Chapter 18

"Trông mặt mũi ngây thơ như vậy hoá ra cũng chẳng phải hạng vừa gì. Đồ giả tạo!"

"Mau cút khỏi ngành giải trí đi đồ rắn độc."

"Buông tha cho P'Ann của chúng tôi đi đồ xấu xa!"

"..."

Ann thở dài buông chiếc điện thoại trong tay xuống, ngẩng lên nhìn Mam đang bận rộn nấu nướng ở trong bếp. Kể từ lúc sự kiện không mong muốn kia diễn ra đến nay, khán giả đang ra sức công kích Mam trên tất cả các diễn đàn mạng xã hội. Ann biết chuyện này sẽ xảy ra nên sớm đã kêu Pan tạm khoá tất cả các tài khoản mạng xã hội cùa Mam để tránh lưu lại những thứ không hay ho trên trang cá nhân của cô. Công ty cũng vì chuyện này mà tạm thời ngừng tất cả các hoạt động của Mam, ấy vậy mà đương sự lại có vẻ không mấy quan tâm đến chuyện đó. Mấy ngày nay Mam chỉ ở trong nhà dồn hết tâm sức vào chuyện nấu nướng, cả ngày gần như không mở miệng nói tiếng nào. Ann biết nấu nướng là cách tốt nhất để Mam giải toả căng thẳng nhưng thái độ điềm tĩnh quá mức của cô khiến Ann sợ rằng cô có thể rơi vào trạng thái trầm cảm.

"Mam!" Ann tiến đến đứng bên cạnh Mam.

Mam không trả lời, tay vẫn khuấy nhẹ nồi canh ở trên bếp, nâng tầm mắt nhìn về phía Ann. Ánh mắt Mam vô hồn, quầng thâm và bọng mắt lộ rõ do mất ngủ, mất đi sự hồn nhiên và lanh lợi của ngày thường khiến Ann không khỏi cảm thấy xót xa.

"Ra phòng khách với chị, chị muốn nói chuyện với em một chút." Ann tắt bếp nồi canh, dịu dàng giành lấy cái muôi trong tay Mam đặt qua một bên.

"Được ạ!" Mam nhu thuận gật đầu.

Mấy ngày qua Mam đã suy nghĩ rất nhiều. Cô không muốn ai biết đến quá khứ của mình, chính bản thân cô còn không muốn nghĩ đến, không muốn nhắc đến chuyện đó cơ mà. Nhưng Mam nợ Ann một lời giải thích. Dù có không nguyện ý đến mức nào đi chăng nữa thì ở vị thế là người yêu của Ann, Mam vẫn phải cho Ann một câu trả lời thích đáng. Mam đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc sẽ mất Ann mãi mãi sau khi tất cả sự thật được phơi bày. Cô tự an ủi mình rằng có lẽ số phận đã an bài kiếp này cô sẽ không bao giờ có được hạnh phúc, thôi thì một mình an an tĩnh tĩnh sống hết quãng đời còn lại cũng không tệ.

Hai người ngồi cạnh nhau trên sofa một lúc lâu cũng không có ai lên tiếng. Rõ ràng Ann là người nói muốn nói chuyện với Mam nhưng lúc này cô lại chẳng thể mở miệng hỏi điều mình muốn hỏi. Đối với những chuyện mà phóng viên chất vấn Mam trong buổi họp báo, kì thực Ann cũng rất muốn biết chân tướng, chỉ là cô muốn nghe mọi chuyện do chính miệng Mam nói ra chứ không phải nghe từ bất cứ một ai khác.

"P'Ann... muốn hỏi em... chuyện mà phóng viên hỏi ở buổi họp báo đúng không ạ?" Im lặng hồi lâu không thấy Ann lên tiếng, Mam đành phải mở lời trước.

"Sao... sao em biết?" Ann không dám trực tiếp hỏi Mam vì sợ cô sẽ đau lòng, không ngờ rằng cô lại chủ động đề cập đến vấn đề đó.

"Bình thường em có hơi ngốc thật, nhưng cũng không đến mức cái gì cũng không biết. Em biết chị rất để bụng chuyện đó, lại càng hiểu em nợ chị một câu trả lời. Vậy nên em quyết định sẽ nói thật với chị tất cả mọi chuyện." Mam mỉm cười trong khi đôi mắt đã bắt đầu rơm rớm ánh nước.

"Chỉ cần em nói em không muốn kể, chị sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa." Ann ngồi xích lại gần Mam hơn một chút, định bụng sẽ ôm lấy cô nhưng lại bị cô né tránh.

"Em muốn kể. Em phải kể mọi chuyện cho chị biết. Nếu không sẽ quá bất công với chị." Mam tự mình lau nước mắt, hít thật sâu để trấn tĩnh bản thân lại.

Mam luôn nhận thức được rằng Ann đối xử với mình quá tốt, tốt đến mức cô cảm thấy mình không xứng đáng với sự yêu thương của Ann vì đã đang tâm giấu giếm Ann một bí mật lớn như vậy. Quãng thời gian ở bên cạnh Ann chính là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời Mam và chắc chắn rằng cô sẽ không bao giờ quên. Nhưng đối với Mam mà nói, những gì quá đỗi tốt đẹp thường chỉ tồn tại trong mộng tưởng, mà đã là giấc mộng thì chung quy cũng có lúc phải thức tỉnh. Đã đến lúc Mam phải tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị đầy mỹ lệ khiến người ta quyến luyến này rồi.

"Được! Nếu em muốn thì từ từ kể, chị sẽ bình tĩnh nghe em kể hết những chuyện đã xảy ra." Ngoài mặt thì tỏ ra bình thản nhưng trong lòng Ann lại đang là cuồn cuộn bão tố.

"Đúng vậy! Em thừa nhận đúng là em đã từng kết hôn. Chồng cũ của em hắn ta tên là Oliver, là người Thái gốc Mỹ. Năm đó em 22 tuổi còn hắn cũng phải ngoài 40 rồi. Hắn ra tay rất hào phóng, đồng ý bỏ ra $50,000 tiền sính lễ, lại còn mua cho em một chiếc nhẫn cưới kim cương nữa nên mẹ nuôi không suy nghĩ nhiều mà đồng ý chuyện hôn sự này ngay lập tức để lấy tiền sính lễ cho em trai nuôi của em mở công ty. Lúc đầu em không đồng ý, mẹ nuôi đã đánh em một trận nhừ tử, sau đó bà ta đổi sang năn nỉ, đem chuyện họ đã cưu mang em mười mấy năm ra để thuyết phục em đồng ý. Em mang ơn nuôi dưỡng của gia đình họ nên mới quyết định chấp nhận cuộc hôn nhân này để trả nợ ân tình cho người ta." Mam cúi đầu chậm rãi kể lại câu chuyện, nước mắt rơi xuống từng giọt, rơi lên bàn tay gầy đang run rẩy, thấm ướt một khoảng trên ghế sofa.

Nhắc đến chuyện xưa khiến Mam như một lần nữa phải trải qua thời kì khủng hoảng đó. Cô đã phải hết sức cố gắng mới kiềm chế được bản thân để tiếp tục kể cho xong câu chuyện.

"Kết hôn xong em theo Oliver về Mỹ. Một thân một mình nơi đất khách quê người, tiếng anh chỉ biết bập bẹ một vài chữ, em không thể ra ngoài đi làm kiếm tiền, chỉ có thể ở nhà làm bà nội trợ toàn thời gian. Mỗi ngày Oliver đều sẽ đi làm từ 8h sáng đến 6h tối mới về, còn em cả ngày lẫn đêm đều bị nhốt trong ngôi nhà đó, không có ai để nói chuyện, không có gì để tiêu khiển, chỉ có thể dành hết thời gian cho việc bếp núc. Em không mong muốn gì nhiều, chỉ mong muốn một cuộc sống bình thường nên em chấp nhận sống như thế, lặng lẽ sống đến hết đời như vậy cũng được. Nhưng không! Cuộc sống của em giống như địa ngục vậy. Chị cũng biết đấy, kết hôn rồi thì... "chuyện đó" là không thể tránh khỏi. Nhưng em không có tình cảm gì với Oliver cả, em không muốn cùng hắn làm chuyện đó nên đã năm lần bảy lượt từ chối hắn để rồi cuối cùng... đến một ngày nọ... hắn ta... hắn đã cưỡng bức em. Từ đó về sau, chỉ cần là hắn... muốn... bất kể... em có đồng ý hay không... hắn đều cưỡng ép em phải chiều hắn. Nếu như em chống cự... hắn sẽ... đánh em... hành hạ em... nhục mạ em bằng những lời lẽ thô bỉ nhất." Càng về sau giọng Mam càng nghẹn lại, khó khăn lắm mới nói được hết câu. Mam có thể cảm nhận được những đau đớn trên cơ thể mình, nghe thấy được những lời mắng chửi tục tĩu của Oliver, tất cả đều giống y như 6 năm trước.

Ann như chết lặng đi vì những gì mình vừa nghe được. Sự thật kinh khủng hơn những gì Ann tưởng tượng rất nhiều lần. Từng câu từng chữ mà Mam nói ra đều như mũi dao xoáy vào tim Ann, khiến nó đau đớn đến mức Ann không thể thở được. Nhưng nhiêu đó thì có nhằm nhò gì so với nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần mà Mam đã phải chịu đựng chứ!

"Sau đó em đã có thai. Em van xin Oliver hãy vì đứa bé mà đừng hành hạ em nữa. Hắn đồng ý sẽ không đụng vào người em cho đến khi đứa bé ra đời. Em mừng lắm, những tưởng rằng cuộc sống của mình sẽ tốt đẹp hơn nhờ vào đứa bé. Đến khi cái thai được khoảng 5 tháng thì em phát hiện ra Oliver có người phụ nữ khác bên ngoài. Em yêu cầu hắn hãy rời xa người phụ nữ đó thì hắn đổ lỗi cho em, nói vì em có thai nên hắn không được thoả mãn nhu cầu mới phải tìm người phụ nữ khác bên ngoài. Lời qua tiếng lại một hồi hắn liền nổi điên, lại một lần nữa cưỡng bức, chà đạp em. Con của em... con của em cũng vì thế... mà chết yểu trong bụng mẹ. Em không được nhìn thấy mặt con, em không được ôm lấy con, em không được làm mẹ của nó." Mam càng nói càng vật vã đau khổ.

Đây là lần đầu tiên Mam kể cho người khác nghe về những tủi nhục cô đã trải qua trong suốt 5 năm sống ở Mỹ. Cô khóc rất lớn, khóc ra hết những uỷ khuất, những ấm ức, những thống khổ dồn nén trong lòng bao nhiêu lâu nay.

"Sau khi con mất, em đã nộp đơn xin ly hôn với lý do tính cách không hợp, không thể sống chung, tài sản của hắn em không lấy một đồng nào. Có lẽ Oliver cũng đã chán ngấy em rồi nên hắn cũng đồng ý ly dị mà không níu kéo gì cả. Cuối cùng em cũng được tự do rồi. Em đem bán chiếc nhẫn cưới của mình để lấy tiền mua vé máy bay về nước, bắt đầu lại cuộc sống mới bằng việc đi học việc ở tiệm móng và gặp được chị. Những chuyện sau đó chị đều biết cả rồi đấy!" Mam chạm tay lên mặt Ann, cảm nhận sự hiện hữu chân thực của Ann trước mặt mình.

Ann không cầm được nước mắt nữa rồi, câu chuyện kể được một nửa thì hai hàng nước mắt đã bất tri bất giác tuôn rơi lã chã. Ann không dám hình dung ra những cảnh tượng mà Mam đã kể vì thực sự nó quá tàn khốc, khiến người ta quá đau lòng. Một cô gái yếu đuối như Mam làm sao có thể gánh chịu nỗi đau quá lớn như thế?

"Những gì nên kể em đã kể hết rồi. Em xin lỗi vì đã giấu chị về quá khứ của mình. Em không xứng đáng với tình yêu của chị. Chúng ta... chia tay đi." Tâm sự chồng chất trong lòng được trút bỏ, nước mắt cũng đã khóc hết, Mam xốc lại tinh thần để đưa ra quyết định cuối cùng. Mam lựa chọn buông tay để Ann có thể tìm thấy và dành tình yêu vĩ đại của cô cho một người khác xứng đáng hơn.

"Không! Chị không đồng ý. Chị sẽ không chia tay với em. Chị sẽ không bao giờ để em rời bỏ chị." Ann hốt hoảng ôm ghì lấy Mam như thể sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút Mam sẽ biến mất ngay lập tức vậy.

"Chị buông em ra đi. Em không xứng đáng được chị yêu thương nhiều như vậy đâu." Mam cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay của Ann.

"Mam, trả lời chị. Em có yêu chị không?" Mam càng cố vùng vẫy thì Ann lại càng ôm cô chặt hơn.

"Điều đó không còn quan trọng nữa rồi chị à." Nước mắt ướt nhoè mi khiến Mam không nhìn rõ người trước mắt nữa rồi.

"Chị muốn nghe câu trả lời của em. Em có yêu chị hay không?" Ann áp tay lên má Mam để ép cô nhìn thẳng về phía mình.

"Yêu! Em yêu chị. Em yêu chị rất nhiều. Em yêu chị bằng cả trái tim và con người em. Chị là người đầu tiên em yêu và có lẽ cũng sẽ là người cuối cùng." Bàn tay ấm áp này, sự dịu dàng này, và cả mùi nước hoa ngọt ngào này nữa, Mam sẽ ghi nhớ mãi mãi trong tim.

"Đối với chị như vậy là đủ rồi. Chị sẵn sàng từ bỏ tất cả, sự nghiệp, tiền tài, danh vọng, miễn sao được ở bên em. Chỉ cần em yêu chị thì dù có hy sinh bao nhiêu chị cũng cảm thấy xứng đáng." Ann nhẹ nhàng vuốt tóc Mam, dùng giọng nói truyền cảm của mình để dỗ dành cô.

"Chị đừng như vậy mà. Em không xứng đáng với tình yêu, với sự hy sinh của chị đâu." Mam không dám tin tất cả những gì đang diễn ra là sự thật.

"Chị là người không xứng với tình yêu, với sự hy sinh của em mới đúng. Chị đã không xuất hiện sớm hơn để em tránh được 5 năm đau khổ ấy. Chị đã không nhận ra người mà chị yêu thì ra lại một mình chịu đựng quá nhiều điều kinh khủng như vậy. Chị đã không yêu em đủ nhiều để bù đắp lại những tổn thương trong lòng em. Em đã phải hy sinh 5 năm cuộc đời sống trong cảnh đày đoạ đau đớn để giờ đây xuất hiện trong cuộc đời chị và yêu chị. Xin lỗi vì đã bắt em phải hy sinh quá nhiều cho mối tình này!" Trong suy nghĩ của Ann, Mam chính là phước lành, là niềm hạnh phúc mà ông trời đã ban cho mình. Ann cảm thấy mình là người may mắn nhất trên thế gian này khi nhận được tình yêu của Mam. Chính vì vậy, Ann nhất quyết không chịu buông Mam ra, bây giờ không buông, sau này cũng sẽ không bao giờ buông.

"P'Ann..." Mam vẫn bị những lời này làm cho dao động rồi, trái tim cô đang run lên, đang thổn thức bởi tình yêu của Ann dành cho cô và cũng bởi tình yêu cô dành cho Ann nữa.

"Mam, cho chị cơ hội để chị bù đắp lại tất cả những tổn thương ấy của em nhé! Hãy ở bên chị, hãy để chị yêu em nhiều hơn, hãy để chị xoa dịu những đau đớn ấy bằng tình yêu của chị. Nhé!" Ann cúi đầu hôn lên mái tóc của người trong lòng, thầm hạ quyết tâm nửa đời còn lại cô sẽ chỉ chuyên tâm làm tốt một việc duy nhất đó là yêu Mam.

"P'Ann, em yêu chị!" Mam đầu hàng trước tình cảm chân thành của Ann.

Mam chủ động tìm đến môi Ann, khẽ khàng hôn lên đó, nụ hôn mang theo hết thảy yêu thương và cảm kích trong lòng cô. Ann dịu dàng đáp lại nụ hôn ấy, một nụ hôn không mãnh liệt, không nóng bỏng nhưng chứa chan tình yêu và sự ngọt ngào.

"Em... không còn giấu chị điều gì nữa đấy chứ?" Hô hấp của Ann có chút khó khăn sau nụ hôn miên man ấy.

"Không có! Tất cả đều đã nói hết rồi." Mam mỉm cười hạnh phúc, chính xác là tất cả tế bào trên người cô lúc này đều đang được tắm trong niềm hạnh phúc dạt dào.

"Vậy mới ngoan chứ!" Ann hôn nhẹ một cái lên chóp mũi cao cao của Mam.

"P'Ann! Em có thể... hỏi chị một chuyện được không?" Mam rụt rè lên tiếng.

"Em hỏi đi." Ann dựa lưng vào ghế sofa, tìm một tư thế ngồi thật thoải mái.

"Chuyện của em... sẽ ảnh hưởng đến chị nhiều không ạ?" Mam nằm trong vòng tay Ann, không ngừng dụi qua dụi lại như một chú mèo nhỏ.

"Chị sẽ không nói dối em. Phải, chắc chắn là chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến công việc của chị. Nhưng em yên tâm đi, người yêu của em lợi hại lắm, không có chuyện gì là chị không giải quyết ổn thoả được cả." Đúng là Ann đã tính toán mọi chuyện đâu ra đó, chỉ còn thiếu một số thứ nữa thôi.

"Nếu gặp chuyện gì khó khăn thì chị phải nói với em đấy nhé! Tuy là em hơi ngốc thật nhưng biết đâu lại có cách gì có thể giúp chị được thì sao."

"Được, có chuyện gì chị cũng sẽ nói hết với em. Điều đầu tiên chính là... chị đói rồi. Có thể ăn tối được chưa?" Ann xoa xoa cái bụng đói meo đến mức da bụng sắp dính vào da lưng đến nơi của mình.

"Em nấu cơm sắp xong rồi, 15 phút nữa là ăn được. Chờ em chút nha!" Mam đã khôi phục lại dáng vẻ vui tươi, hồn nhiên vốn có, nhanh chóng chạy vào bếp nấu cho xong bữa tối.

Giải quyết xong chuyện với Mam, Ann đã trút bỏ được gánh nặng lớn nhất trong lòng rồi. Mối lo lớn nhất đã giàn xếp ổn thoả, Ann mới bắt đầu khởi động kế hoạch của mình.

"P'Mew, bên chị thế nào rồi?" Ann ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Mew.

"Đã tóm được người hôm đó gây chuyện rồi. Thì ra cô ta không phải là phóng viên của Showbiz Secrets mà đã dùng thẻ phóng viên giả để tham dự buổi họp báo, chính vì thế nên bây giờ chị mới tìm được cô ta." Mew chậm rãi đáp lại câu hỏi của Ann.

"Vậy cô ta có nói đã lấy được những thông tin đó từ đâu ra không?" Ann tỏ ra khá nóng ruột.

"Có! Cô ta nói rằng đã nhận tiền của người ta để giở trò trong buổi họp báo. Người đã thuê cô ta chính là Orn." Sự căm ghét của Mew đối với Orn toát ra từ cả giọng nói.

"Lại là chị ta. Em nhịn chị ta bao nhiêu năm nay như vậy là quá đủ rồi. Những gì chị ta đã gây ra cho em, cho Mam và cho chị nữa, chúng ta một lần tính hết." Ann cũng không nén được sự tức giận, tay trái nắm thành quyền. Nếu như Orn thực đang ở trước mặt Ann thì chắc chắn cô sẽ không nể tình mà tặng chị ta một cái tát cho hả dạ.

"Tốt! Chị cũng muốn tính sổ với chị ta lâu lắm rồi."

"Chuyện trước đó em đã bàn với chị, chị tiến hành đến đâu rồi?"

"Giấy tờ pháp lý đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ cần em ký tên thôi."

"Được, cứ như vậy đi. Có gì em sẽ gọi chị sau. Bye!"

"Bye!"

Ann tắt máy, ngã người ra sofa, bận rộn sắp xếp kế hoạch của mình thật cặn kẽ một lần nữa trong đầu. Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, Ann bất chợt mỉm cười, mở điện thoại gọi cho Pan.

"Em nghe đây ạ!" Điện thoại vừa mới kêu lên hai tiếng là Pan đã nhấc máy rồi.

"Pan, chị muốn em làm giúp chị một việc." Nếu Pan nhìn thấy được nụ cười gian xảo trên môi Ann lúc này hẳn sẽ run sợ lắm.

----------

Pan lái xe đến địa điểm mà Ann đã nhắn cho cô từ trước, chính là khách sạn Phichai mà lần trước Ann gặp lại Mew lần đầu tiên sau mười mấy năm biệt vô âm tín. Khách sạn này đã đi vào hoạt động được một thời gian rồi, công việc kinh doanh rất thuận lợi, khách khứa ra vào tấp nập. Pan dừng xe ở trước cửa chính, ngay lập tức có người tới lái xe đi cất giúp cô.

"Xin hỏi có phải là cô Pan không ạ?" Pan còn đang ngơ ngác đứng trước cửa khách sạn thì một anh chàng cao lớn mặc vest và đeo kính đen liền tiến tới gần cô.

"Đúng... đúng vậy ạ!" Pan khá nhỏ con nên đứng trước anh chàng cao lớn như vậy trông cô chẳng khác nào người tí hon, phải ngửa cổ lên mới nhìn được anh ta.

"Mời cô đi theo tôi. Chủ tịch đang đợi cô đấy ạ!" Anh chàng lịch sự giơ tay mời Pan đi theo mình.

"Chủ tịch? Không phải chị Ann kêu mình đến đây lấy giấy tờ giùm chị ấy thôi sao? Chủ tịch cái gì không biết." Mười vạn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu nhưng Pan vẫn ngoan ngoãn đi theo anh chàng vệ sĩ kia.

Pan được anh chàng vệ sĩ dẫn đến chiếc thang máy chuyên dụng, một đường đi thẳng lên tầng cao nhất của toà nhà. Thang máy lên đến nơi, anh vệ sĩ ra hiệu cho Pan đi vào trong còn mình thì đứng ngoài cửa tiếp tục làm nhiệm vụ canh gác cùng với một người anh em đồng nghiệp khác. Pan có chút lo sợ, không dám nhìn ngang ngó dọc, càng không dám sờ vào đồ gì trong căn nhà áp mái sa sỉ này, trực tiếp đi thẳng đến phòng khách. Trong phòng khách là một người phụ nữ tóc ngắn trên vai một chút đang ngồi quay lưng lại phía Pan, nhàn nhã thưởng trà. Người đó, không ai khác, chính là Mew.

"Xin lỗi đã làm phiền! Khun Ann kêu tôi tới đây lấy tài liệu... Không biết..." Pan không biết người đang ngồi trong phòng khách là Mew nên giọng điệu vô cùng khách sáo, lại còn có chút rụt rè nữa.

"Tài liệu ở bên này, tự mình qua lấy đi." Mew khẽ mỉm cười khi nghe thấy tiếng Pan, nhẹ nhàng đặt tách trà trên tay xuống.

"Hả? À... dạ!" Nhìn thấy một bì thư lớn trên bàn, Pan đoán chắc đó là tài liệu mà Ann muốn cô mang về.

Pan run run đi đến gần bàn trà, càng đến gần nhịp tim càng tăng nhanh. Cô nàng nhát gan đến mức không dám nhìn xem người phụ nữ đang ngồi đó khuôn mặt ra sao, nhanh chóng vươn tay lấy bì thư đựng tài liệu trên bàn rồi quay đầu tính rời khỏi.

"Sao đi gấp vậy? Thậm chí còn không thèm nhìn mặt tôi một cái nữa." Mew thấy Pan toan bỏ đi liền bắt lấy tay cô kéo ngược lại.

Pan lại nhẹ cân hơn Mew tưởng tượng, vậy nên Mew mới chỉ hơi dùng sức một chút đã kéo được Pan ngã ngay vào lòng mình rồi.

"Khun Mew?" Pan kinh ngạc khi phát hiện ra người mà nãy giờ cô không dám nhìn mặt chính là Mew, nhất thời không kịp phản ứng, vẫn duy trì tư thế nằm gọn trong vòng tay của Mew như thế.

"Đúng, là tôi đây." Mew nhìn xuống cô gái nhỏ nhắn trong tay, mỉm cười ngọt ngào.

"Lưu manh! Mau buông tôi ra!" Bấy giờ Pan mới nhận thức được việc mình đang nằm trong vòng tay Mew, thậm chí Mew còn đang vui vẻ xoắn xoắn lọn tóc trước mặt Pan trong tay, ngay lập tức vùng vẫy để thoát ra.

"Em an tĩnh một chút có được không?" Mew trực tiếp đè Pan nằm xuống sofa, dùng cả thân mình để kẹp chặt cô lại không cho cô có cơ hội tẩu thoát.

"Khun... Khun muốn làm gì? Tôi la lên đó!" Pan sợ hãi ôm chặt lấy tập tài liệu trước ngực như thể nó là áo giáp có thể bảo vệ mình vậy.

"Em la đi, thử xem có ai đến cứu em không. Ở địa bàn của tôi em nghĩ em có thể làm gì được?" Mew từ từ thu hẹp khoảng cách giữa hai người, thẳng đến khi hai chiếc mũi kề lên nhau còn hai đôi môi chỉ cần khẽ động mạnh là sẽ động chạm ngay.

"Khun..." Pan như bị thôi miên bởi ánh mắt của Mew, nằm im không dám cử động.

Nếu như ánh mắt Mam đem đến cho người ta cảm giác ngây thơ, trong sáng thì Mew lại là một thái cực hoàn toàn trái ngược. Cùng sở hữu đôi mắt nâu trong veo nhưng ánh mắt của Mew lại mang nét sắc sảo hơn, quyến rũ hơn, càng nhìn lại càng bị cuốn sâu vào đó.

"Nói cho tôi biết, vì sao em lại ghét tôi đến vậy?" Mew hơi nhíu mày nhìn Pan.

"Khun Ann nói... Khun Mew không phải người tốt... muốn làm hại P'Mam." Pan vừa trả lời vừa khẽ run lên vì hồi hộp, lo sợ.

"Vậy nếu tôi nói tôi là người tốt, muốn giúp đỡ Khun Ann và P'Mam của em thì sao?" Con ngươi xinh đẹp không ngừng phát ra "ánh điện" khiến Pan phải nổi gai ốc.

Mew tự nhủ đợi mọi chuyện qua đi, cô sẽ từ từ tính toán món nợ này với Ann cho ra lẽ.

==========
THIS IS BÔNG SPEAKING
9 năm rồi quý vị ạ, kể từ ngày đầu tiên Bông bắt đầu sự nghiệp viết fic dạo của mình đến nay đã được đúng 9 năm rồi, và đây là lần đầu tiên Bông viết một chap fic mà bị chính những gì mình viết ảnh hưởng đến tâm trạng của mình như thế này. Thực sự là viết xong cảm thấy vô cùng nặng lòng, đến lúc đọc lại đã khóc một chút vì trong đầu tưởng tượng ra được khung cảnh ở trong chap này. Mong là mọi người sẽ thích chap này và cảm nhận được những xúc cảm Bông đã miêu tả!
And vote!!!
👇🏻👇🏻👇🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top