chap 6
Bầu trời ngày hôm đó trong lành, ánh nắng chiếu qua những chiếc lá nho nhỏ. Dưới đường thì tấp nập xe cộ, đi qua đi lại rất vội vã. Thấp thoáng đâu đó thì chiếc xe của Jennie và Joohyun đang ngồi. Bên trong với một động cơ sang trọng biết mấy, cả hai đều im lặng vì Jennie thì tập trung lái xe còn Joohyun thì tập trung bên ngoài cửa sổ. Khung cảnh của thành phố Seoul đã thu hút ánh mắt của nàng. Những tòa nhà cao tầng, những chiếc xe bán đồ ăn vặt nho nhỏ bên cạnh các ven đường. Jennie cũng ngước nhìn qua bên cạnh Joohyun, mỉm cười thật tươi và hỏi
"Thích lắm phải không? Hay là để sau này Jennie này dẫn cô đi chơi quanh phố Seoul này nhé?"
"Thiệt hả?"
Quay sang nhìn Jennie sau khi nàng cất lời với câu hỏi ngẫu nhiên đó. Khuôn mặt của Joohyun cảm giác nhợt nhạt dù vẫn đang ửng hồng, thấy thiếu thiếu thứ gì đó, Jennie liền suy nghĩ. À đúng rồi là một chút son và một chút phấn nữa. Jennie liền lấy vài đồ mỹ phẩm cất giữ trong xe, đi đâu cũng không lo việc thiếu đồ mỹ phẩm. Cô liền tấp xe vào lề đường, dẫu sao cũng là sếp nên cũng không lo về việc này. Bắt đầu quá trình trang điểm cho nàng
"Nhắm mắt lại đi"
Joohyun liền nhắm chặt cặp mắt của mình lại, Jennie cũng chỉ biết thở dài với cái sự ngây thơ quá mức của Joohyun, cũng chỉ biết cười trừ.
"Không cần phải nhắm chặt mắt như thế đâu, Joohyun à"
"Thế hả?"
Sau khoảng mười đến mười lăm phút sau thì việc trang điểm cũng hoàn tất rồi. Khi bỏ đi lớp trang điểm trên mặt đi thì Joohyun đã đẹp, nhưng mà khi có lớp trang điểm nhẹ nhàng thì
"Thấy sao nè. Ta đẹp không?"
Phải nói là đẹp, đẹp không có chỗ nào mà chê được. Đẹp đến nỗi phải khiến Jennie nhìn xong phải ngỡ ngàng trong vài vài giây.
"Này Jennie, nhà ngươi có làm sao không đấy? Cứ thẫn thờ thế?"
Joohyun liền huơ tay vài cái thì cô mới có thể tỉnh được sau khi đắm đuối nhìn vào cái gương mặt làm động lòng người như thế. Cứ như lúc ở trên xe vào tối hôm qua. Gương mặt ngây thơ, ngơ ngác của Joohyun. Jennie cũng chỉ biết nở một nụ cười rồi cũng gật đầu cho qua chuyện. Sau đó lại tiếp tục cầm nắm cái vô lăng để lái đến công ty.
Một công ty to lớn đang ở trước mặt của hai người sau mười phút lái xe kể từ lúc tấp xe vào lề đường. Đây chính là SYJ đây sao? Một công ty gồm hơn hai mươi tầng, đó là tính luôn cả phòng nghỉ ngơi và phòng tiệc cũng như là canteen nữa nhé. SYJ là một nơi hầu như rất hoàn hảo cho những người muốn làm việc trong thoải mái và có thể vừa tiệc tùng, nhưng deadline và tài liệu được giao mà nộp muộn thì sẽ bị khiển trách khá nặng. Những khiển trách đa phần là từ chị em nhà họ Kim này. Chưa kể tiêu chí chọn nhân viên cũng khá cao và gắt ge.
Tất cả mọi người từ nhân viên đến bảo vệ đều phải cúi chào 90° khi thấy Jennie bước vào. Từng bước đi của cô đều răm rắp, hoàn hảo từng nhịp, khiến ai cũng phải nể sợ. Mọi người xung quanh nhìn vào Jennie khiến Joohyun có đôi phần thắc mắc
"Bộ cái chức danh Giám đốc của nhà ngươi lớn lắm hay sao mà nhà ngươi đi đâu cũng phải cúi đầu chào ngươi. Như Đức Vua vậy đấy"
Joohyun đang đi bên cạnh Jennie, quàng tay, bám chặt. Nhìn mọi thứ xung quanh, nó dường như là hoàn toàn xa lạ đối với nàng, chưa từng gặp chúng bao giờ. Cô cũng mỉm cười, đi vào thang máy. Cho đến khi đến tầng của mình, cũng có các nhân viên ở đây. Đa phần là bạn vè thân thiết của Jennie đều làm ở tầng này.
"Thắc mắc đến vậy hả? Thật ra chức Giám đốc chưa lớn lắm đâu, nói sao cho đúng ta...À! Tôi như là Thái Tử ở thời của cô vậy, đứng sau lệnh của Đức Vua. Mà Đức Vua của công ty hay là Hoàng cung này là ai? Là ba của tôi, người đàn ông sáng nay ăn sáng với mình đấy, nhớ chưa. Ông ấy là Chủ tịch Hội đồng quản trị hay ngắn gọn hơn là Chủ tịch của SYJ này."
"À, thế à! Giờ thì ta hiểu rồi đấy"
Ở tầng thứ mười chín này là tầng riêng của Jennie cũng như là với những người bạn của cô. Và những người này là những người duy nhất không cần phải cúi chào Jennie.
"Jennie! Kí vào đây cho chị" - Nayeon bước tới với tờ hợp đồng. Joohyun liền lùi ra sau, nấp ở sau lưng của Jennie. Trông như một con thỏ nhút nhát vậy. Nayeon không cần nói cũng đã biết cô gái này là ai rồi, cô ấy mỉm cười
"Hửm...đem bạn gái đi giới thiệu hả?"
Nayeon cố ý nói to lên cho mọi người ở tầng này có thể nghe được. Cô liền chặn họng của Nayeon nhanh nhất có thể. Nhưng mà tiếc thay nó đã lan tỏa cho mọi người nghe, ai ai cũng đã nghe rõ rồi đấy. Hơn một chục con mắt đang hướng đến ba người kia
"Aish... Đúng thật là...có cần phải nó ra như thế không cơ chứ" - Jennie liền thở dài trong sự mệt mỏi khi Nayeon phát ra hai chữ "bạn gái", kèm theo đôi phần khuôn mặt bánh bao đỏ ửng.
--------------------------------------------
Nhớ bấm like cho tuiiii nhá. 감사합니다.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top