Chapter 7
Cả đêm hôm qua Mam trằn trọc mãi không ngủ được. Nói đúng hơn là mấy ngày hôm nay cô đều như vậy chứ không phải chỉ mỗi đêm hôm qua. Từ lúc Ann nói rằng cô muốn Mam học thanh nhạc để trở thành một ca sĩ cho đến nay, Mam vẫn có chút mơ hồ không dám tin đó là sự thật. Có lẽ vì mười mấy năm nay cô đã quen sống trong sự khổ cực, quen với việc bị bắt nạt nên lúc này cô có chút không dám tin những điều đang diễn ra là sự thật.
Mam thức dậy với đôi mắt thâm quầng và tinh thần rệu rã. Theo như lịch mà trước đó Ann đưa thì hôm nay là ngày đầu tiên Mam bắt đầu phải đi học.
"Em dậy sớm vậy Mam?" Ann xuống nhà chuẩn bị đi làm thì đã thấy Mam đang nấu nướng ở trong bếp rồi.
"P'Ann! Chào buổi sáng." Mam tỏ ra mệt mỏi, nói hết câu còn ngáp một cái nữa.
"Đêm qua em ngủ muộn lắm à? Sao mắt lại thâm quầng hết thế kia?" Đôi mắt gấu trúc của Mam khiến Ann không thể không chú ý.
"Đại khái hơn 3h em mới ngủ được." Mam như người mất hồn, tay khuấy nhẹ nồi canh trên bếp, miệng trả lời Ann nhưng hai mắt thì cứ nhắm tịt lại.
"Ai cho phép em ngủ muộn như vậy hả? Em có biết là thời gian biểu của em rất dày đặc không? Em ngủ ít như vậy thì lấy đâu ra sức để mà đi học?" Ann hơi lớn tiếng, chủ yếu là vì cô lo lắng cho Mam nên mới vậy.
"Từ hôm nay em sẽ đi ngủ sớm ạ." Mam bị Ann mắng thì có phần tỉnh táo hơn.
Nhìn đôi mắt vừa đỏ vừa có quầng thâm của Mam, Ann sốt ruột muốn chết. Cô lẳng lặng bước tới tắt bếp nồi canh mà Mam đang nấu, kéo cô ra ngoài phòng khách.
"Chị làm gì vậy P'Ann? Bữa sáng em còn chưa nấu xong mà." Vì thiếu ngủ nên đầu óc của Mam cũng vận hành chậm hơn bình thường, đến lúc bị Ann dí ngồi xuống sofa rồi cô mới nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra.
"Em ngồi yên đó cho tôi." Ann nói như ra lệnh.
Ann mở túi đồ cá nhân của mình, lấy ra một hộp kem che khuyết điểm, một cây cọ và một miếng bông mút. Cô nhẹ nhàng giúp Mam dặm một lớp kem che khuyết điểm để che đi quầng thâm ở dưới mắt. Mặc dù mỗi lần tham sự bất kì một sự kiện nào Ann cũng đều có thợ chuyên nghiệp giúp mình trang điểm và làm tóc nhưng những đồ trang điểm cơ bản nhất thì cô vẫn mang theo bên người đề phòng trường hợp khẩn cấp.
Mam ngoan ngoãn ngồi im để mặc Ann muốn làm gì thì làm. Tính ra thì đây là lần thứ hai Mam trang điểm trong cuộc đời. Lần trước là trang điểm cho lễ cưới của cô... Nghĩ đến khoảng thời gian đó, Mam khẽ rùng mình vì sợ. Nhiều lúc cô không thể hiểu nổi vì sao mình lại có thể kiên trì sống qua quãng thời gian đó được.
"Em sao vậy?" Ann dừng động tác, cúi xuống nhìn Mam.
"Không sao ạ. Chỉ là em vẫn không dám tin những gì đang diễn ra là sự thật thôi. Em chưa bao giờ nghĩ một người như em lại có thể may mắn đến mức được gặp chị, được nhận quá nhiều sự giúp đỡ từ chị như vậy" Mam thật thà đem hết tâm tư trong lòng mình nói với Ann.
"Một người như em? Người như em thì sao?" Lời nói và thái độ của Mam khiến Ann không khỏi nghi ngờ.
"Không có gì đâu. Chị tiếp tục đi ạ." Mam giả bộ mỉm cười cho qua chuyện.
Một người lấy diễn xuất làm sự nghiệp như Ann làm sao không nhận ra sự ảo não đằng sau nụ cười ấy của Mam. Ann vẫn luôn tin rằng Mam có rất nhiều việc giấu cô nhưng cô nhất quyết không hỏi, càng không bao giờ đi điều tra. Cô muốn dùng sự chân thành của mình để đổi lại sự tín nhiệm của Mam, để Mam tự mình đem những chuyện xưa đó kể lại cho cô nghe.
Ann lại tiếp tục công cuộc trang điểm cho Mam. Quầng thâm mắt của Mam rõ nét đến mức Ann dặm một lớp kem che khuyết điểm rồi lại tiếp tục phải dặm thêm một lớp kem nền nữa để tăng độ che phủ. Ann vẫn kiên nhẫn hoàn thành lớp trang điểm cho Mam, trong lúc làm thì một vài động tác của Ann tạo thành làn gió nhẹ mang theo hương thơm ngọt ngào trên người cô phả vào mặt Mam.
"Thơm thật đó!" Mam hít một hơi thật sâu mùi thơm dễ chịu đó, yêu thích đến mức không tự chủ được mà khẽ lên tiếng tán thưởng.
"Em mới nói gì cơ?" Ann một lần nữa dừng động tác của mình.
"Hả? Dạ không có gì. Nhưng mà đã xong chưa ạ? Em sợ chị sẽ không kịp ăn sáng." Mam mở to đôi mắt ngây thơ thánh thiện nhìn Ann.
Thực ra Ann nghe thấy hết những gì Mam nói vì lúc đó cô đang đứng rất gần Mam mà. Ann hỏi lại vì cô không dám tin những gì mình nghe thấy là thật thôi.
"Xong rồi. Bình thường em không bao giờ trang điểm thì phải." Ann cất lại đồ vào túi của mình.
"Tay chân em vụng về, không biết trang điểm nên cũng đành chịu thôi ạ." Mam nhăn mũi cười trừ.
"Đợi em học đàn xong tôi sẽ đăng ký cho em học một khoá trang điểm cá nhân. Biết trang điểm cũng được coi là một kỹ năng sống còn để em tồn tại trong giới giải trí đó." Ann dịu dàng xoa đầu Mam.
"Lại phải học nữa ạ?" Vừa nghe đến việc phải học thêm một thứ mới, khuôn mặt Mam liền như một miếng bánh tráng bị nhúng nước, xị hẳn xuống.
"Em có muốn trở thành một ca sĩ không?" Ann khoanh tay đứng nhìn khuôn mặt làm nũng của Mam, trên môi là nụ cười yêu thương.
"Tất nhiên là có rồi ạ."
"Vậy thì em bắt buộc phải học."
"Oh..."
"Không phải em nói sợ tôi không kịp ăn sáng sao?" Nhiều lúc Ann cảm thấy cô gái này không chỉ ngây thơ mà thậm chí còn có chút ngốc nữa.
"Để em đi chuẩn bị cho chị." Mam vui vẻ đi vào bếp.
Hai phần ăn sáng nhanh chóng được Mam dọn ra bàn ăn. Ann thản nhiên ngồi xuống tập chung ăn bữa sáng của mình. Lúc trước Ann thường ăn sáng một mình hoặc ăn cùng với những cô bạn gái giả tạo mà cô chỉ quen để giải khuây nên cô hay có thói quen vừa ăn sáng vừa lướt xem Instagram của mình. Nhưng từ lúc Mam dọn đến sống chung với mình, cô đã bỏ thói quen này vì đối với cô, người trước mặt quan trọng hơn nhiều.
Bên này Ann đang lặng lẽ ăn bữa sáng của mình thì bên kia Mam vẫn chưa động đũa. Cô nhìn Ann ăn rồi cười ngây ngốc khiến Ann không nhịn được mà phải buông đũa xuống gõ một cái lên trán cô.
"Sao em không ăn sáng đi? Bộ nhìn tôi là có thể no bụng sao?" Nghe thì có vẻ giống một câu nói đùa nhưng Ann lại rất hy vọng nghe được Mam nói câu "Đúng vậy."
"Đồ ăn có ngon không ạ?" Đối với một đầu bếp mà nói, đánh giá của thực khách là vô cùng quan trọng nên lúc nào Mam cũng muốn nghe nhận xét của Ann.
"Ngon! Rất ngon! Món nào em nấu cũng ngon hết! Vì sao lần nào ăn cơm em cũng phải hỏi câu đó một lần vậy?" Ann vửa mỉm cười vừa trả lời.
Bình thường nếu bị hỏi đi hỏi lại nhiều lần cùng một vấn đề, Ann sẽ cảm thấy rất khó chịu, thậm chí là cáu gắt. Chỉ riêng đối với Mam là Ann luôn có kiên nhẫn để trả lời những câu hỏi ngốc nghếch hay những vấn đề lặp đi lặp lại của cô.
"Em muốn được nghe đánh giá của thực khách thôi. Đầu bếp đều thích như vậy mà." Nhận được lời khen của Ann, Mam vui vẻ ra mặt.
"Được thôi. Miễn là em thích." Ann vươn tay nhéo nhẹ lên cái má bầu bĩnh của cô gái với tư duy đơn giản ngồi trước mặt.
Sau khi đã ăn sáng xong, Mam nhanh chóng mang hết chén đĩa dơ đi rửa. Đứng quay lưng lại với Ann, Mam tỏ ra bồn chồn, có vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại không dám mở lời.
"P'Ann, hôm nay là ngày đầu tiên em đi học..." Mam đã dành thời gian cả đêm qua để nghĩ đến chuyện có nên đưa ra yêu cầu này với Ann hay không. Khó khăn lắm mới có thể mở miệng, rốt cuộc là nói được một nửa lại không dám nói tiếp nữa.
"Tôi biết hôm nay là ngày đầu tiên em đi học. Chuyện đó có vấn đều gì sao?" Ann đã ăn xong bữa sáng của mình, thư thái ngồi dựa lưng vào ghế để đánh son.
"Chị... Có thể nào... Ai da, thôi đi. Em biết là chị sẽ không đồng ý đâu." Mam ấp úng mãi không nói ra được nguyện vọng của mình.
"Em có phải là tôi đâu mà biết được tôi sẽ không đồng ý? Cứ thử nói ra tôi nghe xem nào." Ann tò mò không biết cô gái này lại có suy nghĩ đặc biệt gì nữa đây.
"Em hy vọng... Đây là em hy vọng thôi nhé, chứ không phải là em đang muốn yêu cầu chị đâu. Em hy vọng chị có thể đưa em đến lớp vào buổi học đầu tiên này. Có được không ạ?" Càng về phần sau âm lượng của Mam càng nhỏ dần lại. Cũng may là cô đang đứng quay lưng lại với Ann, nếu không nhất định cô sẽ bị Ann cười vì hai cái má đỏ như cà chua của mình.
Ann đang định lên tiếng trả lời Mam thì điện thoại của cô đổ chuông. Cô nhìn lướt qua màn hình điện thoại rồi ngay lập tức bắt máy.
"Chị nghe đây Pan."
"Chào buổi sáng, Khun Ann. Em đã đến rồi ạ, hiện đang ở dưới hầm gửi xe như chị dặn dò." Thái độ của Pan đối với Ann luôn lễ phép và cung kính như vậy.
"Tôi biết rồi. Em chờ một chút nhé!" Ann nói xong liền tắt máy.
Ann bỏ điện thoại vào túi xách rồi xô ghế đứng lên. Có vẻ như cô chuẩn bị đi làm.
"Chị chuẩn bị đi ạ?" Thấy Ann chuẩn bị đi, Mam vội vàng cất nốt chén dĩa vừa rửa xong vào tủ để chạy tới chỗ cô.
"Ừm, đến giờ tôi phải đi rồi."
"Dạ!" Mam cho rằng đây chính là câu trả lời của Ann nên có phần thất vọng.
Mặc dù biết khả năng Ann đồng ý đưa mình đến lớp là rất thấp nhưng lúc này Mam vẫn không ngăn được cảm giác mất mát trong lòng mình.
"Còn không mau đi thôi?" Ann nhìn khuôn mặt đáng thương của Mam, có chút không đành lòng.
Đợi Ann ra đến cửa rồi não Mam mới xử lý xong thông tin, ngay lập tức khoác túi chạy theo sau Ann. Rốt cuộc là Ann đồng ý hay không đồng ý đưa cô tới lớp vậy?
Xuống tới hầm gửi xe, thay vì đến khu đậu xe cho cư dân của toà nhà thì Ann lại đi tới khu đậu xe cho khách. Tất nhiên là Mam vẫn lẽo đẽo theo sau lưng cô, không dám lên tiếng hỏi han gì. Từ xa đã trông thấy bóng dáng của Pan, Ann nhanh chóng bước về phía ấy.
"Chào buổi sáng, Khun Ann! Chào buổi sáng, P'Mam!" Pan lễ phép chắp tay chào hai người vừa mới đi tới chỗ mình.
"Pan? Sao em lại ở đây?" Mam khá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Pan.
Cũng đã lâu rồi Mam không còn liên lạc với Pan nữa, chính xác là từ lúc cô nghỉ việc ở tiệm móng và tới làm trợ lý cho Ann. Gặp được Pan ở đây đúng là nằm ngoài dự đoán của cô.
"Còn nhớ chị từng nói với em rằng em sẽ có một trợ lý chứ? Người ấy chính là Pan." Ann biết Mam đang thắc mắc điều gì nên lên tiếng giải thích để thoả mãn thắc mắc của cô.
"Mong P'Mam chiếu cố em thật nhiều ạ!" Pan lém lỉnh, nửa đùa nửa thật chắp tay chào coi như "ra mắt" sếp của mình.
"Vậy là... Từ nay Pan sẽ đưa em đến lớp đúng không ạ?" Mam đang nỗ lực hết mình để xử lý thông tin với tốc độ nhanh nhất có thể.
"Về cơ bản thì tất cả những gì ngoại trừ sinh hoạt cá nhân của chị đều sẽ do em phụ trách ạ!" Pan tỏ ra vô cùng tự hào về công việc của mình.
"Đúng như Pan nói vậy. Về cơ bản thì những gì em làm ở bên ngoài phạm vi của toà nhà này đều do em ấy phụ trách. Đã hiểu chưa, cô ngốc?" Khuôn mặt vì suy nghĩ mà trở nên ngớ ngẩn của Mam khiến Ann không thể nhịn được cười.
"Oh... Em hiểu rồi." Mam gật đầu nhưng thực ra não của cô vẫn chưa xử lý xong thông tin.
"Tốt. Vậy tôi giao Mam cho em nhé Pan. Bây giờ tôi phải đi rồi. Tạm biệt!" Ann vẫn tay chào tạm biệt với Mam và Pan rồi rời khỏi.
Ann đi khuất rồi, Mam vẫn còn thẫn thờ đứng đó tiếp tục công cuộc giải mã thông tin của mình.
"Chị còn đang suy nghĩ gì nữa vậy P'Mam? Còn không mau xuất phát là chị sẽ trễ giờ đó." Pan mở cửa xe cho Mam.
Cô nàng Mam ngốc nghếch vẫn chưa hoàn thành quá trình mã hoá thông tin, trèo lên xe trong vô thức. Đến lúc cô phản ứng lại được thì Pan đã lái xe chở cô đi được gần nửa quãng đường đến lớp học rồi. Bấy giờ Mam buồn bã thở dài một cái. Rốt cuộc thì nguyện vọng muốn được Ann đưa đến lớp vào buổi học đầu tiên của cô cũng không được thực hiện.
----------
Pan lái xe xuống hầm để xe của toà nhà Kantana Group. Kantana Group là một trong những tập đoàn giải trí tích hợp lớn nhất ở Thái Lan với vô số công ty con hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ sản xuất phim và các chương trình truyền hình đến cả lĩnh vực giáo dục... Trong số các công ty con của Kantana Group có một công ty chuyên quản lý nghệ sĩ và tổ chức sự kiện tên là Kantana Organizer and Management, cũng chính là công ty quản lý hiện tại của Ann. Cô đã nhờ đạo diễn của bộ phim mà cô đang quay cắt riêng phân đoạn có giọng hát của Mam ra để mang đến yêu cầu quản lý cấp cao của công ty hãy thu nhận Mam vào lớp đào tạo tân binh mặc dù lớp đó đã đi vào hoạt động được cả tháng nay rồi. Vốn dĩ chủ quản của công ty không đồng ý vì sợ ảnh hưởng đến tiến độ của các thực tập sinh khác đã tham gia lớp học ngay từ đầu nhưng Ann đã dùng việc gia hạn hợp đồng quản lý của mình để ép quản lý cấp cao của công ty phải nhận lời. Không muốn để mất "con gà đẻ trứng vàng" là Ann nên chủ quản của công ty đành đồng ý với yêu cầu của cô với một điều kiện là nếu sau một tháng Mam không thể vượt qua đợt khảo sát định kì thì sẽ bị loại. Ann tin vào khả năng của Mam nên chấp thuận điều kiện này nhưng cô không nói cho Mam biết để tránh tạo áp lực cho cô.
"Mau xuống xe thôi P'Mam." Pan nhanh chóng xuống mở cửa xe cho Mam.
Mam chần chừ một lúc cuối cùng cũng chịu xuống xe.
"Pan à, chị hồi hộp quá!" Mam túm lấy tay Pan như thể đang tìm chỗ bấu víu.
"Chị đừng lo, tài năng của chị nổi trội như vậy chắc chắn sẽ đạt thành tích tốt mà. Em nghe nói giáo viên thanh nhạc của chị rất dễ tính, lớp cũng không quá đông người nên chị cứ thoải mái đi, đừng gây áp lực cho bản thân." Pan vỗ vỗ lên tay Ann như để an ủi cô.
Mam cố gắng hít thở sâu để trẫn tĩnh bản thân. Thấy thời gian còn sớm nên Pan cũng để mặc cho cô từ từ thích nghi, lặng lẽ đứng bên cạnh coi chừng cô thôi.
Đang trong lúc vật lộn để giải toả lo lắng thì ánh mắt của Mam bất chợt dừng lại ở một chiếc xe đậu cách chỗ cô đang đứng không xa. Chiếc xe thật quen mắt. Mam suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng nhớ ra đã trông thấy chiếc xe đó ở đâu. Rõ ràng đó là xe của Ann, lần trước xuất hiện ở khu nhà cũ của Mam cô cũng đi chiếc xe này. Lúc sáng không đồng ý đưa cô tới lớp mà bây giờ lại xuất hiện ở đây? Không lẽ vì Ann quan tâm cô nhưng lại không muốn thể hiện ra mặt nên mới làm như vậy? Suy nghĩ này khiến tâm tình của Mam tốt hơn hẳn, giống như có người vừa tiếp thêm sức mạnh cho mình vậy.
"Đi thôi Pan, đến giờ chị phải lên lớp rồi." Mam tự tin đứng thẳng lưng bước về phía trước.
Pan nhanh chóng chạy theo sau Mam. Lúc đi ngang qua chiếc xe kia, mặc dù kính xe là loại một chiều nhưng Mam vẫn có thể nhìn thấy có bóng người đang ngồi trong xe. Cô liền nhìn thẳng về phía vị trí ghế lái xe mỉm cười ngọt ngào. Người nào đó đang ngồi trong xe cũng không khép miệng lại được trước hành động của cô.
Mam vào tới phòng học thì mới là 8h50, vẫn còn 10 phút nữa mới tới giờ học. Sự xuất hiện của cô khiến những thực tập sinh khác có mặt trong phòng bắt đầu không ngừng bàn tán.
"P'Mam, đây là nước thanh yên mật ong, uống cái này sẽ tốt cho thanh quản của chị." Pan vẫn đi theo Mam, đợi Mam yên vị rồi thì lấy trong túi ra một bình giữ nhiệt nhỏ đưa cho Mam. Cái này cũng là Ann yêu cầu Pan chuẩn bị.
"Cám ơn em." Mam nhận lấy bình nước từ Pan, mở ra uống một ngụm nhỏ.
Những lời bàn luận càng lúc càng lớn tiếng khiến Mam không thể không nghe thấy.
"Cô ta là ai vậy?"
"Chắc không phải thực tập sinh mới đâu phải không? Trông cô ta có khi già hơn chúng ta cả chục tuổi ấy chứ."
"Nhìn đi, nhìn đi. Lại còn có cả trợ lý đi theo nữa kìa. Có qua được khoá đào tạo này hay không còn chưa biết mà đã ra vẻ ngôi sao như vậy rồi. Đúng là khó ưa."
"Thật kì lạ, có tiền mướn trợ lý mà lại không có tiền mua quần áo tử tế để mặc sao? Quần áo cô ta mặc trông vừa cũ, kiểu dáng lại lỗi thời."
"Cả tóc của cô ta nữa kìa. Từ xa cũng có thể thấy tóc cô ta xơ đến mức nào rồi. Có khi cả năm chưa đi salon chăm sóc tóc lần nào cũng nên."
"Nhìn vòng eo thô kệch của cô ta đi, có khi phải nặng 60kg ấy chứ."
"Không biết trên mặt dặm bao nhiêu lớp kem nền nữa, vỡ phấn hết rồi kìa."
...
Những lời bình luận đó đến từ nhóm ba cô nàng khoảng 18-20 tuổi, được gọi là "hoa khôi" của lớp đào tạo này. Bọn họ trước nay vẫn vậy, thích bình phẩm người khác và luôn xem mình là nhất.
"Các câu nói ít đi mấy câu không ai nói các cậu câm đâu. Mới sáng ngày ra đã ồn ào muốn chết rồi." Một giọng nam trầm ấm vang lên cắt ngang cuộc bình phẩm của ba cô nàng kiêu kì kia.
Giọng nói ấy vừa vang lên, ba cô nàng kia liền im bặt, không dám ho he thêm một tiếng nào. Mam ngoảnh lại nhìn về phía âm thanh vừa phát ra thì thấy một cậu thanh niên trắng trẻo, đẹp trai, ăn mặc thời thượng đang ngồi gác chân bấm điện thoại. Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, chàng trai ngẩng lên thì bắt gặp đôi mắt trong veo vô hại của Mam. Mam khẽ gật đầu như để thay lời cám ơn cậu ta.
"Pan này, chị nghĩ là trong giờ học em đừng nên ở đây để tránh ảnh hưởng đến mọi người. 12h em tới đón chị là được rồi. Nha!" Mam quay sang nhìn Pan, lúc này cô nàng vẫn còn cau có vì những lời nói khó nghe của hội "hoa khôi" kia.
"Dạ vâng. Vậy em sẽ ở bên ngoài chờ chị. Nếu có gì cần thì chị cứ gọi cho em nhé! Và chị cũng đừng để tâm đến lời nói của mấy con nhỏ đó, ha!" Vốn dĩ Ann yêu cầu Pan phải theo sát bên cạnh Mam mọi lúc mọi nơi nhưng với tình hình này thì việc kè kè bên cạnh Mam sẽ gây phản tác dụng mất.
"Ừm, chị tự chăm sóc mình được mà."
Pan nhìn sơ qua nhóm ba người vừa có lời lẽ không hay về Mam, định bụng sẽ ra ngoài mách Ann cho bõ tức.
Đúng 9h, giáo viên thanh nhạc vào lớp. Giáo viên của Mam chính là David Asavanond, một trong những nhạc sĩ có sức ảnh hưởng vô cùng lớn trong giới âm nhạc. David bước vào lớp với thái độ bình thản, không lanh không nóng.
"Chào các em. Nghe nói hôm nay lớp chúng ta có học viên mới, không biết có thể đứng lên giới thiệu một chút được hay không?" David nhìn thẳng về phía Mam. Từ lúc bước vào lớp anh đã để ý thấy cô nàng đang ngồi lặng lẽ ở góc lớp kia rồi.
"Em chào thầy. Xin chào mọi người. Tên tôi là Mam Kathaleeya McIntosh. Mong mọi người giúp đỡ ạ." Mam lịch sự lên tiếng.
David có biết chuyện Ann ép chủ quản công ty phải nhận Mam vào học nên vốn dĩ không có ấn tượng tốt về cô. Trong suy nghĩ của anh, Mam hẳn phải là một cô nào kiêu kì, đỏng đảnh với gia thế khủng mới có thể có được sự bảo hộ cỡ đó từ Ann. Nhưng nhìn cô gái ăn mặc giản dị, thái độ khiêm nhường trước mặt, David nghĩ có lẽ lần này mình đã đánh giá quá vội vàng rồi. Quan trọng vẫn phải xem xem Mam có năng lực đến mức nào.
==========
THIS IS BÔNG SPEAKING
Eo ơi dạo này bận quá toàn quên giờ up fic ý 😭😭 Từ giờ chắc phải cài báo thức nhắc giờ up fic mới được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top