Chapter 4
Mam ngồi ở phòng khách, đảo mắt nhìn lần lượt từng chi tiết trong căn nhà của Ann. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Mam ngồi thẫn thờ nhìn ngắm căn nhà này như thế kể từ lúc cô dọn đến đây rồi, vậy mà cô vẫn chưa thể nào tin được là mình đang sống ở nơi này, lại còn là sống chung với Ann nữa. Mam mải mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân đến mức Ann về lúc nào cô cũng không biết, vẫn cứ ngây người ngồi trên sofa không có phản ứng gì cả.
"Em đang suy nghĩ gì vậy?" Ann bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch lúc này của Mam, lên tiếng gọi cô.
"A... P'Ann, chị về rồi sao?" Mam giật mình trở về hiện thực, vội vàng đứng lên chắp tay chào Ann.
Đi quay cả ngày khiến Ann mệt mỏi rã rời nên cô chỉ gật đầu với Mam một cái rồi thả mình ngồi xuống sofa nghỉ mệt. Mam thấy vậy liền chạy vào bếp rót cho Ann một ly nước ấm. Ở chung với Ann rồi cô mới biết hình ảnh hoa lệ của một diễn viên mà khán giả nhìn thấy chỉ là bề nổi thôi, còn thực tế họ đã phải vất vả như thế nào thì đâu ai được chứng kiến.
"Chị đã ăn gì chưa ạ?" Đặt ly nước xuống trước mặt Ann, Mam quan tâm hỏi han cô.
"Chị ăn rồi. Em thì sao?" Ann lười biếng nghiêng hẳn người dựa vào một bên thành ghế sofa, trìu mến nhìn con người đáng yêu trước mặt. Đi quay mệt thật đấy nhưng hễ về đến nhà nhìn thấy khuôn mặt bầu bĩnh của Mam là Ann lại thấy tâm trạng được cải thiện hẳn.
"Em cũng ăn rồi ạ." Mam không dám nhìn thẳng vào Ann vì cô đang nói dối. Không biết có phải do ở nhà Ann quá thoải mái không mà dường như Mam lại mập thêm một chút rồi, vì thế cô quyết định nhịn bữa tối để giảm cân.
Nhưng xui cho Mam, cái bao tử của cô lại không biết hợp tác với chủ nhân của nó chút nào, vào đúng lúc này lại lên tiếng biểu tình vì bị bỏ đói. Mam xấu hổ cúi đầu để che đi hai gò má đang đỏ rần lên của mình, trong đầu thầm mắng cái bao tử mất nết, dám cả gan bán đứng mình.
"Em nói là em đã ăn tối rồi mà đúng không?" Bắt quả tang Mam nói dối, Ann vui vẻ cười trêu chọc cô.
"À... thực ra là... em chưa ăn gì cả." Mam vẫn cúi gằm mặt.
"Nói cho tôi biết tại sao lại không ăn tối?"
"Tại vì... em muốn giảm cân."
"Ngốc quá! Em giảm cân làm gì chứ? Tôi thích nhìn thấy dáng vẻ bầu bĩnh này của em, như vậy đáng yêu hơn nhiều." Ann bật cười, nhéo nhẹ lên cái má mềm mại của người kia. Trông thì có vẻ như là Ann đang giỡn với Mam nhưng thực chất đấy là cử chỉ yêu thương của cô. Tất nhiên, điều này chỉ có mình Ann biết mà thôi.
"Thật vậy ạ?" Trong ý thức của Mam, cô chưa bao giờ cảm thấy mình đẹp, chỉ là không quá xấu thôi. Nay lại có người yêu thích dáng vẻ của cô, người ấy lại còn là thần tượng cô đã ngưỡng mộ từ lâu nữa nên Mam cảm thấy tự tin hẳn lên, nở một nụ cười tươi như hoa.
"Mau đi ăn gì đó đi, đừng để bụng đói đi ngủ. Tôi đi tắm rồi đi ngủ trước đây!" Ann rất muốn được ngồi cùng Mam thêm một lúc nữa nhưng vì ngày mai có lịch quay sớm nên Ann phải đi nghỉ sớm để lấy sức.
"À P'Ann. Em có chuyện muốn nói với chị." Ann vừa mới đứng lên thì Mam đã níu tay cô lại.
"Có chuyện gì?"
"Ngày mai... em có thể đi theo chị được không?" Mam lí nhí nói ra yêu cầu của mình.
Lí do khiến Mam đưa ra yêu cầu này là bởi từ lúc Ann nói nhận cô làm trợ lý đến nay, cô chưa từng theo chăm lo cho Ann ngày nào cả, tối ngày chỉ quanh quẩn coi nhà và dọn dẹp nhà cửa thôi. Cô cảm thấy Ann đã bỏ ra 15,000 baht thuê cô làm trợ lý thì mình cũng phải làm gì đó cho ra dáng một người trợ lý vậy nên mới ngỏ ý muốn theo Ann đi làm.
"Em đi theo chị làm gì? Phim trường ồn ào lắm, lại nhiều người ra vào, không hợp với em đâu." Vốn dĩ việc nhận Mam làm trợ lý chỉ là cái cớ để hợp thức hoá việc Ann chu cấp cho Mam thôi chứ Ann chưa bao giờ có ý định thực sự để cô làm công việc của một trợ lý.
"Nếu chị không cho em đi theo thì em sẽ nghỉ việc. Em không thể nhận lương của chị rồi không làm gì được." Mam kiên quyết.
"Thôi được rồi, vậy mai em cứ đi theo chị vậy. 6h sáng phải ra khỏi nhà rồi đó, em nhớ đi ngủ sớm!" Nghe Mam doạ sẽ nghỉ việc, Ann lập tức phải thoả hiệp ngay.
"Em biết rồi ạ." Khuôn mặt Mam rạng rỡ hẳn lên.
----------
Đúng 6h sáng hôm sau Mam theo Ann ra khỏi nhà, xuống trước cửa toà nhà chờ xe của Orn đến đón. Ann mang theo bao nhiêu đồ là Mam giành xách hết, từ túi xách đến túi đựng mấy thứ đồ linh tinh phục vụ cho công việc... Ann không muốn Mam phải làm mấy việc nặng nhọc này nên đòi xách phụ cô nhưng Mam không chịu. Giành qua giành lại một hồi, cuối cùng Ann lấy lí do là túi xách của cô có nhiều đồ quan trọng nên cô muốn tự mình xách, coi như là "san sẻ gánh nặng" với Mam, còn lại mấy túi đồ linh tinh thì đưa cho cô cầm.
Hai người xuống tới cửa toà nhà thì xe của Orn cũng vừa đúng lúc tới nơi. Orn xuống mở cửa xe cho Ann, mắt thì liếc xéo sang Mam một cái. Tối hôm qua Ann có gọi cho Orn, đại khái nói qua việc từ nay cô sẽ có thêm một trợ lý là Mam, hôm nay sẽ theo cô đi quay.
"Đây là P'Orn, quản lý của chị. Đây là em Mam, hôm qua em có nhắc với chị đó. Hai người làm quen đi!" Ann giới thiệu sơ qua để hai người làm quen với nhau.
"Chào P'Orn. Em là Mam ạ! Mong chị giúp đỡ em." Mam lễ phép chào hỏi Orn.
"Chào em!" Orn chỉ đáp cho có, ngoài mặt thì tươi cười nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng chán ghét Mam.
Từ lúc nhận được cuộc điện thoại thông báo rằng Ann mới tuyển thêm trợ lý là Orn đã thấy không vui rồi. Cô cảm giác như sự có mặt của Mam đang trực tiếp uy hiếp đến công việc của mình vậy. Đang yên đang lành, rõ ràng là cô đang quản lý công việc của Ann đâu vào đó thì cần gì có thêm một trợ lý. Orn suy diễn động cơ tuyển trợ lý của Ann giống như đang muốn san sẻ bớt quyền của mình, tương lai có thể thay thế mình bằng người khác. Thêm vào đó, Orn không biết việc Mam đang sống chung với Ann nên cô cho rằng Mam cố tình tới chỗ Ann sớm hơn mình để lấy lòng Ann. "Thù mới hận cũ" chất chồng khiến Orn chỉ hận không thể ngay lập tức đuổi Mam đi cho khuất mắt.
Ba người nhanh chóng lên xe di chuyển đến địa điểm quay phim của Ann. Hôm nay chủ yếu sẽ quay cảnh nam phụ và nữ chính tham gia một buổi tiệc sang trọng của giới thượng lưu nên địa điểm quay là một khách sạn được xây theo lối kiến trúc Pháp cổ điển. Bước chân vào đến bên trong khách sạn, Mam bị choáng ngợp bởi sự lộng lẫy của không gian bên trong. Tone màu chủ đạo của khách sạn này là màu kem và hoàng kim, trên tường của sảnh chính treo vô số những bức tranh của các hoạ sĩ nổi tiếng Thái Lan... Mam bất chợt cảm thấy mình trông thật quê mùa, lạc lõng giữa một nơi sang trọng thế này.
"Còn không mau đi thôi, đứng ngây người ra đó làm gì?" Orn thấy Mam thẫn thờ đứng nhìn kiến trúc của toà nhà với ánh mắt sùng bái thì tỏ ra khinh bỉ.
Mam bị quát thì vội vàng chạy theo ngay, không dám chậm trễ nửa bước. Vào đến hậu trường thì Mam mới thực sự tin những lời Ann nói trước đó khi mà nơi này có quá nhiều người ra vào, không gian cũng ồn ào khiến người ta phải đau đầu. Vì là nữ chính nên Ann có một phòng riêng an tĩnh hơn để trang điểm và ôn lại kịch bản. Sau khi Mam xách đồ của Ann bỏ vào trong phòng thì liền bị Orn kéo ra ngoài nhân lúc Ann bận đọc kịch bản không để ý đến xung quanh.
"Có chuyện gì thế P'Orn?" Bị kéo ra ngoài, Mam ngây thơ cho rằng Orn có việc gì muốn giao cho mình làm.
"Lúc đọc kịch bản Ann ghét nhất là có những người không liên quan ở bên cạnh, vậy nên cô đừng có mà bén mảng đến gần. Cô mà dám làm phiền Ann thì tôi sẽ cho cô biết tay." Orn viện ra một cái cớ để đuổi Mam ra ngoài. Động cơ của việc làm này đơn giàn là vì Orn không muốn Mam có cơ hội được tiếp xúc quá nhiều với Ann, thậm chí còn có thể nhân cơ hội này mà nói Mam lười biếng, không được việc trước mặt Ann. Orn cho rằng làm như vậy thì sớm muộn gì Mam cũng sẽ bị đuổi vì xưa nay Ann ghét nhất những kẻ lười biếng.
"Vậy bây giờ em phải làm gì ạ?" Mam ngây ngô hỏi lại.
"Cô muốn làm gì thì làm." Orn cảm thấy Mam vô cùng phiền phức, quăng cho cô một câu nói rồi đi vào phòng riêng của Ann đóng cửa lại.
Mam ngơ ngác trước một màn vừa mới diễn ra. Không cho cô lại gần để tránh làm phiền Ann cũng được thôi, nhưng bây giờ cô phải đi đâu và làm gì? Quanh quẩn trước phòng trang điểm của Ann một lúc cũng chán, Mam quyết định đi xung quanh xem thử. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô được đến một đoàn làm phim nên có rất nhiều thứ khiến cô cảm thấy tò mò.
Mam đi một vòng xung quanh để xem thử, vừa xem vừa trầm trồ trước sự vận hành của một đoàn phim. Nhìn thôi cũng thấy ai nấy đều vô cùng chuyên nghiệp, chỉ chuyên tâm vào công việc của mình chứ không để ý đến những chuyện xung quanh. Trông dáng vẻ bận rộn của nhân viên đoàn làm phim, Mam tự cảm thấy công việc trợ lý của mình quá nhàn hạ rồi.
Cảnh quay chính của hôm nay diễn ra trong hội trường của khách sạn. Hội trường này khá rộng, ít nhất phải chứa được cả ngàn người, còn có một sân khấu lớn được trang hoàng sang trọng nữa. Mam si mê nhìn về phía sân khấu đó. Từ nhỏ cô luôn mơ ước được đứng trên sân khấu để biểu diễn, chỉ tiếc rằng gia cảnh khó khăn khiến cô không có cơ hội được tiếp xúc nhiều với nghệ thuật mà phải đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình từ sớm. Cho đến bây giờ việc không được hoạt đông nghệ thuật luôn là điều mà Mam tiếc nuối nhất trong cuộc đời.
Thấy có nhiều người ra vào hai bên cánh gà của sân khấu, Mam hiếu kì vào đó xem thử. Bây giờ thì Mam đã sâu sắc nhận thức được sự khác biệt giữa diễn viên hạng A và diễn viên quần chúng là như thế nào rồi. Nếu như Ann có phòng riêng để được yên tĩnh ôn kịch bản và có thợ trang điểm, làm tóc riêng thì đám diễn viên quần chúng tập trung hết ở sau sân khấu và chỉ có khoảng ba nhóm phụ trách trang điểm và làm tóc cho mấy chục con người. Diễn viên quần chúng phải xếp hàng đợi đến lượt được trang điểm, làm xong thì ngồi túm nụm lại với nhau ở một góc phòng tán dóc chờ tới lúc vào set quay.
"Mam! Cô Mam đâu rồi?" Một cậu thanh niên niên trẻ mặc áo đồng phục của đoàn làm phim lớn tiếng gọi, trông mặt mũi thì có vẻ như cậu ta đang không được vui.
"Dạ?" Mam không quen cậu ta nhưng theo phản xạ thì khi có người gọi tên mình cô vẫn cứ thưa trước đã.
"Cô là Mam sao?" Cậu ta nhìn Mam một lượt từ trên xuống dưới.
"Đúng... đúng vậy ạ!" Mam ngập ngừng đáp.
"Sao giờ này cô còn chưa trang điểm và thay đồ? Sắp phải quay rồi cô có biết không?" Cậu thanh niên kia cau có nhìn Mam.
"Sao ạ? Trang điểm, thay đồ? Phải quay?" Mam hoàn toàn ngơ ngác trước những thông tin mình vừa tiếp nhận được.
"Tránh ra, tránh ra nào! Cô mau ngồi xuống trang điểm rồi thay đồ đi còn quay nữa. Một lát xong xuôi cô ra trước sân khấu đóng vai ca sĩ hát phục vụ cho khách mời tới dự tiệc khiêu vũ. Cô không cần hát thật đâu, chỉ cần nhép miệng là được. Rõ chưa?" Chàng trai kéo Mam tới trước bàn trang điểm, kêu thợ trang điểm cho cô, còn dí cho cô một bộ đồ để thay ra nữa.
"Được ạ!" Thực lòng Mam vẫn chưa kịp tiêu hoá những chuyện vừa xảy ra nhưng khi nghe nói được lên sân khấu đóng vai ca sĩ, Mam liền vui vẻ nhận lời. Kể cả là hát nhép đi chăng nữa thì một lần được đứng trên sân khấu làm ca sĩ với cô như vậy là đủ rồi.
Mam được trang điểm và làm tóc rất nhanh sau đó cô liền chạy đi thay đồ. Đến lúc cô bước ra tới sân khấu thì hầu hết tất cả mọi người đã vào vị trí để chuẩn bị tiến hành quay phim.
Về phía Ann, lúc đầu cô mải ôn kịch bản mà quên mất không để mắt tới Mam, cứ đinh ninh rằng Mam đang ở trong phòng riêng của mình. Tới lúc đứng lên đi thay đồ, không thấy Mam đâu cô mới bắt đầu cảm thấy lo lắng.
"P'Orn, Mam đâu rồi ạ?" Ann quay sang hỏi Orn.
"Ai mà biết được. Em vừa mới ngồi vào trang điểm là cô ta đã chạy đâu mất tiêu rồi. Người gì đâu chỉ biết trốn tránh công việc." Orn cố tình nói thêm vào để Ann có cái nhìn xấu về Mam.
"Khun Ann đã xong chưa ạ? 5 phút nữa bắt đầu quay rồi đấy ạ!" Ann chưa kịp gọi điện cho Mam thì đã nghe thấy tiếng nhân viên đoàn phim nhắc cô sắp đến giờ quay.
Mặc dù trong lòng thấp thỏm không yên khi Mam biến mất nhưng Ann không để chuyện này làm ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của cả đoàn làm phim. Cô nhanh chóng đi thay đồ và có mặt ở hội trường. Bạn diễn của Ann trong phim này là Saksit Tangtong (Tang). Trước đó hai người cũng đã từng hợp tác trong một vài bộ phim, hiệu ứng cặp đôi rất tốt nên mặc dù lần này hai người không đóng cặp với nhau nhưng vẫn nhận được rất nhiều sự ủng hộ của khán giả.
Diễn viên quần chúng đóng vai người tham dự buổi tiệc đã vào vị trí, đạo diễn bắt đầu kiểm tra lại mọi thứ từ máy thu âm trực tiếp, hệ thống âm thanh ánh sáng đến máy quay.
"Khun Tang. Khun Ann. Cảnh này hai người phải vừa khiêu vũ vừa nói chuyện với nhau. Sau đó Khun Ann sẽ phát hiện ra người yêu của mình chính là nhạc công đang chơi đàn trên sân khấu nên sẽ nhìn về phía đó với ánh mắt đầy yêu thương. Hai vị có gì không rõ nữa không ạ?" Vị đạo diễn trẻ tuổi nói sơ lại yêu cầu cảnh quay với Ann và Tang.
"Không có vấn đề gì."
"Tôi hiểu rồi."
"Tốt lắm! Tất cả vào vị trí chuẩn bị quay." Đạo diễn bắc loa hô lớn để thông báo cho tất cả mọi người chuẩn bị.
Ann đứng ngay gần sân khấu nên từ lúc cô xuất hiện Mam đã nhìn thấy rồi. Trong lòng Mam xuất hiện cảm giác lo lắng, không biết lúc Ann thấy mình lén chạy đi làm diễn viên quần chúng sẽ có phản ứng thế nào. Nhưng lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi, bây giờ cô không thể rút lui được. Trong suy nghĩ của Mam, Ann là một người có lòng vị tha cao cả, chỉ cần cô nói thật thì chắc chắn Ann sẽ không trách mắng cô đâu. Với suy nghĩ ấy, Mam lại tiếp tục tự tin diễn cho tròn vai diễn đầu tiên và cũng có thể là cuối cùng này của mình.
Ngay sau khi đạo diễn hô "Action!", tổ âm thanh và ánh sáng nhanh chóng làm việc của mình. Âm nhạc bắt đầu vang lên. Mam trong vai cô ca sĩ đang đứng biểu diễn trên sân khấu ngay lập tức nhận ra ca khúc "Cha la la" yêu thích của mình. Bài hát này là ca khúc chủ đề của Ann hát trong một bộ phim cách đây vài năm và bản thân bài hát cũng nổi tiếng không kém gì bộ phim. Mam vui đến mức quên mất việc mình phải hát nhép, say sưa cất tiếng hát mà không hề hay biết rằng micro của cô vẫn hoạt động như bình thường.
Ann và Tang phối hợp với nhau rất ăn ý. Hai người thể hiện rất tốt phân cảnh nữ chính và nam phụ vừa khiêu vũ vừa nói chuyện với nhau. Đoạn hội thoại chấm dứt khi vai diễn của Ann nhìn về phía sân khấu và nhìn thấy người yêu của mình chính là chàng nhạc công đang chơi violin. Nhưng thay vì nhìn vào nam chính đang đứng trên sân khấu thì ánh mắt của Ann lại bị thu hút bởi một người khác.
Phản ứng đầu tiên của Ann tất nhiên là bất ngờ tột độ khi trông thấy Mam đang đứng trên sân khấu. Tuy nhiên sự hoang mang nhanh chóng bị vẻ đẹp của Mam lấn át. Thường ngày Mam không bao giờ trang điểm, chủ yếu là mặc quần jeans với áo thun thôi. Đối với Ann, hình ảnh đó của Mam mang đến cảm giác thánh thiện và gần gũi, đủ để cô yêu thích đến mức phải giữ Mam bên người kẻo mất rồi. Ấy vậy mà hiện tại trông thấy Mam với khuôn mặt được trang điểm cẩn thận cùng một thân áo đầm đính kim tuyến lấp lánh đang say sưa vào vai một cô ca sĩ hát bằng cả tấm lòng trên sân khấu, Ann mới phát hiện thì ra Mam của cô lại quyến rũ đến vậy, toàn thân lại có thể phát ra một loại khí chất cao quý, trang nhã đến vậy. Ann si mê nhìn Mam, ánh mắt ngập tràn yêu thương. Nếu lúc này chỉ có mỗi Ann với Mam ở trong hội trường thì hẳn là Ann đã chạy tới ôm lấy con người xinh đẹp kia vào lòng rồi.
"Cắt! Good take. Tất cả chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo." Sau khi đã bắt trọn được từng biểu cảm yêu thương dành cho "nam chính" của Ann, đạo diễn hài lòng cho dừng cảnh quay lại.
Phân cảnh đã quay xong nhưng Ann vẫn chẳng thể rời mắt khỏi sân khấu vì Mam vẫn còn đứng đó. Lúc này Mam cũng nhìn về phía Ann, bắt gặp ánh mắt Ann đang nhìn mình thì vừa hồi hộp vừa ngại ngùng. Trông Ann không có vẻ gì giống như đang tức giận, Mam tạm trấn an bản thân rằng sẽ không sao đâu.
"Ann, em qua xem lại cảnh quay vừa rồi chứ?" Tang có ý định đi xem lại cảnh quay vừa rồi, vỗ vai gọi Ann đi cùng.
"Hả? Dạ có!" Ann thu lại ánh mắt của mình, đáp lời Tang.
Sau khi trả lời Tang, Ann tính nhìn Mam một cái nữa thì phát hiện ra cô đã rời khỏi sân khấu mất rồi. Cô tiến về phía monitor để xem lại cảnh quay vừa rồi, trong đầu thì nghĩ một lát nữa phải hỏi Mam cho ra lẽ vì sao lại có cớ sự vừa xảy ra.
"Khun Ann quả không hổ là diễn viên chuyên nghiệp. Nhìn ánh mắt của chị là biết chị "yêu" nam chính cỡ nào rồi." Đạo diễn cũng đang xem lại cảnh quay, gật gù tán thưởng biểu cảm xuất sắc của Ann.
"Đạo diễn quá khen rồi." Ann ái ngại cười, trong lòng thầm xin lỗi đạo diễn cùng nam chính vì người mà cô nhìn là Mam. Nếu hai người họ mà biết được sự thật này chắc sẽ tức chết mất.
"Nhưng mà... âm thanh có vẻ không giống với bản chúng ta đã duyệt trước đó nhỉ?" Đạo diễn hơi nhíu mày khi nhận ra điểm khác biệt này.
"Thôi chết! Lúc nãy tôi mở lộn chiếc đĩa ghi bản beat của bài "Cha la la" thay vì bản có lời mất rồi." Tổ âm thanh thấy đạo diễn phàn nàn thì ngay lập tức kiểm tra lại và phát hiện ra đã có sự sai sót.
Lúc đầu đúng là tổ âm thanh có đưa đến cho đạo diễn hai bản ghi cho cảnh quay này. Một bản là bản beat, chỉ có nhạc nền nên yêu cầu diễn viên vào vai ca sĩ phải hát thật. Bản còn lại là bản có lời mà hồi xưa Ann hát, nếu chọn bản này thì diễn viên chỉ cần diễn và nhép miệng là được. Đạo diễn đã quyết định chọn bản có lời của Ann, một phần để đỡ phải tìm diễn viên biết hát thật, phần còn lại coi như là thêm một "Easter egg"* vào tác phẩm của mình.
(*Easter egg: là cụm từ dùng để chỉ những chi tiết gắn liền với một tác phẩm khác hoặc một điều thú vị nào đó được cất giấu hết sức tinh tế trong phim.)
"Nói vậy là... cô diễn viên quần chúng hồi nãy hát thật sao?" Có vẻ như không tin tưởng lắm vào suy nghĩ của mình, đạo diễn ngơ ngác hỏi lại.
Nhưng có lẽ Ann mới là người nhạy cảm nhất với thông tin này thay vì đạo diễn. Cô nhanh chóng chạy tới giành tai nghe của đạo diễn để nghe lại bài hát hồi nãy Mam hát. Ann không phải chuyên gia âm nhạc, không thể đánh giá chính xác khả năng ca hát của Mam nhưng có một sự thật không thể phủ nhận rằng Mam sở hữu một giọng hát rất đẹp. Giọng của cô cao và trong trẻo tạo cho người nghe cảm giác dễ chịu vô cùng.
"Cô diễn viên này hát cũng hay đấy nhưng mà đến lúc biên tập lại vẫn phải ghép bản gốc của Khun Ann vào cho phù hợp với mục đích ban đầu." Bản thân đạo diễn cũng phải công nhận Mam có giọng hát hay.
"Không cần đâu, giữ nguyên giọng hát của cô ấy đi. Tôi thích!" Ann lên tiếng.
Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu, Ann nở một nụ cười đầy bí hiểm.
==========
THIS IS BÔNG SPEAKING
Tôi lậm cái couple này quá rồi các chị em ơi 🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top