Chap 3: Không có gia đình có buồn không?

"Cái thằng bẩn thỉu này! Biến chỗ khác cho tao!"

"Bỏ cái đó xuống! Không tao đánh mày chết!"

"Cái thứ không cha không mẹ như mày cũng đòi bước tới đây sao?"

"Cút!!"

.

.

.

Kirk giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại, cậu thở dốc liên hồi, lại là giấc mơ đó, xém chút nữa cậu lại nghĩ rằng Kirk bây giờ mới chính là giấc mơ của Kirk 5 tuổi. Chỉ mới hai giờ sáng nhưng giấc mơ vừa rồi lại khiến cậu chẳng thể sa vào giấc mộng được nữa, cậu thầm nghĩ trong lòng: 

"Nếu như não mình có thể cho mình gặp được người ấy chứ không phải mấy tên đáng ghét kia thì hay biết mấy nhỉ?"

Rồi cậu đành bước ra khỏi phòng để đi kiếm chút nước uống chứ ngủ ngơi được gì nữa. Đi ngang qua phòng người cha nuôi của cậu, ánh sáng phòng còn bật, cậu gõ cửa vài tiếng rồi đi vào, cha cậu, người ấy vẫn còn thức để làm việc nhưng có gì lạ lắm, hình như anh vừa rơi nước mắt rất nhiều nhưng lại lau đi để không ai thấy cả. Kirk không nói gì, bước nhẹ nhàng tới chỗ anh rồi ôm lấy tấm lưng rộng rãi ấy rồi tựa đầu lên bờ vai vững chắc, có lẽ cậu nghĩ rằng những người đang bị tổn thương sẽ luôn cần một cái ôm ấm áp. Nop có chút bất ngờ, anh dùng bàn tay thon dài của mình nhẹ nhàng chạm lên cánh tay đang ôm ngang bụng rồi nói:

"Con làm gì vậy? Khuya rồi sao còn chưa ngủ? Lại gặp ác mộng à?"

"...."

Kirk không đáp lại, vẫn ôm tiếp lấy người, Nop cũng không hỏi tiếp, anh chỉ ngẩng đầu lên rồi lại nói: 

"Thật ra, hôm nay cha không thấy vui lắm, cha đã gặp một người có hình dạng rất giống một cố nhân khi xưa, rồi cha lại trở nên không chuẩn mực trước mặt người ấy dù biết rằng đó không phải là người cần tìm. Nghe thật xấu hổ đúng không?"

Rồi anh cười khổ vì chính bản thân mình, đột nhiên Kirk không còn ôm Nop nữa, cậu bước lên trước rồi nằm xuống, dùng chân Nop làm gối mà dựa đầu, nằm đấy một hồi rồi cậu mới lên tiếng:

"Thật ra, nhận nhầm người thì có gì là xấu hổ đâu chứ ạ? Điều xấu hổ là ta nhận nhầm người mà không tin rằng ta đã nhầm, đó mới chính là sự ngốc nghếch ạ"

Nop cũng bất ngờ khi nghe con trai nói thế nhưng cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi xoa đầu cậu rồi tiếp tục nghe con nói:

"Con biết cha không vui, thế nên mới ôm người nhưng người hãy nhớ rằng con làm thế để người bình tâm lại chứ không phải để người tiếp tục ngồi khóc một mình đâu nhé"

"Con... Cha khóc hồi nào chứ?"

"Con sống với người cũng 10 năm rồi, người chứng kiến con trưởng thành, con chứng kiến người già đi, giai đoạn của người, cảm xúc thế nào đều bị con nắm rõ trong tay, rơi vài giọt nước mắt thì có gì là đáng xấu hổ đâu chứ, cha cũng là con người mà, bộc lộ cảm xúc cũng là điều bình thường thôi"

Nop lại dùng bàn tay có phần hơi thô ráp ấy vuốt ve khuôn mặt mềm mại của Kirk, vuốt qua gò má rồi lại tới cằm, đưa tay lên trán rồi lại về chỗ cũ, Kirk vẫn nằm đó không nói gì.

"Nè! Cha mới có 31 tuổi thôi đó, già chỗ nào cơ chứ?"

"Vâng vâng, anh đẹp trai, bảnh bao số 1 luôn, không ai bằng anh Nop của em cả"

"Nhưng mà này, con 17 tuổi, cha cũng chỉ mới 31 thôi. Để con gọi cha bằng anh nhé? Gọi bằng cha riết con thấy ngượng quá đi thôiii~ Kiểu cứ bị phạm tội thế nào í"

"Phạm tội là thế nào cơ?" - Thầy Nop giương đôi mắt khó hiểu về phía cậu

"14 tuổi đã có con thì... Chắc chắn là phạm tội rồiiii"

*Cốc*

"Đánh chết giờ!" - Nop nhíu hai hàng lông mày lại, giơ tay gõ nhẹ vào đầu Kirk coi như là dạy dỗ

"Hmmm... Nếu vậy thì gọi anh cũng được, nghe cũng có vẻ trẻ tuổi hơn đấy" - Suy nghĩ một hồi, Nop cũng dần bị thuyết phục bởi ý tưởng này

"Oke anh yêu <3" - Kirk giở giọng trêu chọc

"Để anh đánh em một trận cho tỉnh ra nhé?"

Thế là cả hai không hẹn mà cười cùng nhau, thấy cũng đã gần 3 giờ kém, nhìn xuống thấy cục bông đã ngủ lúc nào không hay, chỉ mới cười được một giây trước, một giây sau đã ngủ rồi, thằng bé này chắc chắn là giả vờ, thế nhưng anh cũng chẳng kêu Kirk dậy làm gì, anh cũng nằm xuống, lấy tạm chiếc gối trên giường để dựa đầu, mền cũng lôi xuống đắp cho cả hai cha con, Kirk lúc này vẫn đang say giấc trên cánh tay chắc chắn của cha mình. Buổi tối thế cũng trôi qua êm đềm, hai cha con giờ là hai anh em nằm trên thảm ngủ ngon lành, hai người một chăn, đêm rét cũng chẳng là gì.

.

.

.

.

SÁNG HÔM SAU:

Kirk và Becky gặp nhau ngay trước cổng trường, họ chào hỏi nhau như những người bạn bình thường rồi cùng nhau đi vào lớp, thế nhưng ở đằng xa xa có vài tên hình như không thích cảnh tượng này cho lắm...

Bước vào lớp là bóng dáng xuất hiện trước mặt là một bóng ma ũ rũ nằm úp mặt trên bàn, Kirk đã nhanh chóng bước vào lớp từ lâu, còn Becky thì cứ đi chậm chậm đến mức cách xa cả mấy mét. Vừa định bước vào lớp thì trước mặt Becky đột nhiên tối sầm, có người đã che mắt cô, chưa kịp la hét gì thì đã bị bê đi rồi. Một lúc sau thì chiếc khăn cột trên mắt được tháo ra, xung quanh nhìn khá giống nhà vệ sinh, lại là nơi khiến cô ám ảnh tột cùng, một tên nhóc đeo mắt kính đứng trước mặt cô thở hồng hộc như thể vừa bắt được báu vật. Nó chìa ra trước mặt cô tấm ảnh cô đi với Kirk và bảo rằng:

"Tớ tưởng cậu ít gần người lắm? Tớ tưởng cậu trong sáng lắm chứ?"

Becky hoang mang đến lo sợ, mắt cô mờ nhòa, miệng chẳng thốt được nên lời, cái cảnh đe dọa này làm cô nhớ lại ngôi trường cũ của mình, cô ôm ngực thở mạnh như thể nếu không làm vậy cô sẽ chết mắt. Cậu trai đó là một tên học sinh cùng lớp với cô, tuy không nổi bật lắm nhưng cô vẫn nhớ được cái ánh mắt hắn nhìn cô. Hắn đột nhiên lấy tay chạm vào mặt cô, nỗi lo sợ của cô lúc này tăng vọt, cô đạp vào ngực hắn, vùng vẫy thoát ra khỏi căn phòng, cơ thể cô như không nghe lời, liên tục cúi cuống đánh vào ngực tên kia như chỗ để thoát khỏi nỗi ám ảnh. Lúc này có người phá cửa nhà vệ sinh ra, là Freen! Cô kéo tên nhóc đó ra chỗ khác, lúc này Becky ôm đầu ngồi nép vô một góc với khuôn mặt sợ hãi lo sợ. Thấy vậy Freen mới chạy ra ngoài bảo Kirk:

- Kirk!! Mày vào kéo tên nhóc này kiếm chỗ nào để nó tỉnh lại đi, xem ngực nó có làm sao không!

Kirk không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn nhanh chóng cõng cậu bé ấy đi. Freen sau khi nhìn xung quanh đã thấy an toàn và không có ai thì cô mới khóa cửa nhà vệ sinh rồi bước vào chỗ em đang ngồi ôm đầu, cô gọi tên em nhưng chỉ đón nhận lại hình ảnh cô gái đang run rẫy sợ hãi, em lấy tay che tai và lắc đầu vùng vẫy. Như thể có thể hiểu thấu cảm xúc của em, Freen đi từ từ lại, quỳ xuống và ôm cô vào lòng.

"Cậu không cần lo nữa, cậu an toàn rồi, chẳng phải tôi đang ở đây sao?"

Becky run rẩy nằm gọn trong vòng tay Freen, hơi thở của em phả vào giữa ngực cô, từng chút từng chút điều hòa lại, em cũng từ từ vòng tay ra sau mà ôm lấy lưng của Freen. Họ ôm nhau một hồi, Becky cuối cùng cũng điều hòa lại hơi thở của mình nhưng quan trọng là cảm giác này thật đặc biệt, khiến em nhớ mẹ vô cùng, đột nhiên nước mắt cô tuôn trào. Freen bối rối đến mức chẳng biết làm gì mà chỉ đưa tay vỗ vỗ lưng và xoa nhẹ đầu em y như một đứa trẻ. Trong ngôi trường này, ở một nơi nào đấy có hai người con gái cứ ôm rồi lại khóc, người thì xoa đầu người thì gào khóc đến ướt cả áo người kia, cảnh tượng thật khiến lòng người trở nên mềm nhũn.

Về việc vì sao Freen lại xuất hiện ở đó thì.....

---FLASHBACK---

- Freen~~ ahhh~~ làm cái gì mà nằm vật ra bàn vậy bà? Chết chưa? - Kirk liên tục vỗ lưng Freen

"Tao không chết trời ơi, đang đau bụng sáng giờ nè, vỗ nữa là tao chết thiệt đó"

Freen thì đau gần chết còn kế bên là Kirk đang ngồi cười sặc sụa ở kế bên, Kirk đột nhiên nhớ lại điều gì đó rồi mới gấp gáp nói với cậu ấy

"Ê mày ê mày, Becky đâu? Nãy mới đi kế bên tao mà??"

"Khùng hả ba? Đi kế bên mày thì sao tao biết được? Thôi thôi tí nữa đi kiếm bả, giờ đau bụng quá rồi, đi WC với tao cái"

"Gì vậy trời? Nam nữ thụ thụ bất tương thân nha"

"Đứng đợi thôi trời ơi!!! Đau bụng quá!!!"

Thế là hai người dẫn nhau vào nhà vệ sinh ( và tất nhiên là nhà vệ sinh nữ ), sau khi đã giải quyết ổn thỏa thì tự nhiên cậu ấy nghe thấy âm thanh phát ra từ phòng cuối cùng, là tiếng có người con gái thét lên và tiếng có người va vào cửa. Freen lo lắng là có người bị bắt nạt nên cô không do dự mà chạy lại phá cửa, hình ảnh trước mắt cô là Becky đang đánh cậu nhóc đeo mắt kính một trận khiến cậu ta ngất xỉu.

---END FLASHBACK---

Họ ôm nhau đến cả khi tiết đầu tiên bắt đầu khá lâu rồi, còn Becky thì nhận nhầm người trước mặt là mẹ nên khóc xong đã ngủ lúc nào không hay. Freen nhận thấy điều đó nên cậu mới cất tiếng nói đánh thức cô dậy:

"Becbec à, cậu ổn chưa? Nếu cậu ổn rồi thì mình về lớp nha?"

Không có tiếng trả lời, xem ra là ngủ sâu lắm rồi. Đột nhiên có tia sáng bay ngang đầu Freen, cô bế Becky đi ra khỏi nhà vệ sinh nhưng không phải về lớp mà là trốn học!!

*Xột xoạc* *Leng keng* *Meow* *Woof*

Hàng ngàn âm thanh xuất hiện ( ở đời đâu ai trốn học mà dễ dàng ). Lúc Becky tỉnh dậy chính là lúc cô thấy Freen đang xoa bóp tay mình ở trong một căn phòng lạ.

- Ở... Ở đâu đây? - Becky ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra

- Phòng của tôi, cậu ngủ cũng sâu quá đấy

- Ơ.... Thế à... Xin lỗi cậu nhé...

- Chẳng có gì bận tâm đâu, chỉ là...

---FLASHBACK---

"Chú ơi chú, bạn này bị stress quá nên ngất xỉu trong giờ học rồi, giờ con phải bế bạn bệnh viện nè chú, chú mở cửa lẹ cho con với"

"Hả hả cái gì vậy con? Sao con là con gái mà bế bạn? Mà người nhà bạn đâu con phải bế bạn?"

Diễn xuất mode: ON

"Dạ chú ơi, đây là bạn con, bạn có gia cảnh tội nghiệp lắm, bố qua đời còn mẹ thì không ở cạnh bên bạn được, không có nơi nương tựa nên bạn sinh ra trầm cảm, con là người bạn duy nhất của cậu ấy ạ, bác làm ơn cho con qua với, bạn con cần được đến bệnh viện ạ!!"

"À à được rồi, con ráng bế bạn nha để chú mở cửa, con có cần chú lấy xe chở đi không?"

"Dạ thôi ạ, con bế bạn sẽ nhanh hơn ạ, chú bấm lẹ đi chú!!"

Và thế là Mission Passed nhưng sau khi đưa Becky về nhà thì Freen lại đi chơi biệt tăm biệt tích, chỉ để lại cô nằm trong phòng như công chúa ngủ trong rừng. Đến khi về đến nhà thì Freen mới biết mình để quên Kirk trên trường thế là điện thoại cô chỉ toàn những câu nói chửi rủa mà trẻ em không nên xem.

---END FLASHBACK---

"Thôi, cậu đi tắm đi, bộ đồ đó cậu mặc từ sáng tới giờ rồi đó, đồ tôi để trên giường, trời cũng đang mưa nên chắc cậu không về nhà được đâu"

Nhìn ra ngoài cửa sổ, Becky trầm ngâm một lúc rồi cũng lấy đồ đi tắm, trong căn phòng ấy, cũng chẳng ai biết liệu Becky đang có những cảm xúc gì hiện tại, chỉ là cô đã cảm nhận được một chút hạnh phúc khi được mẹ ôm dù cho chỉ là sự tưởng tượng nhưng hạnh phúc là hạnh phúc và chẳng thể nào chối cãi.

Sau khi tắm xong, mặc bộ đồ Freen đã chọn sẵn,cô bước ra ngoài với mái tóc ướt nhẹp và những giọt nước vẫn đọng lại trên chiếc đùi trắng nõn ấy nhưng nếu nhìn rõ thì ta sẽ thấy những vết sẹo mờ nhạt như vết thương bởi roi mây, liệu Becky đã chịu nhưng nỗi đau gì vậy... Cơ thể vô cùng mệt mỏi, Becky nằm thẳng ra giường rồi nói với Freen bằng giọng the thẻ:

"Hôm nay dì Martha bận lắm... Tớ sẽ không về nhà đêm nay..."

Vẫn là những lời nói ngắn gọn và ngập ngừng ấy, nhưng lần này lời nói ấy là sự quyết định chủ động của em chứ không phải là sự thụ động của những ngày trước đây, rốt cuộc tại sao em lại quyết định như thế? Freen có hơi bất ngờ khi thấy em quyết định như vậy, "Ủa đây là nhà mình mà?" đó là suy nghĩ của cô.

"Này, cậu cứ để thế mà đi ngủ à?"

Becky trưng ra vẻ mặt ngơ ngác kiểu "Không đi ngủ thì làm gì cơ?". Rồi Freen mới kéo Becky ngồi dậy và đi kiếm cái máy sấy. Bước lại gần em, Freen nhẹ nhàng cầm những lọn tóc mềm mại của em và sấy với nhiệt độ vừa phải, họ im lặng ngồi đấy và không nói gì. Một vài phút sau Freen mới cất tiếng hỏi:

"Nè, sao cậu có thể đi ngủ mà không sấy tóc vậy?"

Becky cũng nói ra những suy nghĩ từ nãy đến giờ của mình:

"Phải sấy tóc trước khi đi ngủ ư?"

Câu nói đơn giản và ngây ngô đến mức khiến người kia chẳng biết nói gì thêm, cậu quyết định chuyển sang chủ đề khác:

"Mà này, sống không có gia đình thì buồn không?"

Becky bất chợt im lặng không trả lời, thấy vậy, cô cũng không hỏi nữa mà tiếp tục sấy tóc cho em. Tắt máy sấy, Becky liền ngã ra giường và chìm vào giấc ngủ, Freen cũng tắt đèn và nằm kế bên em, họ nằm cùng nhau mà không nói gì, tiếng gió thổi qua cũng nghe rõ mồn một. Không lâu sau, Becky bất chợt lên tiếng:

"Tớ buồn lắm, thiếu thốn... nhưng tớ có dì Martha, dì là gia đình của tớ"

Chỉ vài câu ngắn ngủi thế thôi, cô quay sang ôm chặt người Freen rồi thầm thì:

"Cậu thật giống mẹ, rất ấm áp"

Rồi cô không nói gì, im lặng mà ôm chặt Freen, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ. Nếu không để ý đến thì sẽ không ai biết nhưng lúc này có người tim đập rất mạnh, rất nhanh và cảm giác rất ấm áp. Sau khi thấy Becky thật sự ngủ sâu, cô cũng quay ngang qua rồi ôm em, giống như muốn để em nghe thấy tiếng tim đang đập liên hồi của mình. Họ ôm nhau như thế, chiếc giường nhiều chỗ trống nay được lấp đầy bởi hai con người cô độc, lúc này dường như những tia hạnh phúc đang bao trùm quanh họ, khiến cả ánh trăng soi ngoài cửa sổ cũng phải ghen tị, buổi tối hôm nay đột nhiên ấm áp đến lạ thường.

.

.

.

.

.

-END-

Còn nhìn gì nữa, vote đi trùiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top