Chapter 8

Bộ phim của Ann sắp sửa đóng máy, chỉ còn một vài cảnh phải quay ở Đảo Koh Phangan nữa là có thể chính thức kết thúc. Ann sẽ phải đến Koh Phangan khoảng 20 ngày để hoàn tất những cảnh quay cuối cùng nhưng vì công việc quá bận rộn nên tối hôm trước khi lên đường Ann mới có thể chuẩn bị đồ đạc được. Phục trang để phục vụ cho các cảnh quay đã có đoàn phim lo nhưng còn một số đồ cá nhân khác như trang sức, giày dép thì Ann muốn tự chuẩn bị. Ngồi giữa tủ quần áo có kích cỡ còn lớn hơn cả phòng ngủ của chính mình, Ann gần như chết chìm trong số quần áo và phụ kiện của bản thân.

Đoàn phim đã gửi trước cho Ann hình ảnh của những bộ đồ mà cô sẽ phải mặc nên cô chỉ việc theo đó mà chuẩn bị phụ kiện cho phù hợp. Nghe thì có vẻ đơn giản đấy, tuy nhiên với một người chỉ có thể dùng não để ghi nhớ kịch bản chứ không phải những thứ khác như Ann thì nó không hề dễ dàng chút nào. Chưa kể đến việc số lượng quần áo và phụ kiện mà cô sở hữu thậm chí còn nhiều hơn cả số lượng hàng hoá trong một cửa hàng thời trang nữa. Nói một cách ngắn gọn thì công cuộc tìm đồ đạc để cho vào hành lý mang đi của Ann có thể được hình dung bằng bốn chữ: mò kim đáy bể.

"Em về rồi đây." Mam mở cửa vào nhà, hai tay xách theo hai túi đồ to bự, chủ yếu là đồ mà Ann nhờ cô mua giúp.

Phòng khách và bếp không có ai, Mam đoán Ann đang ở trên phòng ngủ nên cô lại lễ mễ xách theo hai túi đồ đến trước cửa phòng Ann.

"P'Ann, em đã mua những đồ chị cần về rồi nè." Mam vừa gõ cửa vừa lên tiếng.

Mam mới gõ nhẹ mấy cái, cánh cửa liền bật mở ra. Xem ra là do Ann cố tình không cài cửa đây mà.

"P'Ann! Chị có trong đó không?" Mam không dám mở cửa, chỉ len lén nhìn qua khe hở của cánh cửa đang khép để tìm kiếm bóng dáng Ann.

Vẫn không có tiếng trả lời. Rõ ràng trong phòng có để đèn, lại còn có tiếng động phát ra nữa. Chắc chắn Ann có ở trong phòng.

"Em mang đồ vào phòng cho chị nhé! Nếu chị không trả lời em sẽ tự mở cửa vào đó." Mam cố tình lớn tiếng một chút để Ann có thể nghe thấy.

Đáp lại Mam vẫn là sự im lặng. Mam đặt tay lên cửa định mở ra nhưng vừa đẩy nhẹ một cái cô liền dừng lại.

"Nếu như P'Ann đang tắm hoặc đang thay đồ thì sao? Như vậy mình xông vào sẽ mất lịch sự lắm!" Mam do dự không dám bước vào dù cánh cửa đã mở ra được một nửa, tạo ra một khoảng trống đủ để cô có thể lách người qua đó.

Mam đánh liều thò hẳn đầu qua khe hở của cánh cửa, nhìn khắp căn phòng một lượt. Mặc dù đã ở đây cả tháng trời rồi nhưng Mam mới chỉ đặt chân vào phòng ngủ của Ann đúng một lần duy nhất. Ann để cô tuỳ ý dọn dẹp cả căn nhà, chỉ có duy nhất phòng ngủ thì Ann nói để cô tự dọn. Lí do đơn giản là vì dọn phòng cho Ann đồng nghĩa với việc phải dọn cả tủ đồ của cô nữa. Công việc này chẳng hề dễ dàng vì phải trèo lên cao lấy đồ xuống mới có thể lau các kệ tủ ở phía trên được. Ann lo Mam leo lên leo xuống sẽ bị ngã nên cảm thấy tốt nhất vẫn là mình tự làm thì hơn.

Lần trước vào phòng lúc Ann tắt đèn, kéo rèm tối thui nên Mam chưa có dịp nhìn ngắm kĩ nơi này, bây giờ dưới ánh đèn sáng chưng, cô âm thầm đánh giá phòng ngủ của Ann. Căn phòng không lớn lắm, kích cỡ cũng bằng phòng Mam đang ở, chỉ có màu sắc và cách bày trí là có phần khác biệt thôi. Phòng của Ann lấy màu trắng làm chủ đạo, một vài chi tiết điểm xuyết thêm màu đen tạo ra vẻ đẹp của sự đối lập, còn phòng của Mam thì... Lúc Mam mới dọn về, Ann đã từng nói cho cô tuỳ ý trang trí căn phòng đó theo ý cô muốn. Kết quả là căn phòng đó đã bị Mam biến thành một cái ổ màu hồng, đủ các thể loại từ hồng phấn đến hồng neon. Biết làm sao được, ai bảo Mam sinh ra đã mê mẩn màu hồng ngọt ngào ấy làm gì.

Mải mê ngắm nhìn phòng ngủ của Ann rồi suy nghĩ vẩn vơ, đến lúc tâm trí trở về với thực tại thì Mam phát hiện ra mình đã đứng ở trong phòng từ lúc nào. Phản ứng đầu tiên của Mam không phải là chạy ra khỏi phòng mà là nhìn về phía nhà tắm xem có phải Ann đang tắm hay không. Đèn phòng tắm không mở, nghĩa là Ann không có trong đó. Mam khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Nếu fanclub của P'Ann mà biết mình đã được đứng trong phòng ngủ của chị ấy thì chắc bọn họ xé xác mình ra mất." Mam khẽ cảm thán.

Bỗng nhiên có tiếng đồ rơi lộp bộp phát ra từ cánh cửa cách đó không xa khiến Mam giật mình. Hai cánh cửa lớn bị mở toang, từ bên trong, ánh đèn vàng sáng trưng hắt ra bên ngoài thứ ánh sáng nhìn vào liền khiến người ta ấm áp. Mam xách theo hai túi đồ bước về hướng đó.

"Ôi mẹ ơi? Rốt cuộc đây là cái tủ đồ trong phòng ngủ của chị hay là phòng ngủ của chị nằm trong cái tủ đồ này vậy?" Mam bị diện tích của tủ đồ làm cho choáng ngợp, ít nhất cũng phải gấp đôi phòng ngủ ở bên ngoài.

"Em về rồi đấy à?" Ann ngẩng lên nhìn về phía vừa có tiếng nói phát ra. Phát hiện ra người đó là Mam, cô cười với Mam một cái rồi lại cúi xuống lúi húi tìm đồ tiếp.

Vào phòng mà không gõ cửa được xem là một việc đại kị với Ann vì cô rất tôn trọng sự riêng tư. Tuy nhiên, bởi vì từ lâu Ann đã mặc định rằng Mam chính là người của mình, do đó sự riêng tư của cô bây giờ bao gồm cả Mam ở trong đó nữa.

"Dạ, em đã mua đồ chị dặn rồi nè. Em tính gọi chị ra lấy vào nhưng chị không trả lời, cửa phòng lại không khoá... vậy nên..." Mam tỏ vẻ ngại ngùng.

"Phòng ngủ của tôi, kể cả tủ đồ này nữa, em có thể tuỳ tiện ra vào. Mật mã tủ đồ là năm tôi tham gia diễn bộ phim đầu tiên trong sự nghiệp. Chỉ cần em không dọn dẹp trong này là được." Ann vẫn bận rộn với công cuộc tìm kiếm đồ của mình.

"Chị đang tìm gì vậy? Có cần em giúp không ạ?" Mam dẹp hai túi đồ qua một bên, đi tới cạnh chỗ Ann đang đứng.

"Chị đang tìm một đôi bông tai. Em có thể tìm giúp chị ở mấy ngăn tủ này không? Nó là một đôi bông tai hình lông vũ."

"Dạ được, để em tìm giúp chị."

Mam kéo ngăn kéo đựng đồ trang sức của Ann ra để giúp cô tìm bông tai. Ngay khi ngăn kéo được mở ra, Mam gần như chết lặng. Toàn bộ trang sức trong ngăn kéo đều là đồ có giá trị khủng, không được nạm kim cương thì cũng là bảo thạch quý giá. Mới chỉ là một ngăn kéo thôi đã như vậy rồi, cộng tất cả đồ đạc trong tủ đồ này lại giá trị chắc phải lên tới 12 con số 0 mất. Mam bất giác cảm nhận được sự tín nhiệm lớn lao mà Ann dành cho mình. Biết bao nhiêu đồ quý giá để ở trong này, nếu như Ann không tin tưởng Mam thì làm sao lại nói mật mã cửa cho cô biết.

"Em tìm thấy không Mam?" Thấy Mam đứng ngây người trước tủ đồ, Ann lên tiếng hỏi.

"Em đang tìm đây ạ. Tạm thời vẫn chưa thấy." Mam nhanh chóng tập trung trở lại, giúp Ann tìm đôi bông tai.

"Chị nhớ rõ ràng là vừa mới mua nó đây thôi, vậy mà không tìm thấy là sao nhỉ." Ann mở đến cái ngăn kéo thứ mười mấy mà vẫn chưa thấy tung tích của đôi bông tai.

Mam tìm hết một lượt các ngăn kéo của một chiếc tủ đặt giữa phòng nhưng cũng không thể tìm thấy. Cô quyết định chuyển qua một chiếc tủ khác để tiếp tục tìm kiếm. Vừa đi được mấy bước thì cô đá phải một đống nào hộp nào túi được để gọn gàng ở một góc.

"P'Ann, đống đồ này là gì thế ạ?" Mam nhìn đống đồ rồi lại nhìn Ann.

"Là đồ chị mới mua về chưa kịp cất đi ấy mà. Em cứ kệ nó... Khoan đã!" Ann như sực nhớ ra gì đó, ngay lập tức đi đến chỗ Mam đang đứng.

Từ trong đống đồ đầy ắp đó, Ann lấy ra một chiếc túi với logo của Swarowski cùng biểu tượng con thiên nga thanh nhã được in ngoài bao bì. Bên trong túi có vài chiếc hộp nhung kích cỡ khác nhau, cuối cùng Ann lấy ra một chiếc hộp hình vuông, mở ra thì thấy đúng là đôi bông tai cô đang cần tìm.

"Chị đúng là đãng trí thật. Đồ mua về còn chưa kịp cất mà cứ đi tìm ở trong tủ." Ann tự cười nhạo chính mình, đem hộp bông tai kia bỏ vào trong vali.

"Tìm thấy là tốt rồi ạ. Chị còn gì cần sắp xếp không? Em có thể phụ giúp nếu chị cần." Mam đứng dựa lưng vào tường nhìn Ann đang sắp xếp lại đồ đạc trong vali.

"Không cần đâu. Một lát tôi tự xếp nốt là được rồi." Ann nhã nhặn từ chối.

Trong lúc Ann cất đồ, Mam rảnh rỗi nhìn ngắm tủ đồ của Ann. Đồ của Ann cái gì cũng nhiều, quần áo, giày dép, túi xách, trang sức không thiếu món nào. Nhưng rất nhanh Mam đã nhận ra một điểm đặc biệt của ở trong căn phòng này. Bên cạnh bàn trang điểm của Ann có một cái kệ ba tầng, thiết kế hình bậc thang, bên trên xếp đầy những chiếc lọ trông có vẻ như là nước hoa. Điểm đặc biệt chính là tất cả những chiếc lọ ấy đều giống nhau. Có vẻ như Ann chỉ ưa dùng một loại nước hoa thôi thì phải.

"Đó là nước hoa của chị. Chị bắt đầu dùng loại nước hoa này từ năm 2016 đến nay, từ đó không đổi loại nước hoa nào khác nữa vì chị rất thích nó." Thấy Mam đứng nhìn kệ nước hoa của mình không chớp mắt, Ann hiểu cô đang nghĩ gì nên lên tiếng giải thích.

"Thì ra là vậy." Mam thầm ghi nhớ thật kĩ hình dáng của những lọ nước hoa trước mắt.

"Em đi học cả ngày cũng mệt mỏi lắm rồi, mau về phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi." Ann cất đồ xong thì quay trở lại đứng đối diện với Mam.

"Em không mệt lắm đâu ạ!" Mam cười thật tươi để Ann tin rằng cô không mệt.

Lời này của Mam rõ ràng là nói dối. Học thanh nhạc và học đàn không mệt về thể xác nhưng lại khiến đầu óc Mam quay cuồng. Học thanh nhạc thì phải nhớ cao độ, trường độ chính xác của từng đoạn trong một bài hát, học đàn thì phải thuộc nhạc phổ, thực sự là vô cùng vất vả. Những vất vả này làm sao Mam dám nói với Ann trong khi chính Ann là người đã bỏ tiền ra cho cô đi học.

"Em đừng nói dối tôi. Tôi làm trong ngành giải trí nên ngành này khó khăn, vất vả đến đâu tôi biết rất rõ. Tôi không muốn em phải vất vả nhưng vì không muốn lãng phí tài năng của em nên mới để em đi học thôi." Ann đưa tay lên nghịch lọn tóc đang xoã ra trước mặt Mam.

"Đúng là có vất vả một chút, nhưng em vẫn chịu đựng được. Em đã hứa với chị là phải thật chăm chỉ thì nhất định em sẽ làm được." Mam để mặc cho Ann nghịch tóc của mình bởi cô cảm thấy hành động này hết sức bình thường.

"Tôi tin em mà. Mấy ngày tôi không có ở đây em phải tự chăm sóc bản thân thật tốt đấy nhé. Nếu cần gì thì nói với Pan một tiếng là được." Ann cẩn thận dặn dò.

"Em biết rồi mà. Em có phải trẻ con nữa đâu."

"Tôi sẽ rất nhớ em đó!" Ann không nghĩ là mình sẽ nói điều đó với Mam, chỉ là đột nhiên cô quên mất giữa mình và Mam chưa có gì mà mặc định rằng Mam là người của mình nên đem tâm tư của mình thổ lộ với cô.

"Em cũng sẽ nhớ chị rất nhiều." Mam thoáng bất ngờ trước câu nói của Ann nhưng rất nhanh đã tiếp nhận nó.

Mam bất ngờ bước tới một bước, thu hẹp khoảng cách với Ann, chủ động ôm lấy Ann. Ann không ngờ Mam sẽ chủ động ôm mình, mất một lúc mới có thể phản ứng lại, nhẹ nhàng vòng tay qua ôm Mam sát về phía mình. Cảm giác được ôm Mam trong tay khiến Ann thực sự thoải mái, thoải mái đến mức không nỡ buông tay.

Đối với Mam, ở chung với Ann lâu ngày, cô bắt đầu nảy sinh những cảm giác lạ kì mà trước nay chưa từng có. Hầu như ngày nào Mam cũng thấy nhớ Ann chứ không cần phải xa cách lâu ngày như lần này, chỉ cần vài tiếng không thấy Ann là cô đã thấy nhớ rồi. Nghĩ về Ann sẽ khiến trái tim Mam tràn ngập cảm giác hạnh phúc cùng ấm áp, nghe thấy ai đó nhắc đến tên Ann thôi là Mam liền cười không khép miệng lại được. Mam muốn được nhìn thấy Ann, muốn được nghe thấy giọng nói của Ann mỗi ngày. Mam có cảm giác muốn dành cả phần đời còn lại của mình để ở bên cạnh Ann.

----------

Kết thúc lớp thanh nhạc buổi sáng, Mam mệt mỏi lê thân xác rã rời ra khỏi phòng học. Cả buổi sáng hôm nay cô bị thầy giáo bắt luyện đi luyện lại bài học, luyện đến mức bây giờ dây thanh quản của cô có chút đau. Bản thân Mam cảm thấy mình hát không tệ, rõ ràng là đã đạt yêu cầu rồi, không hiểu sao lại bị David bắt hát lại nhiều lần như vậy trong khi những người khác chỉ cần luyện một vài lần là được nghỉ ngơi.

"P'Mam, chị sao vậy? Trông chị không ổn lắm." Pan chạy tới chỗ Mam ngay khi cô bước chân ra khỏi lớp.

"Chị không sao, chỉ là bị thầy giáo bắt luyện giọng quá nhiều nên thanh quản có chút khó chịu thôi." Mam hắng giọng một cái, giọng của cô lúc này có chút khàn rồi.

"Chắc là do chị lười biếng không chịu tập luyện nên mới bị thầy giáo phạt chứ gì. Một lát em phải gọi điện mách Khun Ann là chị lười biếng mới được." Thấy Mam không bị gì nghiêm trọng, Pan lên tiếng chọc ghẹo cô.

"Làm gì có chuyện đó. Chị luyện tập rất chăm chỉ nữa là khác. Em đừng có mà làm phiền P'Ann kẻo chị ấy bị phân tâm khỏi công việc." Mam phùng má cãi lại.

"Em biết chị chăm chỉ mà, chỉ ghẹo chị chút thôi." Pan cười tít mắt.

"Giỏi lắm, cái con bé này. Dám ghẹo cả chị ha. Để coi chị xử em thế nào." Mam hùng hổ tiến tới tính cù lét Pan.

"Em biết lỗi rồi, tha cho em. Em đầu hàng!" Pan vội vàng chạy ra xa khỏi Mam để tránh bị cù lét.

Mam nhất quyết không chịu bỏ qua, vẫn tiếp tục tấn công Pan khiến cô nàng Pan vừa chạy vòng vòng để trốn tránh vừa la oai oái xin tha. Trong lúc né tránh sự "trừng phạt" của Mam, Pan vô tình va phải Keow, cô nàng chị cả trong nhóm "Hoa khôi" của lớp huấn luyện.

"Cái con nhỏ này, mày bị mù à?" Keow nổi giận, lớn tiếng mắng Pan.

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý!" Pan nhanh chóng lên tiếng xin lỗi.

"Mày nghĩ xin lỗi một tiếng mà xong à?" Keow trừng mắt nhìn Pan.

"Chứ cô còn muốn thế nào nữa?" Pan biết Keow cố tình muốn gây sự nên tỏ thái độ khó chịu.

"Đã va phải người ta còn lớn tiếng như vậy? Đây là thái độ gì hả? Đúng là chủ nào tớ nấy." Keow cố tình đả động đến Mam, còn liếc xéo Mam một cái nữa.

"Này, chuyện gì ra chuyện đó chứ. Tôi va phải cô cũng đã xin lỗi rồi, cô còn lôi P'Mam vào làm gì? Cố tình gây sự sao?" Vì nổi giận nên âm lượng của Pan cũng theo đó mà tăng lên.

"Thôi mà Pan, đừng gây sự với người ta." Mam giữ Pan lại như thể thể chỉ cần cô buông tay là Pan sẽ lao tới đánh Keow ngay lập tức vậy.

"Bây giờ nếu mày chị quỳ xuống lạy tao ba lạy thì may ra tao sẽ xem xét đến việc bỏ qua cho mày." Keow nhìn Pan, nhếch mép cười khinh bỉ.

"Cô..." Pan thực sự muốn xông tới cho cô ả một cái bạt tai lắm rồi.

"Mấy người có thôi đi được không? Mỗi một chuyện cỏn con như thế mà làm ầm lên không thấy mệt à." Nine từ trong phòng học đi ra, dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Keow. Cậu cũng chính là người hôm trước đã lên tiếng bênh vực Mam.

Thấy Nine xuất hiện, nhóm của Keow nhanh chóng bảo nhau chạy đi mất hút. Sau khi ba người kia đã đi mất, Nine nhìn Mam một cái rồi quay trở lại phòng học.

Không phải tự nhiên mà ba người họ sợ Nine đến vậy. Có lẽ ngoại trừ Mam ra thì không ai không biết Nine là con trai của một trong những nhà tài phiệt giàu có nhất Thái Lan này. Ở trong cái xã hội mà địa vị và tiền bạc quyết định giai cấp này thì rõ ràng Nine thuộc về giới thượng lưu rồi còn gì. Mà dây vào giới thượng lưu thì kết cục thường là sẽ không tốt đẹp lắm.

"Mấy người đó đúng là khó ưa. Rõ ràng họ cố tình muốn gây chuyện với chị mà." Pan vẫn chưa thể nuốt cục tức này xuống được.

"Thôi mà, bỏ qua đi. Nha!"

"Em biết rồi. Chị đói bụng chưa? Có muốn ăn gì không để em đi mua."

"Chị không đói lắm, ăn sandwich là được rồi. Mua giúp chị một ly trà nóng nữa nhé!"

"Dạ được. Em đi mua ngay đây. Chờ em chút nhé." Pan nói xong liền chạy đi mua đồ ngay.

Còn lại một mình, Mam đi vòng vòng ở ngoài hành lang để chờ Pan. Nghĩ lại đây là lần thứ hai Nine giúp mình ra mặt rồi, Mam cảm thấy vẫn nên nói một tiếng cám ơn với người ta. Nhưng Mam không biết phải mở miệng bắt chuyện với Nine thế nào. Rõ ràng mới chỉ có 20 tuổi đầu, còn kém Mam 5 tuổi vậy mà lúc nào cậu cũng tỏ vẻ lạnh lùng, xa cách với mọi người. Nhiều lúc nhìn Nine giống như một ông chú trung niên khó tính hơn là một chàng thanh niên tuổi đôi mươi đẹp trai năng động nữa.

Mam bước vào trong lớp học thì thấy Nine đang đeo tai nghe, nhắm mắt dựa vào ghế nghỉ trưa ở chỗ ngồi của cậu. Cô hít một hơi thật sâu để lấy can đảm bước đến gần Nine.

"Nine!" Mam vỗ nhẹ lên vai Nine.

"Có chuyện gì?" Nine mở mắt ra nhìn Mam, đem tai nghe tháo xuống, biểu cảm vẫn là sự lạnh nhạt như thường ngày.

"Chị muốn nói tiếng cám ơn với em." Mam ngại ngùng cười, con ngươi trong suốt nhìn thẳng về phía Nine.

"Vì sao lại phải cám ơn em?" Nine nhàn nhã ngồi vắt chéo chân trên ghế, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào khiến vẻ đẹp của cậu trở nên thật chói mắt.

"Ừm... vì em đã nói giúp chị trước mặt nhóm của Keow hai lần rồi." Thái độ của Nine khiến Mam có chút khẩn trương.

"Tại vì họ ồn ào quá, làm ảnh hưởng đến em chứ không phải em nói giúp chị." Nine vẫn tiếp tục trưng ra khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc ấy.

"Ồ... vậy có lẽ chị nghĩ nhiều rồi." Mam cảm thực mất mặt, rõ ràng là người ta không có ý muốn giúp mình lại nghĩ rằng người ta vì mình mà ra mặt.

Sau câu chuyện với Nine, Mam cuối cùng đã nghĩ thông suốt một vấn đề. Có lẽ trên đời này chỉ có một mình Ann sẽ đối xử tốt với Mam, sẽ quan tâm chăm sóc Mam một cách vô điều kiện mà thôi.

Không gian im lặng bao trùm lấy căn phòng. Nine vẫn thản nhiên ngồi dựa lưng vào ghế còn Mam thì đứng như trời trồng trước mặt cậu. Mam cảm thấy không khí như vậy thật sự ngột ngạt đến khó chịu, đang muốn kiếm một cái cớ để ra ngoài.

"Chị uống cái này đi." Nine bất ngờ đưa ra trước mặt Mam một bình giữ nhiệt nhỏ, vẫn không biểu hiện cảm xúc cụ thể nào trên mặt.

"Cái này là..." Mam nhìn chiếc bình lại nhìn Nine.

"Là trà cam thảo đó. Nó giúp trọng trong hơn, thích hợp uống sau mỗi lần trình diễn." Nine kiên nhẫn giữ nguyên trạng thái cầm bình nước giơ cao tay trước không trung.

"Cám ơn em." Mam nở nụ cười rạng rỡ, nhận lấy bình nước từ tay Nine, không mảy may nghi ngờ gì mà trực tiếp mở ra uống.

"Cam thảo không những giúp cổ họng phục hồi mà còn giải độc cơ thể, khiến người dùng ăn uống ngon miệng hơn." Nine cố tình đợi Mam uống trà rồi mới nói ra câu này.

Ăn uống ngon miệng hơn? Như vậy nghĩa là sẽ có khả năng tăng cân cao? Mam bị câu nói của Nine làm cho sặc, miếng trà đang ngậm trong miệng bị cô phun ra ngoài một nửa, khuôn mặt đỏ bừng lên vì bị sặc cũng như ngại ngùng.

Nine nhìn sự lúng túng của Mam lúc này, không nhịn được mà bật cười. Nhưng nụ cười ấy rất nhanh đã bị cậu thu liễm lại.

"Thì ra lúc em cười lên lại có dáng vẻ đáng yêu như vậy." Mam lên tiếng sau khi đã ổn định lại tâm trạng, không quên treo nụ cười ngọt ngào trên môi.

Lần đầu tiên có người nói mình cười lên trông đáng yêu, Nine cảm thấy Mam đúng là đặc biệt hơn người khác. Thực lòng mà nói, lần đầu tiên Mam xuất hiện ở lớp học, Nine đã bị đôi mắt ngây thơ của cô hấp dẫn sâu sắc. Nó khiến cậu nhớ đến một người rất quan trọng...

Pan đi mua đồ về, đứng ngoài cửa chứng kiến một phần câu chuyện của Mam và Nine. Cô nàng nhanh chóng mở điện thoại chụp lại ảnh hai người rồi gửi tin nhắn cho người nào đó.
==========
THIS IS BÔNG SPEAKING
Tôi thấy mùi Ann Sirium sẽ ghen tuông lồng lộn đâu đây 🤣🤣 Và sorry vì hôm nay tôi lại up muộn, thực sự là bận đến quên hết mọi thứ 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top