ
Đến lúc này thì khung cảnh màu hồng kia cũng bị vỡ nát
- Tất nhiên là sống rồi, có ai bị tát một cái mà chết liền đâu? - Freen gõ nhẹ lên trán Becky
Becky nắm lấy ngón tay Freen, đây có lẽ là điều duy nhất cô có thể làm với người khác ngoài người thân sau khi gặp phải những chấn động tâm lý trong quá khứ. Beck nhẹ nhàng xoa ngón tay Freen, nước mắt vẫn cứ chảy dài, em nói với giọng run run:
- Cảm ơn... Cảm ơn vì đã cứu tớ, lại còn bị thương như vậy hức... - Nói đến đây, Becky đột nhiên òa khóc dữ dội hơn nữa
Cánh tay Freen lại một lần nữa không nghe lời chủ, giang ra kéo Becky vào trong lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng em
- Tôi thật ra không bị đánh đâu, cứu cậu cũng là lẽ thường tình mà ai thấy cũng nên giúp - Freen nhẹ nhàng từ tốn nói với Becky
- Freen... - Becky lại càng òa khóc dữ dội hơn, bàn tay cũng bắt đầu ôm chặt lấy cô
- Lần đầu cậu gọi tên tôi nè haha - Freen chẳng hiểu sao lại cười như tên ngáo ngơ
Căn tin lúc đấy thu gọn lại chỉ còn mỗi hai người con gái đang ngồi bệt dưới đất, một cô bé khóc nhè và ôm chặt lấy một cô bé cười ngáo ngơ khác, ngoài ra... còn có một cậu trai mặt hầm hầm tức giận vì hai cô bé kia ôm nhau đến hết giờ nghỉ giải lao khiến cậu chẳng bỏ được miếng nào vào bụng. Dự báo sẽ có điều không lành xảy ra...
.
.
.
.
.
.
END
Nhân dịp tớ quay trở lại, không ngại ngần hãy thả sao và comment cho tớ có động lực nhé 💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top