Chapter 2

Thời gian này thực sự là Ann bận đến không thể ngóc đầu lên nổi chứ đừng nói là có thời gian để nghĩ đến những việc khác. Lịch tháng cùa cô vốn đã dày đặc, lại thêm Orn lâu lâu sẽ bất thình lình nhận thêm việc ở ngoài khiến Ann không có ngày nào được nghỉ ngơi cả. Khoảng hơn hai tuần nay hầu như không có ngày nào Ann được ngủ đủ 8 tiếng khiến cô vô cùng mệt mỏi. Nhưng dù mệt đến mấy Ann vẫn cố gồng mình lên để làm vì Orn đã lỡ nhận lời với người ta rồi.

Hôm nay lại là một ngày bận tối mặt tối mày khác của Ann. Sáng sớm vừa mở mắt ra đã phải đến chỗ make up để trang điểm, làm tóc cho kịp tham dự buổi họp báo ra mắt bộ phim mới sẽ diễn ra vào lúc 9h sáng. Họp báo xong Ann chỉ có 1 tiếng để vừa ăn trưa vừa di chuyển đến studio chuẩn bị cho buổi chụp hình bìa tạp chí Vogue Jewelry Thái Lan số sắp tới. Chưa hết, 8h tối Ann lại phải tham dự buổi lễ kỉ niệm của một nhãn hàng mà cô làm gương mặt đại diện. Vậy đấy, một ngày làm việc của Ann bắt đầu từ 5h sáng, kết thúc lúc 12h đêm và nó thường xuyên lặp lại như vậy. Nhiều lúc Ann cũng không hiểu vì sao mình có thể kiên trì đến tận bây giờ nữa.

Buổi họp báo diễn ra suôn sẻ và kết thúc sớm hơn dự tính nên Ann có thêm 1 tiếng để nghỉ ngơi. Cô đã tranh thủ ăn trưa trên xe trong lúc di chuyển đến studio vậy nên lúc này cô hoàn toàn thảnh thơi ngồi bấm điện thoại, để yên cho make up trang điểm cho mình. Lúc này Ann tranh thủ update một số hình ảnh từ buổi họp báo sáng nay lên Instagram cá nhân, đại khái viết cám ơn khán giả và truyền thông đã tới tham dự họp báo và rất mong chờ ngày bộ phim ra mắt. Độ nổi tiếng của Ann đúng là không thể đùa được khi mà hình ảnh vừa mới được cô đăng lên chưa đến 10 phút đồng hồ đã có cả trăm ngàn lượt yêu thích cùng vài ngàn bình luận. Tất nhiên, cũng giống như mọi lần, có người khen có người chê. Ann chỉ đọc những bình luận đó để giết thời gian thôi chứ cô chưa bao giờ quá để tâm đến chúng.

Và rồi một bình luận đặc biệt lại xuất hiện.

"Hôm nay xem livestream thấy Khun Ann thỉnh thoảng có chút thất thần. Chắc là chị mệt lắm ạ? Công việc quan trọng nhưng sức khoẻ càng quan trọng hơn, chị hãy nghỉ ngơi thật nhiều nhé!"

Bình luận này vẫn là của tài khoản @mcintosh gửi tới. Ann vẫn còn nhớ lần trước khi Ann đăng ảnh dự tiệc sinh nhật của bạn, cũng là người này đã vào quan tâm sức khoẻ của Ann, lần này cũng vậy. Ann cảm thấy người nọ thật đặc biệt, rất muốn biết người này là ai. Ann vào trang cá nhân của mình kiểm tra một chút thì thấy tất cả các bài đăng của cô tài khoản kia đều yêu thích, nhưng chỉ có mấy bài đăng gần đây người nọ mới bình luận thôi. Vào trang cá nhân của người đó xem một vòng, Ann lại thất vọng quay trở ra vì người ấy không đăng bất cứ thứ gì khác ngoài ảnh đồ ăn. Vậy là Ann đành yêu thích bình luận của người đó, rồi tắt máy nghỉ ngơi một chút.

Vì là chụp ảnh tạp chỉ nên lớp trang điểm cũng được tô vẽ đậm hơn bình thường, như vậy lên hình mới sắc nét. Cô thợ trang điểm dặm lại phấn nền lần thứ ba cho Ann, lại tán thêm lớp highlight thứ năm mới thoả mãn dừng lại.

"Ann ơi..." Thấy thợ đã trang điểm xong, Orn ngồi bên cạnh nhanh chóng lay Ann dậy để đi thay đồ.

"Dạ?" Ann có chút mơ màng, cô thực sự rất buồn ngủ.

"Dậy đi em, đi thay đồ để chuẩn bị chụp hình nào." Orn dịu dàng nói.

"P'Orn à, em buồn ngủ quá!" Ann uể oải, không muốn cử động thân mình chút nào.

"Đây, cafe của em. Double shot Espresso, đủ để em tỉnh táo đến tối. Còn nữa, mau nhỏ thuốc mắt đi. Mắt em đỏ hết rồi này."

Ann mắt nhắm mắt mở uống một ngụm cafe, sau đó nhận lọ thuốc nhỏ mắt từ Orn để dùng. Qua khoảng 5 phút khi cafe bắt đầu có tác dụng, Ann dần trở nên tỉnh táo hơn. Cô mở mắt, nhìn lại mình một lần trong gương để đảm bảo lớp trang điểm vẫn ổn rồi mới từ tốn đứng dậy đi thay đồ.

Shoot hình lần này chủ yếu là chụp trang sức. Có ba bộ trang sức chủ đạo, mỗi bộ đi kèm với một concept trang phục và trang điểm khác nhau. Điều đó có nghĩa là Ann sẽ phải làm tóc và thay đổi lớp trang điểm thêm hai lần nữa cho phù hợp với hai bộ đồ còn lại. Nghe thì có vẻ vất vả nhưng Ann đã quen rồi nên cô chỉ lẳng lặng làm việc mà không kêu ca tiếng nào. Bộ đồ đầu tiên là chụp cho trang bìa của tạp chí nên chủ yếu là chụp toàn thân. Với sự chuyên nghiệp của Ann, lần chụp đầu tiên nhanh chóng kết thúc. Nhiếp ảnh gia xem lại ảnh đã chụp trên máy, gật gù hài lòng. Ann cũng tới nhìn qua một lượt, cảm thấy không có vấn đề gì nên liền đi thay bộ đồ khác để chụp lượt thứ hai.

Lượt thứ hai này là chụp trang trong của tạp chí nên sẽ chụp gần hơn, chủ yếu lấy từ phần eo trở lên và có một vài tấm sẽ chỉ chụp tay cùng mặt để lấy cận hình ảnh của nhẫn và vòng tay Ann đang đeo. Nhiếp ảnh gia nháy máy liên tục. Đèn flash trong studio không ngừng chớp nháy. Nhưng nếu như lượt chụp trước nhiếp ảnh gia chụp không ngừng thì lần này mới chụp được vài chục kiểu anh ta đã dừng lại nhìn vào máy tính. Hàng lông mày hơn nhíu lại thể hiện sự không hài lòng.

"Sao vậy Josh? Có gì không ổn sao?" Ann lên tiếng.

"Ann nhà chúng tôi đang làm rất tốt mà. Ảnh chụp lên đẹp quá chừng nè. Sao lại dừng lại?" Orn nói thêm vào.

Ann ra hiệu cho Orn đừng nhiều lời. Cô đã hợp tác với Josh nhiều lần nên biết tính anh, nếu không phải nó sai sót gì đó chắc chắn anh sẽ không đột ngột dừng buổi chụp lại như vậy.

"Mọi thứ đều ổn. Chỉ là..." Josh có phần ngập ngừng. Josh là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ nên tất cả những thứ anh chụp đều phải hoàn hảo đến từng chi tiết. Điều này khiến không ít mẫu chụp của anh khó chịu nhưng anh không thể sửa được. Nó giống như một căn bệnh nan y vậy đó.

"Chỉ là sao?" Ann bước tới gần máy tính, đứng bên cạnh Josh.

"Chị xem này." Josh cầm lấy chuột máy tính, zoom cận vào bàn tay của Ann.

Bàn tay ngọc ngà với những ngón tay thon dài thực sự là đẹp đến không thể chê vào đâu được. Nhưng mà móng tay thì... Ann vội vàng giơ tay lên xem thử. Hai tuần nay bận rộn tới mức Ann không có thời gian đi làm móng. Móng của Ann có tốc độ mọc nhanh hơn người bình thường nên lúc này đã bị lộ khoảng 1mm chân móng rồi. Quả thực nhìn không đẹp mắt chút nào.

Nhìn bộ móng của mình, suy nghĩ của Ann nhanh chóng bị thay đổi sang một hướng khác. Bộ móng này là Mam làm cho cô. Mam... Hình ảnh cô gái mũm mĩm đáng yêu với đôi mắt trong veo thánh thiện hiện lên trong đầu khiến Ann bất giác mỉm cười ngọt ngào. Trong lòng cô cũng bắt đầu dâng trào cảm giác yêu thích cùng ý nghĩ muốn che chở cho người con gái kia nữa.

"Ann... Em sao vậy?" Orn vỗ vai Ann một cái khi thấy thái độ khác lạ của cô.

"Hả? Dạ em không sao." Ann giật mình nhìn Orn.

"Josh này, móng tay của Ann chỉ hơi lộ một chút xíu thôi mà. Cậu cứ chụp đi có mất gì đâu. Làm gì có ai để ý đến cái móng tay như cậu chứ. Chứ nếu bây giờ bắt Ann phải đi làm lại móng cho lên ảnh đẹp thì sẽ bị trễ nải những sự kiện sau mất." Orn tỏ vẻ không hài lòng với thái độ của Josh.

Ann hiểu sự cố chấp đối với nghệ thuật cũng như yêu cầu cao của Josh. Bản thân cô khi diễn xuất cũng vậy thôi. Có những cảnh đạo diễn đã duyệt rồi nhưng nếu như Ann cảm thấy mình vẫn có thể làm tốt hơn thì cô vẫn tình nguyện quay lại. Thứ mà cả Ann và Josh hướng đến là nghệ thuật thuần tuý. Cả hai đều muốn đưa đến công chúng những giá trị tốt đẹp nhất của nghệ thuật.

"Josh nè! Nếu em cảm thấy không thoải mái thì lượt này chúng ta đổi sang chụp toàn thân được không?" Ann nhẹ nhàng đưa ra một phương án giải quyết vấn đề.

"Không được. Bộ ảnh này là chụp trang sức làm chủ đạo mà. Bất luận thế nào cũng phải có ảnh chụp cận vào tay chị. Không thể tránh được." Josh không muốn làm khó Ann nhưng bản thân anh cũng ở trong tình thế khó xử.

Ann nhìn mấy bộ trang sức, lại nhìn đến những bộ quần áo tương xứng đang treo trên mắc ở góc phòng. Ann đang mặc một bộ đồ da theo phong cách hơi nam tính một chút...

"Chị không nhất thiết phải chụp với hết số trang sức này đúng không?" Ann sờ tay lên những món trang sức được đặt ngay ngắn trên khay.

"Đúng vậy ạ."

"Mọi người có găng tay da không ạ?" Ann quay lại hỏi dàn staff của buổi chụp hình.

"A, có đây ạ!" Một cô gái nhanh nhảu lên tiếng, chỉ trong vài giây đã đưa đến cho Ann một đôi găng tay da.

Ann tháo chiếc nhẫn đang đeo trên tay xuống, tháo cả vòng tay nữa rồi xỏ đôi găng tay vào. Cô chọn trên khay một chiếc đồng hồ và một chiếc vòng cổ, cả hai đều có thiết kế khá nam tính, rồi đeo lên. Sau đó Ann lại gọi thợ make up đến để trang điểm lại cho cô. Theo như yêu cầu của Ann, lông mày được kẻ lại theo dáng thẳng và góc cạnh hơn, màu son cũng được đổi từ tone nude sang tone đỏ cổ điển bắt mắt. Trong lúc make up đang sửa lại lớp trang điểm cho Ann thì anh thợ làm tóc cũng bận rộn không kém, không ngừng xịt keo để chải lại tóc của Ann vào nếp, tạo thành một kiểu tóc khá nam tính.

Đợi Ann chuẩn bị xong xuôi, tất cả ekip đều phải vỗ tay tán dương nhan sắc kinh diễm của cô. Vẻ đẹp ngoại hình là một phần, còn khí chất thì thực sự khiến tất cả phải ngộp thở. Lúc này bọn họ sâu sắc nhận thức được vẻ đẹp phi giới tính là gì rồi.

"Đẹp... Đẹp lắm. Chúng ta chụp tiếp nào." Josh vỗ tay tán thưởng, nhanh chóng đốc thúc mọi người quay trở lại làm việc.

Lượt chụp cuối cùng là một bộ đầm dạ hội. Bộ đồ này cũng được thêm vào một đôi găng tay lụa dài để tôn lên vẻ quý tộc, vì vậy mà Ann có thể thoài mái đeo nhẫn và vòng để chụp ảnh mà không sợ ảnh hưởng đến Josh. Nhờ sự chuyên nghiệp của Ann cùng cả ekip, bộ ảnh rất nhanh đã chụp xong. Ann cẩn thận cám ơn từng người trong ekip rồi mới đi thay đồ, tẩy trang.

"Cái tay Josh đó đúng là lắm chuyện. Có mỗi cái móng tay thôi mà cũng bắt bẻ. Đúng là bị điên mà." Orn vẫn không ngừng phàn nàn về Josh.

"Đủ rồi P'Orn. Người ta cũng chỉ muốn làm tốt công việc của mình thôi mà. Phải rồi, chị đưa em quyển sổ lịch làm việc."

"Khi không lấy sổ làm gì? Mỗi ngày em cần làm việc gì có chị nhớ cho em là được rồi." Orn cười gượng gạo.

"Chị cứ đưa đây cho em." Ann có phần gắt gỏng.

Trước thái độ của Ann, Orn đành phải lấy sổ ghi lịch làm việc ra đưa cho cô. Ann mở sổ của Orn để một bên, một bên mở sổ của mình, cẩn thận đối chiếu những công việc sẽ phải làm từ giờ đến cuối tháng. Quả nhiên trong sổ của Orn có 5-7 công việc không hề khớp với sổ của Ann, đồng nghĩa với việc đây là những công việc Orn tự ý nhận thêm mà không thông qua sự đồng ý của Ann.

"Thế này là sao hả P'Orn?" Ann chỉ vào sự khác biệt giữa hai cuốn sổ.

"Những việc này... Chị thấy nó có lợi cho em nên nhận thêm thôi." Orn ấp úng trả lời.

"Những công việc này em không làm. Chị gọi báo với họ rằng em không khoẻ không thể tham dự được. Từ giờ về sau chị nhận công việc gì thì cũng làm ơn nói với em một tiếng. Em không phải cái máy, không thể làm việc 24/24 được. Em cần được nghỉ ngơi." Bình thường Ann vẫn biết Orn lén nhận thêm công việc cho cô làm và cô chưa bao giờ tỏ thái độ với điều đó mặc dù thực lòng cô không tình nguyện một chút nào. Tuy nhiên gần đây stress cùng áp lực công việc khiến Ann cảm thấy mình rất cần được nghỉ ngơi vậy nên cô đã thẳng thừng từ chối những công việc mà Orn đã nhận thêm đó. Mặc dù là ra lệnh cho Orn phải huỷ những công việc đó nhưng tuyệt nhiên Ann không hề lớn tiếng với Orn mà chỉ nói rất nhẹ nhàng.

"Nhưng mà..."

"Không nhưng gì hết. Em nói không làm là không làm. Và em hy vọng là sau này những công việc chưa thông qua sự đồng ý của em sẽ không xuất hiện nữa." Ann đóng mạnh hai cuốn sổ, trả lại một cuốn cho Orn.

Một lần nữa cảm nhận được thái độ bất thường của Ann, Orn đành ngậm ngùi đi huỷ những công việc đó, trong lòng vừa tức giận vừa đau xót. Tức giận vì Ann đã không còn nghe lời cô như trước nữa. Còn đau xót là vì những công việc nhận thêm kia Orn đều được hưởng hoa hồng với tư cách là người móc nối trong đó. Bây giờ Ann huỷ show, nghĩa là tiền cùa Orn cũng theo đó bay mất. Nghĩ đến thôi đã thấy đau lòng muốn khóc rồi.

----------

Sau khi sắp xếp lại lịch làm việc thì Ann đã có thời gian rảnh để nghỉ ngơi và đi làm lại móng rồi. Nói là có thời gian rảnh chứ thực ra cả ngày nay Ann vẫn tất bật với một số việc linh tinh như là đến công ty chủ quản để dự một cuộc họp này. Vậy nên đến lúc Ann tới được tiệm làm móng thì cũng đã là 8h hơn rồi, trong tiệm chỉ còn một vài vị khách đang làm dở, thợ cũng đã về gần hết.

"Khun Ann đến rồi đấy ạ." Pan vui vẻ chào đón Ann. Hôm nay Ann có hẹn trước nên Pan không bị bất ngờ về sự xuất hiện của cô nữa.

"Chào Pan." Ann vẫn như cũ, giữ thái độ lịch sự với Pan nhưng ánh mắt thì lại đảo một vòng khắp tiệm để tìm kiếm gì đó.

"Ôi Ann, em tới rồi đấy à. Chị chờ em mãi." Nym đang dở việc ở bên trong nhưng vừa thoáng nghe thấy tiếng Ann thì nhanh chóng chạy ra tiếp đón.

"Chào P'Nym. Chị khoẻ chứ ạ?" Ann chắp tay chào Nym.

"Chị khoẻ. Nhớ em muốn chết luôn vậy đó. Đi thôi, vào trong đi chị làm móng cho em." Nym thân thiết kéo tay Ann vào phòng cùng với mình.

Ann đi theo Nym vào trong phòng để làm móng, vừa vào đến nơi thì thấy Mam đang dọn dẹp ở trong đó. Hai mắt Ann bỗng chốc sáng rỡ lên như bắt được vàng. Mam thấy có người vào phòng thì ngẩng lên nhìn một cái, trái tim cô lại xém chút nữa rơi ra ngoài khi nhìn thấy Ann.

"P'Nym à, hôm nay có thể để người khác làm cho em được không?" Ann ngay lập tức đề nghị.

"Người khác?" Nym tròn mắt ngạc nhiên nhìn Ann. Trong tiềm thức của Nym hoàn toàn không tồn tại khái niệm có một người nào đó khác có thể làm móng cho Ann đẹp hơn mình.

"Đúng vậy. Em muốn cô ấy làm móng cho em." Ann vừa nói vừa chỉ tay về phía Mam.

Ngoại trừ Ann ra, ba người còn lại có mặt trong phòng bao gồm Mam, Nym và Pan đều bị câu nói của Ann doạ cho đứng hình.

"Con bé ấy chỉ là nhân viên dọn vệ sinh thôi, đâu có biết làm móng đâu." Nym kiếm cớ để từ chối yêu cầu của Ann, đồng thời ném một ánh mắt sắc như lưỡi lam về phía Mam tội nghiệp đang đứng run như cầy sấy ở bên kia.

"Tay nghề của cô ấy đâu có tệ. Quan trọng là em thích." Ann nhìn xuống bộ móng tay lần trước Mam làm cho mình rồi lại ngẩng lên nhìn Mam, nở nụ cười tươi như hoa khiến một fangirl như Mam thực sự không đỡ nổi.

"À... Được thôi, miễn là Ann thích. Em ngồi chờ một chút nhé, để Mam ra ngoài cất đồ rồi sẽ vào làm móng cho em sau." Nym nén giận, trước mắt cứ phải giả bộ đồng ý trước đã.

"Được, tôi chờ em." Ann ung dung ngồi xuống ghế, ánh mắt vẫn không rời khỏi Mam.

Mam bị Nym kéo tới phòng nghỉ của nhân viên. Vốn dĩ đang rất tức giận vì Ann đích thân chỉ định để Mam làm móng chứ không phải mình nên động tác của Nym rất thô bạo, đến lúc vào tới phòng nghỉ của nhân viên thì tay Mam đã bị Nym nắm đến đỏ ửng lên rồi.

"Cô nói đi. Chuyện này là như thế nào hả?" Nym tức giận quát mắng Mam.

"Em thực sự không biết gì cả P'Nym à. Đúng là lần trước lúc chị không có ở tiệm em đã làm móng cho Khun Ann một lần. Còn lần này thì..." Mam vừa xoa chỗ tay bị Nym nắm vừa vội vàng giải thích.

"Cô còn dám giảo biện hả? Chắc chắn cô đã nói xấu gì tôi với Ann để bây giờ cô ấy mới chọn cô làm chứ không chọn tôi. Cô đang có âm mưu gì đây? Muốn cướp khách VIP của tiệm này à?"

"Em không có!" Mam bị đổ oan, trong lòng cảm thấy ấm ức, nước mắt vì thế mà cũng bắt đầu tuôn ra.

"Khóc lóc cái gì? Tôi quá hiểu loại phụ nữ như cô mà. Lúc nào cũng chỉ biết đóng vai nạn nhân để có được sự thương hại của người khác. Nhìn thôi đã thấy chướng mắt rồi." Có vẻ như những lời đay nghiến không đủ để làm Nym nguôi giận nên cô ta bắt đầu động tay động chân với Mam, không ngừng nhéo lên cánh tay cô.

"P'Nym chị làm gì vậy? A! Đau! Chị dừng lại đi. Em xin chị mà." Lúc này Mam đã oà lên khóc nức nở rồi, nước mắt không ngừng chảy ra thấm ướt đẫm hết khuôn mặt xinh đẹp.

"Cô còn dám la lên sao? Muốn cho cả thế giới này đến xem cô vào vai người bị hại à?" Nym vẫn nhéo thật mạnh lên cánh tay Mam.

"Em không có thật mà." Mam không dám kêu lớn tiếng nữa vì cô sợ mất công việc này, nhưng đau đớn thể xác cũng như sự bạo hành về tinh thần khiến cô khóc mãi không ngừng.

Dường như nước mắt của Mam càng khiến Nym thêm nóng máu, lực tay càng lúc càng mạnh hơn còn Mam chỉ biết chịu đựng chứ không dám kêu la. Pan đứng một bên thấy Mam bị hành hạ như vậy thì trong lòng thấp thỏm không yên. Cô biết Mam đã phải chịu nhiều vất vả như thế nào, lại càng hiểu rõ sự ngang ngược của Nym. Pan rất muốn giúp Mam nhưng lần này cô lực bất tòng tâm. Thấy Mam chịu đau đớn, cuối cùng Pan vẫn không nhịn được mà chạy tới tìm Ann giúp đỡ. Dù sao Nym cũng nể Ann nhất ở đây, có Ann ra mặt chắc là Nym sẽ không dám làm gì quá phận đâu.

"Khun Ann, chị mau tới cứu P'Mam đi. Chị ấy sắp không xong rồi." Pan hớt hải đẩy cửa chạy vào phòng nơi Ann đang háo hức ngồi chờ để được Mam làm móng.

Vừa nghe Pan nhắc đến tên Mam, Ann không suy nghĩ nhiều liền đi theo Pan đến phòng nghỉ của nhân viên. Hình ảnh Nym đang ra sức cấu véo lên người Mam khiến Ann chấn động, ngay lập tức bước tới đẩy Nym ra.

"Chị đang làm gì vậy P'Nym? Chị mất trí rồi sao?" Ánh mắt Ann nhìn Nym lúc này toàn bộ đều là sự căm giận.

"Ann, sao em lại qua đây? Em về phòng chờ chút đi, một lát chị sẽ qua làm móng cho em mà." Thái độ của Nym thay đổi hẳn khi Ann xuất hiện.

"Có đau lắm không?" Ann nhìn xuống Mam, lúc này vẫn còn đang khóc tức tưởi ở dưới đất. Trông thấy Mam bị người ta hành hạ, lại khóc thương tâm như vậy, trong lòng Ann giống như có ngàn mũi kim đâm vào, cảm giác muốn che chở cho Mam cũng càng lúc càng lớn dần lên.

"Em... Em không sao." Mặc dù toàn thân đang rất đau nhưng Mam vẫn cố gắng gượng chịu đựng.

"Ann à, mọi chuyện không phải như vậy đâu. Là cô ta... Cô ta gài bẫy chị..." Nym cố gắng kiếm một cái cớ để lấp liếm đi hành động tàn bạo của mình.

"Em không ngờ chị lại là một con người nhỏ nhen, xấu xa như vậy đó P'Nym à."

Ann nói xong liền rời khỏi phòng nghỉ của nhân viên. Hành động của Ann trong mắt người ngoài chỉ đơn thuần là đang tỏ thái độ phản đối với sự ác nhân thất đức của Nym chứ không có ý gì khác. Chỉ có mình Ann mới biết được trong lòng cô lúc này lo lắng đến cỡ nào. Thực lòng Ann rất muốn dang tay ra ôm Mam vào lòng và bảo hộ, che chở Mam bằng mọi giá. Nhưng hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp. Ann tự nhủ với lòng là phải nhẫn nhịn.

Trước khi ra khỏi phòng Ann còn ra hiệu cho Pan đi theo mình. Pan hiểu ý, lập tức đi theo Ann ra ngoài.

"Khun Ann có chuyện gì dặn dò em ạ?"

"Pan, em lập tức báo cảnh sát cho chị. Chị muốn kiện Nym tội cố ý gây thương tích. Trong phòng này có camera an ninh, chắc chắn tất cả đã được ghi lại rõ ràng, em cứ cung cấp cho phía cảnh sát. Và chị nghĩ em biết rõ em nên làm gì với đoạn phim đó rồi chứ?" Ann từ tốn đưa ra mệnh lệnh. Cô muốn giúp Mam nhưng lại không muốn quá phô trương nên mới mượn tay Pan để giải quyết vấn đề.

"Em hiểu rồi Khun Ann. Em sẽ làm theo ý chị ngay ạ."

"Phải rồi, lúc nào rảnh em gửi thông tin cá nhân của Mam qua cho chị nhé!"

"Để làm gì vậy ạ?"

"À... Không có gì. Chỉ là chị thấy cô ấy tội nghiệp, muốn giúp đỡ cô ấy thôi. Em cũng để mắt đến cô ấy nhiều hơn nhé.

Pan biết điều, không hỏi thêm gì nữa, lẳng lặng đi làm những gì Ann giao phó.

==========

THIS IS BÔNG SPEAKING
Thế mà tôi cứ sợ là chap này bị ngắn hơn chap trước, cuối cùng nó lại dài hơn cả chap trước. Làm như viết fic không ngược, đầu óc thoải mái nên câu chữ nó tràn lan hơn bình thường hay gì á 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top