Chap 1: Rebecca Patricia Armstrong
Trước khi đi vào truyện thì mình muốn nói rằng đây là bộ truyện chữ tự viết có đầu tư đầu tiên của mình. Có lẽ nó sẽ không quá hay nhưng mình hy vọng các bạn sẽ ủng hộ mình. Nhắc lại, đây là truyện của mình, nếu có reup xin hãy nhắn tin trước cho mình nhé! Bắt đầu thôi!!
TRUYỆN CÓ YẾU TỐ BẠO LỰC, AI CÓ TÂM LÝ YẾU NÊN SUY NGHĨ KỸ TRƯỚC KHI XEM
MẠCH TRUYỆN KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN VẬT CÓ THẬT
.
.
.
- Cô ơi! Sao nhà cô nhiều tranh vẽ thế ạ?
- Ừ, ngày cô còn là học sinh giống em, hội họa là người bạn của cô.
- Woaaa, cô vẽ đẹp thật ấy, nhưng mà sao cô chỉ toàn vẽ bóng lưng của phụ nữ thế ạ?
- Đó là một câu chuyện dài, vào một ngày nào đó cô sẽ kể cho em
- Uiii, hay hôm nay mình nghỉ một bữa để nghe chuyện của cô đi ạ!!!
- Không được, việc học thì sao có thể bỏ qua được?
- Đi mà cô~~~~
- Không được mà
- Đi mà~~~~
- Thôi được rồi, cô sẽ kể sau khi em làm xong bài tập được chứ?
- Chốt luôn cô ơi!!
.
.
.
.
30 năm trước
- SAO BÀ KHÔNG DẠY NÓ ĐÀNG HOÀNG HẢ?!! ĐÀN BÀ PHỤ NỮ ĐÃ KHÔNG SINH RA ĐƯỢC CON TRAI THÌ ÍT NHẤT CŨNG PHẢI DẠY NÓ ĐỪNG ĐỂ NÓ HỌC MẤY CÁI VẼ TRANH BẬY BẠ RỒI ĐIỂM KÉM ĐỂ GIÁO VIÊN GỌI VỀ MẮNG VỐN CHỨ???
- SAO ÔNG CỨ MẮNG CHỬI MẸ CON TÔI HOÀI VẬY? ÔNG CŨNG CÓ LO GÌ CHO MẸ CON TÔI ĐÂU?!
*CHÁT*
- CÁI THỨ ĐÀN BÀ TI TIỆN NÀY, NAY LỚN MẬT QUÁ CÒN DÁM CÃI LẠI LỜI CỦA TAO HẢ?
- ÔNG CHỈ SUỐT NGÀY LO UỐNG RƯỢU RỒI CỜ BẠC! CHẲNG LO CHO VỢ CON TÔI MỘT ĐIỀU GÌ HẾT! TÔI CŨNG CHẲNG CẦN CÁI NHÀ NÀY NỮA!!
- MÀY... CÁI CON ĐÀN BÀ CHẾT TIỆT!! MÀY CÒN DÁM BỎ NHÀ RA ĐI NỮA HẢ?! ĐƯỢC RỒI MÀY CỨ ĐI ĐI, MÀY CÓ CHẾT ĐÓI NGOÀI ĐÓ THÌ TAO CŨNG KHÔNG CHO MÀY VÀO LẠI CÁI NGÔI NHÀ CỦA TAO!!
*RẦM*
- CON BECK!!! CON BECK ĐÂU???!!!
- Dạ... con... đây...
Tiếng chai rượu vỡ ra, máu thấm vào dòng rượu trắng, chảy từ đỉnh đầu xuống chiếc cằm gầy gò ấy, cô đứng im bặt, miệng không hó hé nửa lời, nước mắt cũng không rơi nhưng có lẽ tuyến lệ ấy từ lâu đã không còn có thể hoạt động.
- MÀY!! LÀ TẠI MÀY!! TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY!! TAO SINH MÀY RA, NUÔI MÀY LỚN THẾ NÀY, NGOÀI CÁI MẶT NHƯ CON ĐIẾM GIỐNG MẸ MÀY THÌ MÀY CHẲNG ĐƯỢC TÍCH SỰ GÌ CẢ!
- ....
Cô ấy vẫn đứng im bặt ở đây, đôi môi khô ráp cũng không dám than lời nào, từ từ quỳ xuống đất, máu trên đầu vẫn rơi không ngừng thế nhưng hai chiếc đầu gối lại tiếp tục rướm đầy máu lan ra cả sàn nhà. Người đàn ông đó là cha ruột của cô, hắn vẫn ngồi đấy, chiếc bụng chễnh chệ do ngày đêm chỉ biết uống rượu và cờ bạc, đôi mắt tỏ ra chán ghét cô mà không thèm lo xem con gái mình đang chảy máu thế nào.
- MÀY CÚT, CÚT ĐI CHO KHUẤT MẮT TAO, ĐỒ CON ĐIẾM DƠ BẨN
Cô từ từ đứng dậy, có chút tê nhức nhưng nhiêu đó cũng chẳng đủ để cô cảm thấy đau đớn, lê đôi chân đẫm máu về lại phòng. Có lẽ căn phòng ấy chính là nơi mang lại cảm giác ấm áp hơn bao giờ hết cho cô, dẫu cho thế giới bên ngoài có thế nào thì căn phòng ấy mãi là nơi cô cảm thấy hạnh phúc nhất. Tấm thân ốm yếu ấy một mình chậm rãi băng bó vết thương cho bản thân, chỉ là băng bó sơ sài, những mảnh vỡ li ti còn chưa được lấy ra hết vậy mà cô chỉ lặng lẽ nằm xuống, ôm con gấu bông yêu thích của mình rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
.
Trong đêm thanh vắng, cánh cửa phòng dần hé ra, một người với tiếng thở hì hục lặng lẽ bước vào, đôi bàn tay mơn trớn xốc hết chiếc váy ngủ đơn giản trên người cô lên, làm lộ cơ thể gầy yếu, trắng bệt, đầy những vết bầm tím và băng gạc, thế nhưng nếu bỏ qua những đặc điểm đó thì cơ thể này là một tác phẩm tuyệt hảo nhất là của thiếu nữ tuổi vừa mới chớm nở 15, bầu ngực đầy đặn, xương quai xanh rõ rệt, làn da mềm mại, mơn trớn khiến cho người nhìn thấy cũng không kiềm nỗi mà hận không thể ăn sạch cô. Cho tới khi bàn tay ấy thô ráp kia chạm tới bầu ngực căng mềm thì cô đột nhiên tỉnh giấc, đôi mắt mở to bất ngờ, đó là người cha hay bạo hành cô, ông ta đang cố gắng để làm vấy bẩn sự trong lành trong căn phòng này, não cô truyền đến sự nguy cấp khiến cô vô cùng hoảng loạn và trở nên điên loạn khác với thường ngày, cô đẩy ông ta ra thật mạnh, hắn điên lên và mắng chửi cô:
- CON ĐIẾM! MÀY DÁM ĐẨY TAO, TAO GIẾT MÀY!!
Ông ta chạy tới đè cô ra và bóp cổ cô, không khí dần vơi đi, đôi mắt lao đao và não cô dần mất nhận thức, cô với tay tới chiếc dao rạch giấy trên bàn mà đâm vào chiếc bụng phệ ấy, hắn đau đớn tột cùng, thả cô ra và la hét rên rỉ vô cùng đau đớn. Cô hoảng sợ, cầm theo con gấu yêu thích ngồi vào một góc tường co lại và run rẩy, hắn ta dùng cặp mắt đau đớn và căm phẫn nhìn cô, lúc này một người phụ nữ chạy vào, có lẽ như cô ấy đã nghe được tiếng hét của cha cô, mở toang cánh cửa ra, cô lo lắng sợ hãi ôm chặt con gấu bông ấy và cố gắng thu mình nhỏ lại dù cho người trước mặt mình chính là mẹ cô.
Lúc bước vào căn nhà từ lâu đã không còn thứ gọi là hạnh phúc, bà đã nghe thấy tiếng hét của người được coi là chồng của bà, khi xông vào phòng, bà thấy hắn ta quằn quại ôm bụng cầu cứu còn con gái thì ngồi trong một góc, váy ngủ thì xuệch xoạc còn đôi tay thì run rẩy ôm chặt con gấu bông của mình. Bà bình tĩnh đứng nhìn hắn ta cầu cứu, đôi chân chậm từng bước một tiến lại gần miếng thịt mỡ đang quằn quại trên sàn nhà, đôi mắt chỉ toàn những tia lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn ta, bà ngồi từ từ xuống, đôi tay cầm chiếc dao lạnh lùng rút ra, hắn la lên một tiếng đau đớn, thế nhưng không phải bà rút dao ra để cứu hắn ta, mà bà lại đâm thêm nhiều nhát và nhiều nhát nữa vào cơ thể hắn. Bà đâm cho tới khi tiếng hét của hắn chẳng còn nữa, máu chảy lênh láng ra khắp nhà, mùi tanh nồng lên khắp căn phòng ấy, hắn ta đã từng hành hạ mẹ con bà rất nhiều, tới khi bà nhận ra hắn đã chết thì nỗi run sợ cũng chẳng có một chút. Bà từ từ đứng dậy, đôi chân như mất lực chạy lại ôm chặt đứa con bé bỏng của mình. Giọng lo lắng nói:
- Con... con không sao chứ?
Thế nhưng có lẽ vì quá run sợ nên đôi môi ấy chỉ mấp mấy không nói gì, tay thì vẫn ôm chặt chú gấu bông hoảng loạn nhìn căn phòng mà mình cảm thấy ấm áp nhất giờ đây chỉ toàn mùi thối rữa của máu thịt, nỗi ám ảnh từ căn phòng tối tăm này xâm nhập vào tâm trí cô, nỗi run sợ bất giác nhiều hơn nhưng đôi mắt ấy vẫn kiên định không để giọt nước mắt rơi xuống.
.
.
.
.
Bà nắm tay cô, dẫn cô chạy ra khỏi căn nhà dơ bẩn đó, ngay trong đêm, căn nhà tối tăm ấy khiến người đi qua cũng không tin được rằng bên trong lại có một người đàn ông nằm trợn tròn mắt đang nằm thối rữa dần dần. Sau khi chạy đến nhà của người em nuôi của bà để dặn dò vài điều rồi sau đó, bà chỉ có thể nhìn con gái với ánh mắt tiếc nuối mà nói lời tạm biệt với cô rồi giao cô lại cho em. Bóng lưng bà khuất đi sau màn đêm tối, cô vẫn đứng im bặt như thế, đôi chân trần không cảm giác được sự lạnh lẽo, đau rát của nền đất nữa mà trong con tim lại cảm thấy đau đớn thay cho những nỗi đau ngoài da ấy. Có lẽ như cô đã cảm nhận được rằng từ giờ, cô chẳng còn một người thân nào nữa...
Người em gái nuôi của mẹ cô chính là người đã giúp đỡ mẹ cô và cô rất nhiều trong khoảng thời gian bị người cha kia bạo hành, cô hay gọi cô ấy là dì Martha, vốn dĩ dì không có tên nhưng đương thời lúc mẹ cô 14 tuổi, chỉ đơn giản nhặt cô về rồi đặt cho cô cái tên này, dì không lấy chồng, cũng chả có mối tình vắt vai nào, năm nay đã được 30 cái xuân xanh rồi nhưng nhà chỉ toàn là tiền và tiền, dì thua mẹ cô tận 7 tuổi, nghe bảo khi trước dì từng mến mộ mẹ cô rất nhiều thế nhưng từ khi mẹ lấy chồng thì cô cũng chỉ còn là sự chúc phúc chứ không dám thổ lộ tình cảm của mình. Khi thấy mẹ cô người dính máu dẫn con gái tới nhà, cô cũng không khỏi bất ngờ chỉ là khi cô hiểu ra mọi việc thì chỉ cảm thấy xót xa và tội lỗi khi không thể giúp bà được nhiều hơn, thế là cô đồng ý nhận nuôi Becky, con gái của bà.
Lúc bà rời đi, bóng lưng lạnh lẽo, khoảng trời lặng im, mưa không ngừng trút xuống như đang cảm thấy xót thương cho số phận của hai mẹ con. Dì ôm chặt Becky vào lòng, đôi mắt ướt đẫm lệ, đôi môi run rẩy vô cùng đau đớn, Becky ở trong lòng cũng chỉ biết lặng im đứng nhìn, chẳng dám oán trách ông trời sao lại đối xử với mẹ con cô tàn nhẫn như thế.
.
.
.
.
Rồi dì cũng đứng dậy, quay lưng về phía bà đã rời đi, dẫn Becky vào nhà, giúp cô tắm rửa, băng bó vết thương, cho cô lấp đầy chiếc bụng đã nhiều ngày bị người bố kia bỏ đói rồi sau đó lại ôm cô như muốn thay thế tình yêu thương mà mẹ cô đã không cho cô được. Ngày hôm đó đối với cô vừa đáng sợ nhưng lại ấm áp, ấm áp vì rất lâu rồi không có ai ôm cô như thế, sau khi trằn trọc vì sự ám ảnh của căn phòng tối tăm thì cô cũng thiếp đi trong vòng tay của dì Martha. Ngày hôm ấy cũng trôi qua và cũng coi như là ngày tồi tệ nhất của cô.
.
.
.
.
Sau vài tuần cho cô tịnh dưỡng cơ thể, dì Martha đã hoàn thành thủ tục nhập học cho Becky vào ngôi trường khác, bởi ngôi trường trước đó chính là nỗi ám ảnh cực độ với cô, giáo viên nữ thì gắt gỏng lúc nào cùng có thái độ không tốt đối với cô còn giáo viên nam cũng chẳng khá hơn chút nào, lúc nào cũng săm soi thân thể của học sinh nữ, vài người còn từng bị xâm hại thân thể. Còn bạn bè xung quanh thì lúc nào cũng bắt nạt và tra tấn cô về thể xác và cả tinh thần, nói chung đối với các thiếu niên khác thì ngôi trường là kỷ niệm tốt đẹp còn đối với cô đó là ký ức tra tấn tinh thần nhiều nhất.
Hôm nay, dì Martha đã tặng cho Becky một bộ đồng phục mới, đó có lẽ là bộ đồng phục sạch sẽ nhất mà cô từng có, bởi trước kia, lúc nào cô cũng bị bạn bè bắt nạt đến khi về nhà thì chỉ toàn là bùn đất và có khi là máu nữa. Becky thật sự rất cảm động nhưng sự lạnh lẽo trên khuôn mặt ấy vẫn không thể thay đổi bởi hoàn cảnh của cô đã tạo ra vẻ lạnh lẽo của bây giờ. Trước khi bước vào trường, dì Martha nói với em rằng:
- Beck à, từ nay con sẽ không phải là Rebecca Patricia Suwannarat nữa, con sẽ là Rebecca Patricia Armstrong nhé, một chiếc họ xinh đẹp, như cách mà mẹ con dùng họ của mình để đặt tên cho dì vậy...
Cô khẽ gật đầu như đồng ý việc đó, bởi bản thân cô cũng không muốn phải mang họ của tên thối nát kia và cũng bởi vì cô muốn nhớ đến mẹ, ngày hôm qua khi dì Martha đang lắng nghe tin tức trên tivi thì có một bản tin rằng người phụ nữ sát hại chồng đến chết bị xử án 30 năm tù giam do có tấm lòng thành tâm nhận lỗi và bằng chứng xác nhận việc bị bạo hành suốt nhiều năm, dù cho dì Quỳnh đã cố gắng nhờ luật sư giỏi nhất để có thể giảm án cho mẹ cô nhưng mức án mà phiên tòa đưa ra lại đến tận 30 năm, một nửa đời người. Cô biết rằng dì đã vô cùng đau đớn bởi hôm đó dì đã ôm nàng chặt hơn thường ngày, thế nên cô cũng không muốn làm dì thất vọng ngày hôm nay. Thật sự phía sau tấm thân nhỏ bé đó của cô, chứa đựng vô vàn tâm tư nhưng lại không thể nói ra.
.
.
.
.
-END CHAP 1-
Đừng nhìn zô văn án mà ngỡ truyện hài =)) quan trọng là nội dung các bạn ạ =))
P/s: Tuy mình ghéc nhất là thể loại ngược thế nhưng mình viết truyện này vì mình thích =)))
Đừng quên like, share và subcribe cho mình nhé ;33 ủa lộn nhấn sao cho mình nhé ;33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top