Chapter 5
Ann mở cửa bước vào trong nhà, Mam thì cúi gằm mặt lẽo đẽo đi theo sau. Suốt cả chặng đường từ khách sạn về nhà Ann không nói một lời nào, gương mặt thể hiện rõ sự khó chịu. Mam cho rằng do mình gây chuyện nên Ann mới giận tới vậy nên không dám lên tiếng, còn chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe Ann mắng nữa.
"Em ngồi xuống đây, tôi muốn nói chuyện với em." Ann thả mình ngồi xuống sofa, vẫy tay ra hiệu cho Mam ngồi xuống bên cạnh mình.
"Dạ!" Mam định đi rót nước cho Ann uống nhưng nghe Ann gọi thì liền ngoan ngoãn làm theo, tránh để cho Ann thêm bực mình.
"Mặt còn đau không?" Ann nắm nhẹ lấy cằm Mam, kéo gương mặt cô lại gần mình thêm một chút để xem chỗ bị thương của cô có nghiêm trọng lắm không.
"Không đau... A!" Mam còn đang định nói dối nhưng Ann vừa chạm nhẹ lên vết thương trên má phải thì cô liền không nhịn được mà kêu lên vì đau.
"Đau lắm à?" Ann vừa lo lắng vừa xót xa, không dám chạm lên đó nữa vì sợ làm Mam đau.
"Đã đỡ nhiều rồi ạ." Khoảng cách quá gần giữa mình và Ann khiến tim Mam đập nhanh hơn mấy nhịp, vội vàng lui lại phía sau một chút.
"Từ giờ về sau em không cần phải theo tôi đi làm nữa." Ann có phần mất mát trước hành động của Mam, khẽ thở dài, qua một lúc mới lên tiếng.
"Sao ạ? Ý chị là... chị muốn đuổi việc em ạ?" Đôi mắt trong veo đang nhìn vào mắt Ann bắt đầu bị một tầng nước mắt làm cho trở nên long lanh hơn bình thường.
"Ý chị là..." Đối diện với ánh mắt ấy, Ann thực sự gục ngã, có muốn nổi cáu cũng phải nhịn lại. Ann không thể không mềm lòng trước nước mắt của Mam còn Mam thì đặc biệt dễ khóc, giống như ông trời cố ý phái Mam đến để khắc chế Ann vậy.
"Em biết em không phải là một trợ lý tốt, em càng không nên trốn chị chạy đi đóng vai quần chúng đó. Chị muốn trừ lương em cũng được, tháng này không phát lương cho em em cũng không dám oán tránh nửa lời. Em chỉ xin chị đừng đuổi việc em thôi." Chớp mắt một cái, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống tựa hồ như vừa rơi đúng vào tim Ann vậy, khiến trái tim cô bất tri bất giác tan chảy.
"Tôi có nói là sẽ đuổi việc em sao?" Ann dịu dàng giúp Mam lau nước mắt, trên môi là nụ cười ngọt ngào, sủng ái mà lâu lắm rồi cô không dành cho bất cứ cô gái nào khác.
"Nghĩa là em vẫn được làm trợ lý của chị đúng không ạ?" Biểu cảm của Mam lúc này chính là vừa khóc vừa cười, nhìn vào không biết nên cười hay nên đau lòng vì cô nữa.
"Em muốn giữ danh xưng đó cũng được thôi, nhưng tôi muốn em làm một công việc khác mà không phải công việc của một trợ lý." Trên đường từ khách sạn về nhà Ann đã nghĩ mãi về vấn đề này và cuối cùng vẫn lựa chọn phương án mà cô không ưng ý cho lắm nhưng lại là điều tốt nhất cho Mam.
"Là trợ lý nhưng lại không làm công việc của một trợ lý? Vậy em phải làm gì ạ?" Mam càng nghe càng cảm thấy hoang mang. Một người có tư duy đơn giản và trực tiếp như cô thực sự không thích hợp chơi những trò chơi cân não như thế này.
"Rồi em sẽ biết thôi. Tôi có an bài đặc biệt dành cho em, kiên nhẫn chờ tôi." Ann không nhịn được, yêu thương đưa tay xoa đầu Mam.
"Dạ!" Mam nhu thuận gật đầu. Ann làm gì cũng có tính toán cẩn thận nên Mam hoàn toàn tin tưởng cô.
"Nghe tôi nói nè! Tôi không thể ở bên cạnh để bảo bọc cho em 24/24 được, em phải biết tự bảo vệ bản thân mình có biết không? Tôi không muốn có bất cứ chuyện không hay nào xảy ra với em, giống như hôm nay vậy." Ann tỏ ra nghiêm túc hơn. Cứ nghĩ rằng mang Mam theo mình đi làm thì có thể để ý và chăm sóc cô cẩn thận hơn, ấy vậy mà vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Nghĩ đến những chuyện xảy ra ngày hôm nay, Mam bất giác rùng mình một cái vì sợ hãi. Nếu như không có Ann ra mặt thì có lẽ hôm nay cô đã bị đánh đến nhập viện rồi.
{Flash back...}
Sau khi đã hoàn thành vai diễn để đời của mình, Mam mang theo tâm trạng rối bời chạy đi tẩy trang, thay đồ. Cô không ngừng suy nghĩ xem một lát nữa gặp Ann sẽ phải ăn nói thế nào. Liệu Ann có trách mắng cô không? Tệ hơn là liệu Ann có vì chuyện này mà sa thải cô không? Mam cứ như người mất hồn, đứng trước gương trong phòng thay đồ lau lớp trang điểm trên mặt mình một cách vô thức, lau đến da mặt đỏ ửng lên vì bị chà sát nhiều nhưng cô vẫn chưa có ý định dừng lại.
"Cô đã tẩy trang 10 phút rồi đó. Lau đến da cũng sắp tróc ra rồi kia kìa." Một cô diễn viên quần chúng khác có ý tốt lên tiếng nhắc nhở.
"Gì cơ? À... phải." Mam khẽ giật mình, bấy giờ cô mới nhận ra rằng mình đã tẩy trang đến mức miếng bông vừa lau trên da vẫn còn trắng tinh do trên mặt cô làm gì còn chút phấn nào để tẩy nữa.
"Nếu xong rồi thì mau đi lãnh thù lao thôi rồi còn về." Cô gái cho rằng Mam lần đầu được tham gia đóng phim nên có nhiều thứ còn bỡ ngỡ, cẩn thận nhắc nhở.
Mam gật đầu, nhanh chóng thu gom đồ đạc rồi đi theo cô diễn viên nọ tới chỗ nhân viên đoàn làm phim lãnh thù lao. Diễn viên quần chúng không phải lúc nào cũng có vai để diễn nên thù lao ngày nào sẽ được trả ngày đó luôn, không giống nữ chính như Ann.
"Thù lao của cô đây. Đạo diễn nói hôm nay cô thể hiện rất tốt nên đã đặc biệt tăng lương cho cô đó." Một cậu nhân viên đoàn phim chịu trách nhiệm trả thù lao cho diễn viên quần chúng đưa cho Mam một bao thư trắng, bên trong là thù lao.
"Cám ơn anh!" Mam chắp tay cám ơn cậu ta một cái rồi nhận lấy bao thư, trong lòng có chút cảm giác tội lỗi.
Rõ ràng vai diễn này là của người khác, số tiền thù lao này cũng phải thuộc về người đó nhưng giờ lại bị Mam giành mất. Nếu người đó biết được, hẳn là sẽ không vui chút nào.
"Thì ra là mày à?" Một cô gái cao ráo, thân hình đồng hồ cát tiêu chuẩn bước tới túm chặt lấy cổ tay Mam, thái độ trông không có vẻ gì thân thiện.
"Cô là..." Mam có dự cảm không lành, ngầm đoán người trước mặt chính là diễn viên được chọn đóng vai ca sĩ mà cô vừa giành mất.
"Diễn vai diễn của tao, cầm thù lao của tao còn dám hỏi tao là ai à?" Ánh mắt ả chứa đầy sự căm ghét cùng đố kị.
"Có chuyện gì? Ai cho phép cô làm ầm ĩ ở đây?" Cậu nhân viên đang phát thù lao cho diễn viên quần chúng, nghe thấy có người to tiếng liền chạy tới xem thử tình hình.
"Là cô ta cướp vai diễn của tôi. Hôm nay tôi không cho cô ta một bài học không được." Ả ta quyết không bỏ cuộc, càng lúc càng siết chặt bàn tay đang nắm lấy cổ tay Mam. Móng tay vừa dài vừa nhọn của ả cắm vào da thịt khiến Mam đau đến nhăn mặt.
"Tôi không phải cố ý muốn giành vai diễn của cô. Cô từ từ nghe tôi giải thích đã." Mam ra sức giải thích
"Mày còn dám nói mày không cố ý dành? Bảng phân vai đã ghi rõ ai đóng vai nào. Tự nhiên mày xuất hiện, diễn vai diễn của tao, không phải giành vai thì là gì? Đi giành vai của người khác tao gặp nhiều rồi, nhưng loại giành vai rồi còn tiếp tục diễn người bị hại thì đây là lần đầu tao được chứng kiến đó." Ả trừng mắt với Mam.
"Cô buông tôi ra trước có được không? Cô làm tôi đau đó." Mam cố giải thoát tay mình khỏi "móng vuốt" của ả ta.
"Buông ra để mày chạy sao? Tao đâu phải con ngu. Hôm nay mày mà không giải thích rõ ràng thì đừng trách tao không nhẹ tay."
"Nè nè. Tôi không biết các cô có xích mích gì nhưng nếu muốn cãi muốn đánh nhau thì làm ơn ra ngoài cho, đừng để ảnh hưởng đến người khác ở đây." Cậu chàng nhân viên không muốn dính vào rắc rối nên đuổi khéo Mam cùng cô ả kia ra ngoài.
Nhân lúc cô ả kia nơi lỏng lực tay, Mam dùng sức đẩy ả ra, đơn giản chỉ là để giải thoát cho cánh tay sắp bị nắm đến chảy máu của mình thôi chứ không hề có ý chạy trốn. Ả không đề phòng nên bị Mam đẩy một cái, loạng choạng ngã ra sau, may mà có mấy người đứng xung quanh đỡ lại.
"Mày giỏi lắm, cướp vai của tao giờ lại còn dám đẩy tao. Hôm nay mày đừng hòng toàn mạng ra khỏi đây." Bị đẩy một cái suýt ngã, ả giống như lên cơn điên vậy, đằng đằng sát khí lao về phía Mam.
Một tiếng "Chát!" vang lên. Mam bị ả tát một cái xây xẩm mặt mày. Cô chưa kịp phản ứng lại thì ả đã nắm lấy tóc cô kéo ngược ra sau.
"Con khốn! Tao phải dạy mày một bài học để mày biết đi cướp chén cơm của người khác sẽ có hậu quả gì."
"Nếu cô muốn đến sở cảnh sát làm việc thì tiếp tục đánh đi. Tôi quay sẵn số của cảnh sát ở đây rồi, cô đánh một cái nữa tôi sẽ nhấn gọi ngay lập tức." Một giọng nói phát ra từ phía sau đám người đang xúm lại xem náo nhiệt.
Nhận ra người vừa mới lên tiếng là Ann, đám diễn viên quần chúng nhanh chóng dạt sang hai bên tạo lối đi cho Ann. Vốn dĩ sau khi thay đồ xong Ann định đi kiếm Mam để cùng về nhà sau đó mới hỏi cho ra lẽ chuyện Mam làm diễn viên quần chúng, ai ngờ vừa mới bước chân vào đến cánh gà thì liền trông thấy có người đang gây khó dễ cho cô. Cái tát vừa rồi giáng xuống mặt Mam, nếu cô đau một thì Ann phải đau gấp mười lần. Mặc dù trái tim vừa chịu đả kích mạnh mẽ nhưng Ann vẫn duy trì vẻ mặt bình thản nhất có thể, giống như chỉ là một người qua đường không thể chịu nổi cảnh có người bị ức hiếp nên ra mặt giúp đỡ mà thôi.
Trong khi đó, Orn đi theo sau Ann lại đang lén cười thầm, giữ thái độ của một người đến xem náo nhiệt để xem tiến trình của sự việc. Cô cho rằng hôm nay Mam gây ra chuyện lớn như vậy chắc chắn sẽ bị Ann đuổi việc thôi.
"Khun Ann..." Trông thấy Ann xuất hiện, lại nghe thấy lời hăm doạ vừa rồi của cô, ả vội vàng buông Mam ra, lễ phép chào Ann.
Mam hướng ánh mắt cầu cứu về phía Ann. Cô sợ đến mức khóc cũng không dám khóc, càng không dám lên tiếng cầu xin ai giúp đỡ. Sự xuất hiện của Ann giống như đấng tối cao vừa ném cho cô một chiếc phao cứu sinh vậy.
"Có chuyện gì thì ngồi xuống nói chuyện tử tế, việc gì phải động tay động chân như vậy? Tôi chỉ muốn nhắc cô rằng quả báo là có thật đó!" Ann vẫn giữ nguyên tư thái thanh lịch của một diễn viên hạng A nhưng những lời cô nói ra lại hàm chứa một thông điệp rõ ràng.
Vẻ mặt thản nhiên của Ann lại đủ để khiến kẻ đang kiếm chuyện với Mam lạnh sống lưng. Chẳng cần Ann phải nói toẹt ra, ả ta cũng đủ hiểu cô đang muốn nói hôm nay ả khi dễ Mam thì sau này tự khắc sẽ phải nhận quả báo.
"Mọi người không phiền nên như tôi chủ trì dàn xếp chuyện này chứ?" Ann nhìn về phía cậu nhân viên đoàn phim.
"Dạ được... được chứ ạ! Khun Ann là người công chính, chắc chắn sẽ không thiên vị ai nên chị đứng ra giải quyết là hợp lý nhất ạ!" Cậu chàng run như cầy sấy, vội vàng kéo ghế mời Ann ngồi. Ann đã nói vậy đồng nghĩa với việc cậu ta làm gì có quyền lựa chọn khác.
"Ann, sao em lại ra mặt lo mấy chuyện bao đồng này? Đừng để nó làm ảnh hưởng đến hình tượng của em." Orn có ý ngăn càn Ann.
"Bây giờ ai đó có thể kể lại đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe không?" Bỏ qua lời của Orn, Ann tìm một tư thế thoải mái trên chiếc ghế để ngồi, bình tĩnh phân xử câu chuyện vừa xảy ra.
"Mọi chuyện là do cô ta. Vốn dĩ vai diễn ca sĩ trong cảnh quay hôm nay là của em nhưng lại bị cô ta cướp mất." Cô ả diễn viên xấu tính cướp lời trước, đổ hết lỗi lên đầu Mam.
"Còn em? Em có gì để nói không?" Ann nhìn về phía Mam đang co rúm lại vì sợ hãi, chỉ hận không thể ngay lập tức chạy tới kéo cô ôm vào lòng.
"Tôi không cố ý cướp vai diễn của cô. Lúc đó tôi tới cánh gà xem một chút thì có người gọi tên tôi. À, chính là anh ta. Tôi vừa trả lời thì anh ta liền kéo tôi đi trang điểm, thay đồ để đóng vai đó. Đúng ra lúc đó tôi nên nói rõ với người ta... Tôi rất xin lỗi cô! Thù lao này tôi trả lại cho cô." Mam gom hết can đảm để trả lời, nói xong thì dúi bao thư đựng thù lao vào tay cô gái đứng bên cạnh.
"Lúc đó cậu ta đã gọi thế nào mà em lại trả lời?" Ann cũng khá hiếu kì về câu chuyện này.
"Gọi tên của em là Mam ạ!"
"Tôi cũng tên là Mam." Cô nàng diễn viên kia hơi sững người.
"Vậy thì rõ rồi. Lỗi là do nhân viên đoàn phim gọi không hết họ tên của diễn viên, khiến cô gái này hiểu lầm rằng đang gọi mình sau đó bất đắc dĩ bị đẩy lên diễn chứ không phải cô ấy cố tình muốn cướp vai. Mọi chuyện đã rõ ràng, có ai còn muốn ý kiến gì nữa không?" Ann đảo mắt nhìn hai đương sự đang đứng trước mặt.
Cả hai người đều im lặng lắc đầu, biểu thị hoàn toàn đồng ý với quyết định của Ann.
"Mọi chuyện đã giải quyết xong thì ai làm việc nấy đi. Thẩm phán bất đắc dĩ như tôi coi như đã hoàn thành nhiệm vụ." Ann đứng dậy khỏi ghế, nhìn Mam một cái rồi quay đầu bước đi.
Mam thấy Ann bỏ đi thì nhanh chóng chạy theo.
{End of flash back...}
----------
Mấy ngày nay Mam không theo Ann đi làm nữa, ngoan ngoãn ở nhà làm việc nhà và chờ đợi sự an bài đặc biệt mà Ann đã nói trước đó. Thực ra Mam cũng rất hồi hội không biết Ann tính làm gì nhưng lại không dám hỏi nên chỉ có thể im lặng suy đoán ra đủ loại viễn tưởng mà cô có thể nghĩ tới. Viễn tưởng mà Mam cho rằng khả thi nhất ấy là Ann sẽ cho cô làm giúp việc toàn thời gian. Gọi một cách sang trọng hơn thì là một trợ lý, chỉ là trợ lý này thay vì chạy đông chạy tây bên ngoài lại ru rú ở nhà lau dọn nhà cửa và nấu cơm thôi. Nói thực, Mam đã quen với cảnh một ngày 24h bị nhốt trong bốn bức tường, quanh đi quẩn lại chỉ có làm việc nhà rồi thẫn thờ ngồi đến hết ngày rồi. Nhưng ít ra bây giờ Mam được làm việc cho Ann, tâm lý thoải mái nên ở nhà cả ngày cũng không sao.
Lại nhắc đến Ann, từ sau khi quản lý lịch làm việc của mình chặt chẽ hơn, mỗi tuần Ann sẽ để ra một ngày trống không nhận bất cứ công việc nào coi như để nghỉ ngơi lấy lại sức sau những ngày làm việc quá mệt mỏi. Hôm nay chính là một trong những ngày nghỉ đó của cô. Khó khăn lắm mới được một ngày nghỉ nên Ann quyết tâm ngủ đến quên hết trời đất như muốn bù lại mấy ngày vừa rồi thức khuya dậy sớm.
Mam biết rằng Ann cần được nghỉ ngơi nên mặc cho cô ngủ, còn mình thì nấu cơm trưa để Ann thức dậy có cái ăn ngay. Mặc dù đã sống với Ann được một thời gian nhưng đây là lần đầu tiên Mam được nấu cho Ann ăn. Trước đó vì lịch trình bận rộn nên Ann thường sẽ dùng bữa ở ngoài rồi mới về nhà nên Mam chưa bao giờ có cơ hội nấu một bữa cơm nào cho cô ăn cả. Bận rộn cả một buổi sáng, Mam hài lòng bày hết những món mình đã làm được ra bàn, lấy điện thoại ra chụp lại thành quả của mình rồi đăng lên Instagram cá nhân. Mam có thói quen đăng ảnh những món ăn mà cô tự nấu lên Instagram, chẳng phải để câu like hay gì mà chỉ đơn giản là cô muốn chia sẻ sở thích của mình thôi.
"P'Ann ơi, đến giờ ăn trưa rồi." Cơm nước xong xuôi, Mam lên gõ cửa phòng gọi Ann dậy ăn.
Không có tiếng trả lời. Chắc là Ann vẫn còn ngủ chưa dậy.
"P'Ann, chị dậy chưa? Em vào đó nghe!" Cửa phòng Ann không đóng mà chỉ khép hờ nên Mam đánh liều đẩy cửa bước vào.
Quả nhiên Ann vẫn còn ngủ chưa dậy, chăn gối cuốn thành một mớ lộn xộn ở trên giường còn cô thì nằm giữa đống lộn xộn đó.
"Mau dậy thôi P'Ann. Dậy ăn gì đó rồi ngủ tiếp cũng được." Mam khẽ bước tới ngồi xuống giường, lay nhẹ người Ann.
Gọi mãi Ann không chịu tỉnh, Mam lặng im nhìn ngắm cô lúc ngủ. Lúc này Ann để mặt mộc, lại đang trong trạng thái mơ màng khiến hình ảnh nữ diễn viên Ann Sirium Pukdeedumrongrit cao sang đài các thường ngày biến mất, chỉ còn lại một người phụ nữ dung dị như bao người phụ nữ bình thường khác. 15 năm kể từ lần đầu tiên Mam nhìn thấy Ann trên truyền hình, cô không thay đổi gì cả, vẫn là gương mặt xinh đẹp ấy, có chăng là thêm vài phần khí chất. Mam không kiềm chế được tâm trạng kích động của một fangirl khi tiếp xúc quá gần với thần tượng của mình, bất giác cúi người áp sát khuôn mặt Ann, đưa tay nhéo nhẹ má cô. Đây là điều Mam đã muốn làm từ lâu rồi. Cùng có cái má phúng phính như nhau như má Ann nhéo vào không có cảm giác nhiều thịt giống như nhìn thấy bằng mắt, còn Mam thì... toàn thịt là thịt.
Thực ra lúc Mam ngồi xuống giường gọi Ann đã tỉnh lại rồi, chỉ là cô không mở mắt ra thôi. Bình thường Ann ghét nhất có ai phá rối giấc ngủ của mình, mỗi lần như vậy cô rất dễ nổi cáu. Nhưng lần này biết là Mam gọi, Ann lại không có phản ứng gì. Có thể nói Ann đối xử với Mam khác hẳn với những người khác, chưa có ai nhận được nhiều sự chăm sóc, quan tâm như vậy từ Ann, kể cả những cô bạn gái cũ của cô.
Ann khá bất ngờ khi Mam lại dám cả gan nhéo má mình, bất chợt mở mắt ra nhìn khiến người đang lén làm việc xấu kia giật mình la lên một tiếng.
"Em đang làm gì đó?" Ann là diễn viên mà, diễn xuất chính là sở trường của cô mà ngay lúc này cô đang tận lực phát huy nó để doạ Mam.
"Em không có. Em chỉ muốn gọi chị dậy ăn trưa thôi, đồ ăn em nấu xong hết rồi. Chị xuống ăn luôn cho nóng nhé!" Mam nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà trước khi Ann kịp "đại phát lôi đình".
Ann bật cười trước dáng vẻ hấp tấp chạy ra khỏi phòng giống như chạy thoát thân của Mam. Trong mắt Ann, bất kể dáng vẻ nào của Mam cũng đều đáng yêu, cũng đều khiến cô yêu thích hết.
Ann rời khỏi giường, vừa đi vừa lướt Instagram. Lướt đến bài đăng của tài khoản @mcintosh, là một mâm đồ ăn thịnh soạn bày trí đẹp mắt, Ann không chần chừ mà ấn yêu thích bức ảnh đó. Và tất nhiên là Ann không dùng tài khoản công khai của mình để làm chuyện này rồi. Bên cạnh tài khoản công khai được tất cả người hâm mộ biết đến, Ann còn một tài khoản phụ khác. Ann biết nhất cử nhất động của mình trên mạng xã hội đều có thể thu hút sự chú ý của công chúng nên cô đành phải lập thêm một tài khoản phụ để làm những chuyện riêng tư, ví dụ như việc theo dõi tài khoản kia vậy.
"Chị nghe đây." Ann đang tiếp tục lướt Instagram thì nhận được cuộc gọi từ Pan, ngay lập tức bắt máy.
"Chuyện chị nhờ em làm em đã thu xếp xong rồi, tuần sau có thể bắt đầu ạ." Pan báo cáo ngắn gọn lại kết quả công việc của mình.
"Tốt lắm. Lịch trình chi tiết em gửi email cho chị nhé!" Ann hài lòng dặn dò.
"Dạ được, em sẽ gửi ngay ạ!"
"Ừm."
Ann tắt máy. Vậy là kế hoạch của cô bước đầu đã được tiến hành rồi. Cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Vừa bước xuống cầu thang, mùi đồ ăn thơm nức mũi tràn ngập căn bếp đã khiến bụng Ann reo lên ầm ĩ.
"Wow, đồ ăn thơm quá!" Ann tấm tắc khen.
"Chị xuống rồi ạ? Mau lại đây ăn trưa đi." Mam tự hào với bàn đồ ăn mình làm ra, kéo ghế để Ann ngồi xuống.
Đứng trước một bàn đầy ắp đồ ăn, Ann hơi khựng lại. Cô lén mở điện thoại ra kiểm tra nhằm xác định mình không phải đói quá mà bị hoa mắt. Salad này, món Kai Jeow Moo Sub này, cơm cà ri Massaman, còn cả tô canh hải sản đang bốc khói nghi ngút kia nữa. Vị trí của từng đĩa đồ ăn cũng không có sự khác biệt so với trong bức ảnh Ann mới nhìn thấy cách đây có mấy phút đồng hồ.
Khoan đã... Hình ảnh về tờ giấy ghi thông tin liên lạc của Mam mà lần trước Pan đưa cho Ann hiện về trong trí óc. Kathaleeya McIntosh. McIntosh... Đúng rồi, chính là McIntosh. Ann vỗ một cái lên trán, thầm trách mình sao lại không nhận ra điều này sớm hơn chứ. Ann nhìn mấy món ăn trên bàn, lại nhìn tác giả của chúng.
"Sao vậy P'Ann? Có gì không ổn sao ạ?" Mam nhanh chóng nhận thấy ánh mắt khác lạ của Ann.
"Không. Không có gì. Mau ăn thôi." Ann cúi đầu im lặng ăn trưa.
Chưa bao giờ Ann lại tin tưởng vào định mệnh nhiều như lúc này. Có lẽ định mệnh đã sắp đặt sẵn để Mam phải tồn tại lâu dài trong cuộc sống của Ann rồi.
==========
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top